Robot Lee Minho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, anh ghen à? Ghen thì nói đi, đừng có giấu"

Sau ngày định mệnh ấy, Jisung giận anh luôn. Chẳng thèm nói chuyện, tránh mặt anh suốt lại còn tiếp tục bám theo Changbin hyung. Nhưng lần này có vẻ không phải vì muốn làm cho Minho ghen nữa mà vì cậu càng ngày càng thân với Changbin hyung thật. Điều này trong nhóm ai cũng tinh ý nhận ra, chỉ có mỗi Han Jisung là không để ý cái nhìn kỳ lạ của mọi người mà thôi.

"Này, Lee Know"

Bangchan thấy không khí cả nhóm có vẻ kỳ lạ nên lên tiếng tra hỏi anh mèo đang ngồi một góc nghịch điện thoại kia

"Sao hyung?"

"Chú với thằng bé Han Jisung có vấn đề gì hả?"

Bangchan nói với giọng đầy tò mò

"Đâu có chuyện gì đâu hyung"

"Thế sao hai đứa cứ tránh mặt nhau thế hả?"

"Em đâu có tránh mặt Hannie đâu, tự em ấy tránh mặt em đấy chứ"

"Ơ hay, thế thì phải có chuyện Han nó mới làm thế chứ. Rốt cuộc là chuyện gì hả?"

Bangchan cố gặng hỏi cho bằng được

"Ây ya, hyung hỏi nhiều thế. Thì đúng là cũng có cãi nhau một chút...."

"Đâu, kể anh nghe nào"

Vừa nghe từ 'cãi nhau' một cái là Bangchan liền hứng thú ngay

"Ừ thì, hôm trước em ấy cứ cằn nhằn mãi mấy chuyện không đâu. Em nói lại thì em ấy vẫn cứ cãi. Xong em không thèm nói chuyện với Hannie nữa, rồi ẻm giận"

"Ủa?"

"Thì, giận xong không thèm chơi với em nữa.... Đi với người khác"

"Ủa?"

"Sao nữa?!"

Bangchan cứ liên tục làm mặt khó hiểu khiến anh bực mình

"Chú mày không ghen à?"

Câu nói thẳng thừng đầy tính tò mò của Chan hyung khiến anh nhăn mặt

"Sao phải ghen?"

"Thì thằng bé nó thân thiết với người khác chú mày phải thấy khó chịu chứ?"

"Trời, em không phải kiểu người trẻ con thế nhé!"

"Có mà chú mày giở hơi ý. Người yêu gì mà kì thế?"

"Ghen làm gì, em biết là Hannie em ấy cố tình làm thế để làm em ghen đó mà"

"Trời, anh đến lạy em đấy Lee Know à...."

"Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Anh cũng trẻ trâu quá à"

"Rồi, tuỳ chú mày. Đừng có để ẻm bỏ theo người khác thật rồi ngồi khóc lóc đó nha"

"Xì, không có đâu"

Bangchan cũng đến chịu với thằng em của mình. Cứ thế này thì không biết phải đi giải quyết bê bối tình ái cho mấy đứa em bao nhiêu lần nữa. Đúng là bọn nhỏ, yêu nhau mà cứ gây nhau suốt.... Khổ thân già này quá mà.


"Để kết thúc chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần mà có lẽ các bạn Stay sẽ vô cùng thích đây! Các bạn có đoán được là game gì không nhỉ?"

Đó là tiếng MC trong chương trình gameshow mà Stray Kids tham gia. Cô giới thiệu về hoạt động cuối cùng của chương trình

"Q&A"

"Là Q&A phải không ạ?"

Các bạn Stay có mặt tại trường quay hô hào

"Chính xác. Và ngay bây giờ sẽ đến với phần Q&A với thành viên Han Jisung. Các bạn hãy viết câu hỏi ra một tờ giấy rồi bỏ vào hòm ở đằng kia nhé"

Stay thay phiên nhau gửi câu hỏi vào hòm thư cho cậu. Vô vàn những câu hỏi được viết ra nhưng Han Jisung sẽ chỉ được bốc và trả lời 5 câu mà thôi. 

"Câu hỏi đầu tiên, xem nào. 'Người mà mình muốn dành kì nghỉ cùng?'"

Hannie đọc câu hỏi lên. Cả nhóm và các khán giả ai cũng hướng mắt theo và cũng đã biết được câu trả lời của cậu

"Ừm, Changbin hyung"

Khán giả, MC và cả các thành viên đều sửng sốt. Không phải Lee Know sao?

Anh cũng có chút bất ngờ quay ra nhìn cậu

"Rồi câu tiếp theo nhé. 'Mình thân thiết với ai nhất trong nhóm?'"

Lần này Han Jisung đưa mắt nhìn mọi người một lượt, kể cả anh người yêu của mình

"Chắc là Changbin hyung đó!"

Mọi người đồng loạt nhìn sang Lee Minho, anh thì thầm 'ồ' lên một tiếng trong lòng. Chắc anh cũng chẳng mấy vừa tai với câu trả lời này đây mà

Sau đó, mọi người cười phá khi Changbin ra và trêu đùa cùng Hannie

Felix thấy khung cảnh này cũng hơi sững sờ, cậu liền quay ra check xem Lee Know thế nào thì lần này. Anh mèo nhăn mặt rồi.....


"Hannie à!"

Sau chương trình Felix liền tìm đến cậu bạn Han Jisung 

"Cậu biết gì không, lúc cậu cứ trả lời là Changbin hyung ý. Mặt của Minho hyung đúng nhăn nhó luôn!"

Felix kể với vẻ vui tươi

"Vậy hả..."

Nhưng Han Jisung lại chẳng tỏ ra hứng thú

"Mà khó hiểu thật, cậu thân thiết, làm đủ trò với Changbin hyung thì Lee Know, hyung ấy chẳng thèm để ý. Thế mà cái chuyện cỏn con hôm nay lại khiến hyung ấy khó chịu?"

"Òm"

"Ủa, sao cậu không để ý gì hết vậy?"

Felix thấy cậu cứ ngơ ngơ, không có chú tâm như mấy hôm trước

"Mình hôm nay trả lời thế là nói thật đó. Chứ không có phải diễn"

"Hả? Là sao...."

"Thì dạo này mình thân với Changbin hyung thật chứ không phải mình muốn làm Lee Know hyung ghen đâu"

"Ôi trời.... Vậy có sao không đó, mình thấy hai người có vẻ xa cách rồi đó nha"

"Không sao, thì đang có xích mích mà"

"Nhưng cậu cũng giải quyết nhanh nhé, mình thấy để vậy không ổn"

"Ừa, mình biết rồi...."

Han Jisung nói xong lại ra một góc ngồi chù ụ mặt. Từ ngày định mệnh đó cậu toàn giữ trạng thái này thôi

"Lại sao nữa đây?

Là Changbin

"Trời, em cứ tưởng ai...."

"Sao, tưởng là Lee Know hả?"

"Không thèm đâu"

"Thế sao, hai đứa có chuyện gì đây?"

"Ừm....."

"?"

Han jisung ngẫm nghĩ mãi

"Thôi được rồi, em sẽ kể cho hyung!"

Trước sự ngơ ngác của Bìn Bin, cậu kéo anh đi ra một góc vắng người. Hành động đó đã bị cả nhóm thấy hết, đặc biệt là đã được thu vào tầm mắt của anh mèo Lee Minho.


"Trời, vậy bấy lâu nay chú lợi dụng anh mà anh không biết hả?"

"Huhu, xin lỗi hyung mà...."

Anh thỏ heo nổi khùng khi nghe Han jisung thú tội xong

"Thôi được rồi, thế làm vậy xong có tác dụng gì với Minho hyung không?"

"Dạ không...."

Han Jisung buồn bã nói

"Làm bao nhiêu trò cũng chẳng làm hyung chú ý được...."

"Thế thì ra hôm nay chú mày trả lời Q&A cũng là diễn hả, làm anh tưởng thật còn đang định âu yếm chú em ruột thừa của anh đấy"

Khi Changbin nói đến đoạn này cũng vừa kịp lúc Lee Know đến, sau một hồi ngồi nghĩ xem 'Có nên đi rình hai người nói chuyện không' xong thì anh cũng quyết định đi theo. Bởi chẳng hiểu sao ngồi cứ thấy lòng sôi sùng sục, khó chịu không tả nổi......

"Không có nha, hôm nay Q&A thì là thật. Dạo này em thấy mình thân với hyung hơn mà. Hyung nhỉ?"

Vừa dứt lời đã có người lao tới

"Em vừa nói gì cơ?!"

Mặt Lee Minho tràn đầy lửa giận xông tới kéo tay Han Jisung

"Ơ, hyung làm gì thế?"

"Thế em ở đây làm gì?!"

"Em làm gì kệ em, không phải việc của hyung!"

Han Jisung và Changbin đều hốt hoảng

"Đi theo anh!"

"A-"

Lee Know chẳng thèm nhiều lời kéo xoành xoạch cậu đi trong sự sợ hãi tột cùng của Bìn Bin.... Bìn Bin lại gây hoạ rồi hả ta......

"Ôi chu choa....."

Changbin thấy chuyện căng thì không dám làm gì nữa, đành ngậm ngùi về lại phòng nghỉ chơi game, có gì hóng drama sau....


Trở lại với anh và cậu thì khỏi phải nói, căng thẳng đến đáng sợ. Nhưng nó không phải bầu không khí im lặng mà là một tràng lời mắng mỏ của Minho. Anh tức giận đến đỏ cả mặt, cứ nói không ngừng

"Em đùa với anh à, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Có biết điểm dừng không cơ chứ!"

"Sao, em làm gì sai hả?"

Han Jisung cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Tiếp tục trêu ngươi anh người yêu đang xù lông của mình

"Em còn nói nữa hả, em muốn làm cho anh ghen nên mới thân thiết với Changbin phải không? Đừng có làm cái trò đấy nữa, em đi thân mật với người khác như thế không tự thấy xấu hổ hả. Em là người yêu của anh đấy, có biết chưa?!"

"Gì chứ, em thân thiết với anh em bạn bè trong nhóm thì có sao, chẳng phải chính anh nói như vậy à?"

"Em..."

Câu nói của Han Jisung triệt để khiến anh cứng họng, nhưng cũng càng khiến Lee Know tức giận hơn

"Mẹ kiếp, em là người yêu của anh. Của anh có hiểu chưa, cái việc em đi thân thiết với người khác là không thể!"

"Sao, anh ghen à?  Ghen thì nói đi, đừng có giấu"

"A-anh, không có....."

Lee Know đơ cứng trước vẻ kiêu ngạo của cậu. Nhìn anh Han jisung mới càng buồn cười làm sao. Tức giận đến đỏ cả mặt mà vẫn còn nói không ghen cho được......

"Vậy thôi, anh đứng đây một mình nhé em về với Changbin hyung của em đây...."

Cậu nháy mắt chào anh rồi đi thẳng

"Ơ, nào!"

Anh không cho cậu đi

"Ừ, đấy. Anh ghen rồi, đừng có bỏ anh theo Changbin nữa...."

Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng..... Lee Know đã nói ra câu mà cậu muốn nghe nhất

"Vậy sao anh bảo anh không bao giờ ghen, hửm?"

Han Jisung cứ đứng cười mãi

"Mẹ nó, em thân thiết rồi cười đùa gì đó nếu chỉ là diễn thì chẳng sao cả. Nhưng cái việc em thực sự thân với ai đó hơn anh thì không được. Anh muốn mình là người quan trọng nhất với em.... Thế mà em còn dám nói mình thân với Changbin nhất, gặp chuyện buồn lại đi kể cho nó. Em muốn anh tức chết à?...."

Han Jisung nhịn không nổi nữa rồi, cậu cười phá lên

"Sao- cười- anh....?"

"Tại anh hề quá Minho ơi...."

"Này! nhé!"

"Từ từ, em buồn cười quá!"

Cậu cứ đứng mà ôm bụng cười, Lee Know thì vẫn cứ ngơ ngác xen lẫn chút tức giận mà đứng đó

"Rồi, em bình tĩnh lại rồi..... mình nói chuyện đi"

Tự nhiên đang cười cái Hannie lại nguyên túc, anh sợ rồi đó nha....

"Em nói đi"

"Vậy anh thấy sao?"

"Thấy sao?"

"Thì khi em thân thiết với người khác anh cảm thấy sao?"

"Ừm.... Khó chịu?"

"Vậy anh hiểu rồi đấy, mỗi khi anh thân thiết với người khác em cũng thấy vậy. Nhưng anh đâu có hiểu đâu, còn cãi lại em nữa"

Hannie nói một tràng khiến Lee Know cũng thấy hổ thẹn. Anh biết sai rồi

"Anh xin lỗi...."

"Sao mà xin lỗi?"

"Tại vì anh không hiểu cho em...."

"Rồi sao nữa...."

Lee Minho cúi gằm mặt tiến lại gần Hannie rồi ôm cậu thủ thỉ nói

"Lần sau anh không có dám vậy nữa đâu, Hannie đừng có bỏ anh nha...."

Anh không có dám nói gì thêm, anh biết mình sai quá sai rồi nhưng chỉ dám đứng ôm cậu giống mấy con mèo dỗ chủ vậy đó. Điều này làm Han Jisung cũng thấy anh đáng yêu....

"Thôi được rồi, em không có giận anh nữa"

"Vậy hả!"

"Nhưng mà...."

Vừa vui được cái Minho lại buồn

"Em không giận Lee Know hyung vì anh thân thiết với người khác. Em giận vì anh nói rằng mình không ghen khi em gần gũi với người khác. Như vậy chẳng khác gì anh nói mình không yêu em cả...."

"Không phải đâu, em hiểu lầm rồi"

Lần này Minho mới có cơ hội lên tiếng

"Anh nói vậy là vì anh không muốn chở nên là người kiểm soát em chứ có phải vì anh không yêu em đâu. Chứ nếu em và người khác gần gũi với nhau thì đôi khi anh vẫn khó chịu chứ, nhưng anh nghĩ không nên vì mấy chuyện bé tí thế mà lại đi nói này nói kia em....."

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, Hannie lần này cũng dụi dụi vào người anh

"Vậy em cũng xin lỗi, em cũng không hiểu hyung...."

Cậu ôm ôm người yêu của mình rồi e thẹn nói

"Jagiya~ Em đáng yêu quá"

"Jagiya~ Anh cũng đáng yêu..."

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi trong hoà bình. Cả hai đều vui vẻ cười đùa với nhau. Giờ thì Hannie cũng đã hiểu anh hơn và không còn giận dỗi mấy chuyện cỏn con như vậy nữa. Còn anh thì tinh tế hơn, không còn khiến cậu phải buồn bực. Nói chung là dù cuộc cãi nhau có hơi căng thẳng nhưng ít nhất nó có một cái kết tốt đẹp.


"Mà nè"

"Dạ?"

Đang vui vẻ dung da dung dẻ dẫn nhau về lại phòng nghỉ thì Lee Minho lại lên tiếng

"Mấy ngày nay em dám bơ anh như vậy đáng lẽ em phải bị phạt chứ ta.... Đâu có bỏ qua cho em dễ dàng vậy được"

Lee Know vênh mặt lên mà nói

"Ủa, do anh chứ bộ!"

"Mắc gì do anh?!"

"Thì do anh làm em giận trước nên em mới không thèm nói chuyện với anh!"

"Ơ hay, đấy là do em hiểu lầm anh chứ lỗi anh đâu?!"

"Á à, giờ anh còn dám nói vậy nữa hả?"

"Ừa, anh có làm gì sai đâu. Em phải chịu phạt vì dám bơ anh thì có!"

Rồi xong..... Lại cãi nhau nữa rồi.....

"Anh đúng là đồ ngang ngược, người ta không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Hannie lại bỏ đi, còn lè lưỡi trêu anh nữa

"Này, đứng lại đó!"

Anh lại đuổi theo cậu......


"Felix này, sao tụi nó cãi nhau hoài vậy?...."

Changbin quay ra hỏi người bên cạnh

"Em không biết nữa Bin hyung ơi, mới nãy thấy làm lành rồi mà....."

"Haiz.... Mắc mệt ghê"

"Hyung cẩn thận không bị kéo vô nữa đó"

"Em cũng vậy, cẩn thận không thằng bé Jisung nó bắt ngồi nghe kể chuyện cả đêm bây giờ"

"Haiz...."

"Haiz...."

Cả hai đồng thanh thở dài. Minsung cãi nhau người khổ nhất chỉ có Bìn Bin với Chíp thôi chứ không có ai hết á.........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuchoa, p2 ra lò rồi đây mọi người ơi. Viết từ đầu Tết đến cuối Tết mới trả cho mọi người nè <3

Mấy bạn đọc vui rồi chuẩn bị đi học lại nha :(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro