03.07.2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot nhảm nhí về hai cậu.

.

Seoul của những trời tháng bảy, đôi khi là dáng dấp của những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, đôi khi là cái nắng dịu nhẹ sớm mai và bầu trời từ từ ngả màu vào chiều tà.

Seoul của sáu năm trước, là nơi 7233 dặm vô tình gặp gỡ, để sáu năm sau cùng nhau viết tiếp hành trình của tuổi trẻ.

.

03.07.2017

"Hyung thật là, trễ rồi vẫn còn bướng bỉnh ở lại đây sao?"

Jackson đẩy cửa, người con trai còn đang ngồi bệt dưới sàn phòng tập, ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu. Nghe câu nói của Jackson, anh thật sự còn chẳng mấy để tâm, khoé môi đã từ lúc nào mà vẽ nên một nụ cười mỉm.

"Mọi người về kí túc xá cả rồi, hyung muốn tập lại động tác cũ một chút."

Mark cười trừ, nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi trước mắt, lông mày nhăn tít lại vì khó chịu, tự nhiên lại thấy đáng yêu vô cùng.

Jackson thở dài thườn thượt, cậu biết, thế nào anh cũng sẽ biện minh vì mấy cái hành động chăm chỉ bất thường của mình. Mark của cậu, chưa bao giờ tự nhận mình là tài giỏi, nên lúc nào cũng cố gắng nhiều hơn nữa, đến nỗi kiệt sức vẫn còn cười ngốc được. Nhìn trưởng thành như thế, nhưng cũng có thể vì lí tưởng của chính mình và mọi người mà quên đi cả bản thân.

Anh như vậy để làm gì chứ? Ngốc quá, chẳng biết trong mắt ai kia, anh là hoàn hảo nhất rồi...

- Chịu thua hyung luôn, này, uống đi. Mua riêng cho hyung đấy. - Jackson chìa ra một cốc Americano nóng, dường như là vừa mới mua. Mark cười thật tươi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống.

Jackson nhìn ra ô cửa sổ phòng tập vẫn còn để mở, nhìn mãi vào một điểm vô định đâu đó trên bầu trời Seoul đã từ lâu tối đen. Giờ này đâu còn sớm gì. Cậu nghe được tiếng thở đều đều của người ngồi cạnh, chắc là ban nãy mệt lắm rồi.

"Gaga này, sao cậu biết hyung ở đây?"

"Hyung là cái đồ ngốc sao, hyung chẳng bao giờ chịu về kí túc xá sớm, nếu không thấy hyung ở đó, chỉ có thể là ở đây tự làm mình kiệt sức thôi." Tông giọng này nghe qua biết ngay là trách móc, nhưng Mark là do thấm mệt rồi nên mới nghe có sự lo lắng ẩn sâu chăng?

"À phải, hôm nay là ngày 3/7 đấy. Hyung còn nhớ không, cũng ngay tại nơi này, em đã bị trói buộc cuộc đời mình vào hyung suốt sáu năm liền luôn."

Mark chỉ biết cười vì câu nói đậm-chất-than-thở của Jackson.

"Cậu tự đi theo hyung đó nha, miệng cậu bô bô cả ngày lẫn đêm bên tai hyung luôn rồi còn gì."

Jackson bĩu môi, nhưng rồi chẳng nói thêm gì được nữa. Cậu cảm thấy kỉ niệm như một thước phim từng chút, từng chút quay chầm chậm trở lại, từ cái đêm 3/7 của sáu năm trước đúng 10 giờ 30 phút, cậu bị thu hút bởi một con người trong một góc phòng tập, cứ mãi thực hiện tới lui một động tác nhảy cho thật tốt mặc dù đã ổn lắm rồi, một người con trai trầm lắng nhưng đáy mắt là quyết tâm tràn đầy. Rồi những ngày sau đó, là kề cận 24/7, là thấu hiểu, là quan tâm nhau chỉ vì những điều nhỏ bé, là một cảm giác ấm áp không ai trong cả hai nói được thành lời.

"Hyung, ra sông Hàn không?"

"Thôi khỏi, cứ ở đây thôi, ra đó sợ cậu tính nhạy cảm lại bù lu bù loa lên."

Mark nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Đúng thôi, cậu ấy bản tính nhạy cảm, thường ngày vui vẻ là thế, nhưng khi bên cạnh người quan trọng đối với mình sẽ lại bộc lộ ra những trắc trở lo âu. Không hiểu sao cậu luôn chọn anh là người lắng nghe những tâm tư của mình. Chắc là anh phải quan trọng đối với Jackson lắm nhỉ?

"Em không có mít ướt nha." Lại bĩu môi nữa rồi, nhưng cậu liền cười khúc khích.

Cốc Americano vơi đi một nửa đã nguội ngắt từ khi nào, Mark thôi không cầm cốc nữa, tay vô lực thả xuống sàn. Bên trên tay anh là bàn tay của Jackson tùy ý đặt nhẹ lên, hơi ấm từ tay cậu toả ra sưởi ấm đôi tay của​ Mark, rồi cũng dịu dàng như vậy, sưởi ấm luôn trái tim anh vẫn còn đập mạnh theo tiếng nhạc mở to khi nãy.

"Mark hyung, hyung còn nhớ lần gặp đầu tiên của tụi mình, tụi mình đã đi ăn kem, rồi dạo vòng vòng quanh sông Hàn không? Em nhớ tóc hyung lúc đó là màu đen nhánh, và hyung còn cầm dù nữa cơ."

"..." Anh im lặng, chỉ có tiếng thổn thức nhè nhẹ từ cõi lòng như chợt nhớ về một khoảng kí ức xanh rợp đã cũ.

"Hyung có nhớ ngày cùng em đi xỏ khuyên tai không?"

"Ừ."

"Sau đó chúng ta cùng về Hong Kong, nhà em. Rồi còn đi cả Đài Loan quê nhà hyung nữa."

"..."

"Hyung biết không, những kỉ niệm này đối với em rất đáng giá, vì em ngay những giây phút đó mới nhận ra rằng, ngoài gia đình ra em còn có thể dựa dẫm vào một người khác, và hyung chính là người hiểu em rất nhiều chỉ sau gia đình em thôi đấy. Vinh hạnh chưa hihi."

Jackson cười vui vẻ, dù giọng nói đã hơi run run mất rồi. Đúng là khó kiềm chế cảm xúc quá mà.

Mark chỉ có thể im lặng, để kí ức như những áng mây trôi lãng đãng ngang qua bầu trời của chính anh. Thật sự, những tháng ngày đó, là vì từ đâu xuất hiện một tên con trai nói nhiều lại bám anh như sam, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, tỏ ra mạnh mẽ để an ủi anh mỗi khi anh thất vọng, khiến anh cảm nhận được từng chút yêu thương vụn vặt qua những cái nắm tay, những cái ôm vỗ về, những mẩu chuyện vớ vẩn của hai người trẻ trên một đất nước xa lạ không phải quê nhà.

Bên nhau đã sáu năm, còn gì có thể bền chặt hơn nữa không?

"Mark hyung, Đoàn Nghi Ân, em thật lòng hỏi anh, 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 năm 2011, anh có cảm thấy gì không?"

Jackson ngồi đối diện Mark, để anh dựa vào tường, dịu dàng nâng cằm anh lên để đôi mắt cả hai có thể nhìn thấu được những cảm xúc của nhau không thể diễn đạt.

"... Có. Thế giới này trở nên ồn ào hơn. Và cuộc sống đã không còn tẻ nhạt nữa."

Jackson cười, bàn tay cả hai đan vào nhau, mười ngón tay khít chặt không buông. Nếu muốn cũng không thể buông bỏ được, vì định mệnh ngày hôm ấy đã mang khoảng cách 7233 dặm gần lại, Los Angeles chỉ cách Hong Kong vài bước chân cùng hai nụ cười thật rạng rỡ.

"Hello, nice to meet you."

"Hi, nice to love you too."


.

A/N : Tôi căn bản muốn đi ngủ, nhưng lại trằn trọc khó chịu mãi. Cảm giác hôm này là một ngày vô cùng quan trọng khiến adrenaline trong người tôi như muốn nổ tung. Nên tôi viết một chút này dành riêng cho hai cậu. Hai cậu hãy cứ mãi mãi như vậy, quan tâm nhau trong lặng thầm nhé. Tôi tin hai cậu.

03.07.2011 - 03.07.2017
#6YearsBeautifulInSeoul

Hai câu đối thoại cuối cùng là mình đã trích dẫn từ một bài viết của page 7233 Miles, nguyên văn ấy rất hay, mình tâm đắc lắm, nhưng vì là hơi dài nên mình chỉ trích ra hai câu cuối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro