Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà em ngay lập tức!"

"Bây... Bây giờ sao?"

"Nhanh lên."

Hiện tại đã hơn mười giờ tối, những phương tiện giao thông công cộng cũng đã ngừng hoạt động. Saint lờ mờ không hiểu, nhưng nghe được giọng nói khác thường của Perth, trong lòng tự nhiên cũng lo lắng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Perth?"

"Cho anh hai mươi phút."

Cúp máy xong, Saint nhanh chóng đi thay đồ, sau bước thật khẽ đến bên giường, cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Paint, nhỏ giọng nói, "Bé con ngủ ngoan, papa có chút việc phải ra ngoài. Papa sẽ về ngay."

Nhà Saint cách nhà Perth không xa cũng không gần, đại khái là mất nửa tiếng ngồi xe. Mặc dù Saint đã chạy nhanh hết sức có thể nhưng cũng tốn hết hai mươi mốt phút.

Vừa đẩy cửa vào, Saint đã lọt thỏm vào một vòng ôm ấm áp, còn có mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi.

"Anh đến muộn."

Saint ghé sát vào người Perth ngửi ngửi. Quả nhiên, mùi rượu nồng nặc.

"Em uống rượu hả?"

Perth đột nhiên siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào cổ Saint như một đứa bé đang muốn được yêu thương vỗ về.

"Saint... Saint... Saint..."

"Được rồi, ngoan, anh ở đây."

Saint mỉm cười ôm đứa trẻ to xác của mình vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối, sau đó vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn như dỗ dành.

Đột nhiên, cả người bị nhấc bổng lên khiến Saint không khỏi giật mình.

"A! Per, em làm gì vậy?"

"Làm anh."

Perth bế Saint vào phòng ngủ, sau đó ném người lên giường, hai tay tự giác cởi áo mình ra. Những nụ hôn nóng bỏng liên tục hạ xuống như mưa rơi, một tay gấp gáp muốn cởi cúc áo của người dưới thân ra, nhưng bởi vì sốt ruột nên càng cố càng không cởi được.

Saint nhìn "con ma men" đang chật vật muốn cởi cúc áo của mình ra, không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay ra muốn giúp đỡ.

"Đừng gấp đừng gấp."

Perth lập tức chụp lấy tay Saint, "Anh đang cười em?"

"Đâu có đâu."

"Còn có thời gian cười, xem ra chưa biết chồng mình lợi hại thế nào."

Dứt lời, Perth lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi thơm mềm. Hai người ôm chầm lấy nhau như muốn trút hết nỗi nhớ da diết trong lòng. Perth được voi đòi tiên, xong một lần lại muốn thêm lần nữa. Saint không đành lòng cự tuyệt, nhưng cơ thể thật sự càng lúc càng không chịu nổi.

Đợi Perth phóng hết dục vọng ra lần nữa, Saint không còn chút sức lực nào nhưng vẫn gắng gượng thì thào, "Per... Anh phải về..."

"Không được, tối nay anh phải ở lại đây."

Khối lửa nóng bên trong hang động nhỏ còn chưa rút ra lại bắt đầu phực cháy, một phát đánh trúng vào ngay trọng tâm.

"A... Per... Không được... Mau dừng lại đi..."

"Ngoan, nghe lời em."

"Per... Perth... Bé con... Đang ở nhà một mình... Anh phải về..."

Nghe hai chữ "bé con", Perth lập tức dừng lại. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nhắc đến tên nhãi con đó? Saint của hắn vì đứa nhóc kia mà muốn bỏ hắn lại để về nhà sao?

Nhớ đến những cử chỉ thân mật mà Saint dành cho đứa nhỏ kia, Perth đã giận lại càng thêm giận. Rốt cuộc giọt nước cũng tràn ly.

"Bé con? Một câu bé con hai câu cũng bé con, khi nào anh mới đặt em lên trên đây hả? Đứa nhóc kia còn quan trọng hơn em sao? Tối nay anh không được về, ở lại đây cho em!"

Perth đột ngột thúc mạnh vào, tiết tấu càng lúc càng nhanh khiến toàn thân Saint mềm nhũn.

"Không phải... A... Không phải vậy đâu... Per..."

Ý thức dần trở nên trắng xoá, mọi thứ xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại, rốt cuộc Saint không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Đến lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Saint trở mình một chút, cảm giác đau đớn lập tức truyền đi khắp người.

"Còn đau thì đừng nhúc nhích."

Saint nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Perth. Đã vậy "Perth nhỏ"... Khụ... Còn chưa rút ra...

"Đã nói không được nhúc nhích. Nếu anh lại châm lửa thì phải có trách nhiệm dập tắt đó."

Saint không dám động đậy nữa, bởi vì cảm giác được "chú hổ nhỏ" bên trong đang có xu hướng muốn ngẩng đầu dậy.

"Vậy em rút ra đi."

"Không muốn, như vậy rất thoải mái."

Saint cảm giác bản thân thật sự nuông chiều Perth đến hư. Chỉ cần Perth muốn, Saint đều không từ chối được.

"À... Lúc nãy nhóc con kia gọi điện đến."

"Cái gì?"

"Em nghe máy."

"Sao không gọi anh dậy?"

"Anh bị em làm đến ngất xỉu, sao mà gọi dậy được?"

Perth thẳng thừng như vậy khiến Saint không khỏi thẹn đỏ mặt.

"...Vậy bé con nói gì? Còn em nói gì?"

Saint có hơi lo lắng Perth sẽ nói chuyện của bọn họ cho bé con nghe. Dù sao Saint vẫn đang dự định từ từ mới nói cho bé con biết.

"Đừng lo, em không nói gì cả. Nó hỏi có phải papa nó đang ở đây không, em nói phải." Perth biết Saint đang định hỏi gì, cho nên nhanh chóng nói tiếp, "Em đã bảo Ger đến lo cho nó rồi. Ăn sáng rồi đưa đi nhà trẻ."

Nghe vậy, Saint mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

Bảy giờ ba mươi!!!

Muộn làm rồi!!!

"Anh lại muốn đi đâu?"

"Anh đi làm, trễ giờ mất rồi!"

Saint cố nén đau nhức ngồi dậy mặc quần áo, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Perth nhìn dáng đi kỳ quặc của Saint, trong lòng đột nhiên có chút xót xa xen lẫn muộn phiền.

Bất quá, tất cả hình như đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro