Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Perth vẫn còn hận mình chuyện ba năm trước. Là bản thân mơ mộng hão huyền, cho rằng Perth đã tha thứ cho mình. Thì ra chuyện năm đó đã khiến Perth tổn thương nhiều như vậy... Chung quy vẫn là mình có lỗi với em ấy.

Saint rũ mí mắt xuống, tay siết chặt bức ảnh, sau đó ngẩng đầu lên cố nặn ra một nụ cười.

"Cám ơn em đã chăm sóc anh trong khoảng thời gian qua. Cám ơn em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Cám ơn em vì đã tạo cho anh những hồi ức tốt đẹp. Cám ơn em..." Đã cho anh đứa con thứ hai.

Saint đưa tay xoa xoa bụng, đáy mắt ánh lên một tia thê lương ảm đạm.

"Perth, anh hi vọng em sẽ gặp được một người yêu em, ở bên cạnh em đến suốt đời."

Perth khẽ nhíu mày. Động tác dù chỉ thoáng qua của Saint cũng không thể thoát khỏi mắt hắn. Không lẽ là bị đau dạ dày sao?

Mặc dù muốn trả thù, nhưng không biết tại sao trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào. Biết hôm nay Saint nhất định sẽ đến tìm mình, Perth cố ý nhờ Ger tìm giúp một "bạn diễn". Những tưởng bỏ rơi Saint, trả được thù xong, hai người họ cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Tại sao Saint vẫn còn bình tĩnh mà cười như vậy? Không phải là nên khóc lóc ầm ĩ mới đúng sao?

"Anh về đây."

Saint muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng không muốn nán lại dù chỉ một giây, bởi vì sợ bản thân sẽ không kiên cường được nữa mà bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Perth.

Nhìn theo bóng lưng Saint, Perth đột nhiên không nói được câu nào, lưỡi như bị đóng băng lại. Không đúng, Saint bình tĩnh đến đáng sợ. Phản ứng hoàn toàn khác so với hắn nghĩ. Quả nhiên, hắn đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Saint quá cao. Một người vô tình bạc nghĩa như Saint làm sao có thể thật lòng yêu hắn được chứ. Nói không chừng không bám lấy hắn được nữa thì lại đi tìm thằng khác.

Nghĩ đến đây, Perth tức giận ném mạnh ly rượu xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ cùng chất lỏng đỏ sậm văng tung tóe tạo thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà.

Hắn không cam tâm!!! Tại sao lại có cảm giác bản thân mới chính là người bị bỡn cợt!!!

***

Cửa nhà Perth vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt Saint rơi xuống. Nhìn bức ảnh siêu âm bị siết chặt đến nhăn nhúm, Saint vội vàng vuốt phẳng lại, sau đó cẩn thận ôm vào lòng như báu vật.

Điều cuối cùng Perth để lại cho bản thân... Chỉ có đứa con này...

Càng nghĩ, Saint càng đau đến không thở được.

Đã vậy, bụng còn đau âm ỉ. Buổi chiều bỏ bữa khiến dạ dày lên tiếng kháng nghị kịch liệt, mà bé con trong bụng có vẻ như cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Saint nhíu mày ôm bụng, "Bé cưng, papa sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh. Sau đó, cả nhà chúng ta ba người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau."

Saint lau vội nước mắt, sau đó đi tới nhấn nút thang máy, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, bước chân cũng trở nên nặng nề, chỉ muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng, trên đời này có một số chuyện không thể lường trước được.

Chẳng hạn như lúc này, Saint vừa ra khỏi cửa chung cư, một chiếc xe màu đen đã dừng ngay trước mặt, sau đó có hai người đàn ông cao to vạm vỡ mặc vest đen bước xuống.

"Cậu Saint, ông chủ muốn gặp cậu. Mời cậu lên xe."

Chuyện phải đến rồi sẽ đến. Giống hệt như ba năm trước, Saint "vâng lời" theo bọn họ lên xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật lướt như gió bên ngoài ô cửa kính.

Một lát sau, chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự mang phong cách cổ kính. Đối với mọi thứ ở đây, Saint không lấy làm lạ gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến.

Saint đi theo hai người kia lên lầu, băng qua một hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ được trạm chỗ đầy tinh xảo.

"Cậu Saint, ông chủ đang đợi cậu ở bên trong."

"Vâng, cám ơn anh."

Saint đẩy cửa vào, sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, tay cầm điếu xì gà đưa lên môi rít một hơi. Từng vòng khói trắng bay lên rồi vỡ tan vào không trung. Saint không nhịn được ho khan vài tiếng, mùi thuốc này thật sự có chút khó ngửi.

Lúc này, người kia mới để ý thấy Saint đang đứng ngay cửa, sau đó mới tắt điếu thuốc.

"Saint đến rồi sao? Qua đây ngồi đi."

"Chào bác ạ!"

Saint máy móc ngồi xuống, hai tay để ngay ngắn trên đùi, đầu hơi cúi xuống, chốc chốc lại cắn cắn môi.

"Không cần sợ, ta cũng sẽ không làm gì cậu."

Tuy lời nói dễ nghe, nhưng khí thế của người đối diện vẫn khiến Saint khiếp đảm không thôi. Dù sao thân phận của người này cũng không tầm thường... Dù sao cũng là bản thân không giữ lời hứa...

"Hình như cậu quên hết những gì ta nói lúc trước rồi phải không?"

Người đàn ông kia nhướng mày, cất giọng trầm thấp nhấn mạnh từng chữ.

"Saint, cậu phạm quy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro