𝔟𝔬𝔲𝔯𝔟𝔬𝔫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_sao chap trước lắm người xem thế???_




"xin chúc mừng, cô đã có thai được hai tháng rồi đó ạ." 



hả..?



ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình rồi chuyển đến nơi khác sống, cô vẫn chẳng biết lúc này mình nên mang thứ tâm trạng gì đây?

vui vì đã tự giải thoát được cho bản thân, nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại nỗi đau của người vợ thất bại trong việc giành lấy tình cảm của chồng. trước khi đi, cô đã đặt đơn ly hôn lên bàn kính ngoài phòng khách. cô biết hắn không chấp nhận dễ dàng như vậy nên đã trốn đi trước, vậy nên bây giờ tốt nhất là cách xa nhau một thời gian. cái tôi của đàn ông lớn lắm, rồi cứ thế hắn sẽ thông suốt, sẽ nhanh chóng được người đàn bà đó xoa dịu rồi buông tha cho cô thôi...


nhưng cơn buồn nôn này sao lúc này lại đến?

cô không hiểu, thật ra là không muốn tin vào suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. nhưng cô có thể không quan tâm đến sự thay đổi trong cơ thể này trong bao lâu chứ? vài ngày sau khi dọn dẹp xong nhà cửa cô đã nhờ Gogo đi kiểm tra cùng mình, kết quả thế nào chắc ai cũng biết.

"sao lại vào lúc này..." cô thẫn thờ nhìn kết quả kiểm tra trên tay, đã 2 tháng sao..? sao lúc cô muốn có thì lại chẳng có, lúc không muốn nữa thì nó lại xuất hiện trong bụng cô? gương mặt cô hiện rõ sự bất lực, sự sắp đặt của số phận đúng thật là không thể lường trước được. quan trọng là bây giờ cô phải làm thế nào đây?

"có chuyện gì thế ạ?" bác sĩ nhìn sắc mặt cô không tốt liền hỏi.

"à..." cô hơi giật mình nhìn bác sĩ, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt. "chỉ là mãi mới có con nên tôi hơi..."

"vui quá phải không nào?" bác sĩ đó tươi cười, định đứng lên khi thấy cô chuẩn bị xách túi ra ngoài. "đây, để tôi giúp cô ra ngoài nhé."

"cảm ơn cô, tôi vẫn ổn mà."


cô đưa tờ giấy cho Gogo xem, biểu cảm của cậu ta trông còn gớm hơn bình thường.

"ấu mài gót..." cậu ta nhìn lên cô, sau lại liếc xuống tờ giấy mấy lần, điệu bộ thật 7 phần khó tin 3 phần phán xét.

"chúng ta đi thôi, để tớ lái xe cho." 

"được... đi ăn nhé?"


cách đó không xa, một bóng người đã theo dõi nhất cử nhất động của họ từ đầu đến cuối.



"làm mẹ đơn thân không? tớ sẽ làm mẹ nuôi của nó." Gogo thản nhiên nói. "dù sao tôi lấy ai cũng chẳng có con được."

"không được!" Yuzuha đang thử canh suýt thì phun cả ra. "dùng cái thai này uy hiếp hắn ta, nhất định phải đấu với ả tiểu tam đó tới cùng!"

"damn gurl... bạn tôi bây giờ chỉ muốn thoát khỏi hắn nhanh thôi, anh trai cô quá bạo lực để nuôi con đấy.." Gogo liếc qua nhìn Yuzuha, cứ mang họ Shiba đều bị cậu ta mặc định là người xấu hết.

"tôi tự biết anh trai mình ghê gớm thế nào, tôi còn ghét hắn hơn anh." Yuzuha cau mày. "nhưng chị dâu tôi không thể lo cho chị ấy và đứa bé nếu chỉ có một mình. mà khó lắm mới có con, bây giờ giành lại vị trí đó là thích hợp nhất còn gì."

cô thở dài nhìn hai người thân thiết nhất với mình tranh cãi.

"kìa hai người, chúng ta đang ở nhà hàng đó.." bây giờ hai người họ mới để ý xung quanh, mấy vị khách bị họ đuổi đi gần hết rồi. "ngồi xuống đi, sao lại chuẩn bị nhảy hết cả lên bàn vậy hả?" 

"xin lỗi mà... nhưng cậu mau mau quyết định đi."

"phải đó chị. đừng chần chừ nữa!"


"..." 

cô im lặng một lúc, nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình. thật ra bản thân cô vẫn có một phần chưa tin được rằng mình đã có thai, cái bụng xẹp lép này sao lại có trẻ con được chứ? cô cười thầm, xoa xoa bụng.

"cứ tạm thời im lặng đã, nhỉ?" cô nhìn lên hai người bọn họ. "coi kìa, hai người còn sốt ruột thay tôi."



cô bước vào căn phòng nhỏ trong căn nhà vừa mới thuê, nhẹ nhàng ngồi lên giường. cô tự hỏi, trông hắn sẽ thế nào khi biết cô đã có thai, liệu hắn có vì người khác mà tìm cách xua đuổi, muốn ép cô phá bỏ nó không? hay sẽ lại dùng sự đa nghi của mình nói rằng cô đang mang con của người khác? cô đặt tay lên bụng thở dài, dù thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ không thuận lợi nếu hắn biết cô đang mang thai, tốt nhất là không nói. 

cô xoay người trong chăn, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.




"sao thế? sáng giờ thấy mày hơi khác." Rio ngồi trên bàn ăn thắc mắc. "tự dưng im im... có phải lại suy nghĩ gì không?"

hắn vẫn im lặng, dường như đã biến thành một pho tượng. 

"mà lạ thật chứ, hôm qua cả tao với mày đều ở cái quán bar đó. tao cũng tìm thấy em người yêu tao đúng lúc mày đang gây chuyện ở ngoài. thế rốt cuộc hôm qua vợ mày với mày ở đó làm cái gì nhau mà sáng giờ thẫn thờ thế hả?"

"... cô ấy có người khác rồi.."

"ha! đã bảo rồi mà không nghe, giờ thì cả hai đều có tội rồi nhé. chỉ cần bồi dưỡng tình cảm lại từ đầu, không gặp tình nhân nữa là coi như giải quyết xong, cái này cơ bản không nghiêm trọng." gã trọc đó cười đắc ý, làm bộ hiểu biết trước mặt bạn.

"cô ấy muốn ly hôn với tao."

nụ cười gã vụt tắt. "chúc mừng... bạn đã thành công trong việc tắt đi nụ cười của tôi."

hắn ôm đầu dựa vào thành ghế, thế giới của hắn đang vỡ vụn từng chút từng chút một.

"phải rồi... tao có thể lấy lòng cô ấy, có thể mua cho cô ấy những thứ cô ấy muốn để dỗ dành, có thể trừng phạt người đàn bà kia để làm cô ấy vui... tao không thua... tao không thua bất cứ ai cả..."

"phụ nữ không nói hai lời đâu. quan trọng là mày muốn tiếp tục với cô ấy đến mức nào."

"tao..." 

Rio chưa từng thấy một người cứng rắn như tên ngốc ngồi bên cạnh này lại phải lo sợ điều gì, căn bản là trước nay hắn muốn gì là có nấy. sự ám ảnh này rốt cuộc là từ sự thất bại khi không giữ được món đồ mình muốn, hay chỉ đơn thuần là mất đi rồi nên mới tiếc nuối đến vậy? Rio tự hỏi, gã ta tới gần bạn mình.

"thật lòng một lần đi xem nào."





mấy lão già trong nhà từ lúc hắn mở được nhà hàng trong thành phố lúc nào cũng thúc giục hắn lập gia đình, làm như hắn thiếu đàn bà sẽ không sống được vậy. hắn đã từng có nhiều buổi xem mắt, ngay cả con gái của thị trưởng Tokyo còn từng có hẹn với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đi. hắn ghét việc bản thân bị ép đi theo các nguyên tắc, vớ vẩn, một đám cổ hủ tầm thường. không có chuyện hắn dễ dàng đi theo khuôn khổ như vậy đâu.



"chết tiệt..."

hắn nghĩ thầm. cái Tokyo này vẫn còn có những người như thế sao? sao hắn chưa được gặp em bao giờ? 

hắn chưa bao giờ chịu đi xem mắt, nhưng bản thân hắn cũng không nhớ rõ tại sao hôm đó lại tới gặp em. hắn tin rằng chuyện này là do Chúa dẫn lối, hắn tin rằng đây chính là định mệnh. hắn làm bộ bình thản bước đến bên bàn ăn, suýt nữa quên mất đi cạnh em còn có người nhà. em cúi mặt xuống như vậy có phải là chán ghét hắn không? khi em ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng thích thú vô cùng. gương mặt em, nụ cười của em, trông thì có vẻ là một nữ nhân an phận phép tắc, nhưng sâu trong đôi mắt đó tràn ngập sự lạnh nhạt và bướng bỉnh. hắn nhất định phải có được em.

nhưng sự hiểu chuyện của em trong thời gian tìm hiểu và kết hôn, hắn không hiểu, hắn không thích việc mình không hiểu người khác muốn gì. trước nay hắn chưa từng thất bại trong việc thấu hiểu tâm lý người khác, vậy nên người ta mới vây quanh hắn, ưa thích hắn, khách hàng mới nhiều người đặt chân tới chỗ hắn như vậy.

trong khi những người phụ nữ tới nhà hàng của hắn ai nấy đều muốn được người khác yêu thương chiều chuộng, em chỉ ở nhà làm việc của mình, những việc khác của em hắn không biết. nếu hắn có hỏi thì trả lời, không thì lúc nào cũng im lặng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

đến cả đi ngủ cũng muốn chia giường, sao lại phải xa cách hắn đến thế? hắn dần cảm thấy khó chịu, giận dỗi. nếu trong lòng em đã có một người khác rồi thì hắn phải làm thế nào?



"chết tiệt... có lần tao nhìn trộm điện thoại của cô ấy, phát hiện cô ấy rất hay nhắn tin với một thằng đàn ông khác... đm nó, Gogo là thằng đéo nào????"

"..."

hai tên đàn ông quay qua nhìn nhau.


"ủa bạn...tên người yêu tao mà mày..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro