Chương 10: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Không ôm Kim Dao nằm trên thảm lông dày, vô cùng thỏa mãn, trải qua nhiều ngày dồn nén tích tụ cuối cùng cũng được bùng nổ một lần.

Kim Dao còn hơi thở gấp, ghé vào trên ngực Huyền Không nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, nhắm mắt lại an ổn.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm nghỉ, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

Kim Dao động mình muốn ngồi thẳng dậy, Huyền Không vội vàng siết chặt cánh tay, gắt gao ôm lấy nàng, kích động nói: "Kim cô nương, nàng muốn đi sao?"

Thấy bộ dạng khẩn trương của Huyền Không, Kim Dao mỉm cười ôn nhu nói: "Huyền Không ca ca đừng lo, ta sẽ không đi."

Tâm trạng buông xuống, lực trên tay cũng dần thả lỏng, nhưng hắn vẫn ôm chặt không buông, sợ nàng đột nhiên rời đi.

"Huyền Không ca ca, chàng gần đây có phải đang lo lắng gì, có thể nói cho Kim Dao nghe được không?" Kim Dao nâng lên khuôn mặt nhỏ lên hỏi.

"Ta...ta không sao." Huyền Không quanh co, nghĩ thầm, hắn phiền muộn vì chuyện trong mộng với nàng, làm sao có thể nói ra được.

Kim Dao liền chống hai tay lên ngực hắn, nhổm người dậy hỏi: "Chẳng lẽ...là bởi vì ta sao?"

"Ách... không, phải" bị đoán trúng tâm sự, khuôn mặt tuấn tú của Huyền Không hơi đỏ lên.

"Là vậy ư, Kim Dao làm cho chàng cảm thấy phiền não sao?" mặt nhỏ cúi xuống, có chút ưu thương.

"Không, không phải lỗi của Kim cô nương, là do bần tăng." Thấy Kim Dao mất mát, Huyền Không vội vàng nói.

"Huyền Không ca ca, đến giờ chàng còn gọi ta Kim cô nương sao? Ta... sớm đã là người của chàng."

Nội tâm Huyền Không nhảy lên, nhớ lại lần đầu nằm mơ côn thịt hắn đã đâm phải một tầng cản trở, khi đó hắn không hiểu gì, chỉ đến khi xem hết quyển sách kia, mới biết đó là tấm thân xử nữ của cô nương. Hắn là nam nhân đầu tiên của Kim Dao, nhận thức này làm hắn vô cùng vui sướng lại cũng lo sợ, sợ bởi hắn vốn là một người xuất gia, nội tâm phải thanh tịnh, mà hiện giờ lại ham mê dục vọng, làm ô uế một vị nữ tử trong trắng, phạm vào sắc giới, theo quy định đáng bị xử tội.

Kim Dao thấy biểu tình của Huyền Không ngày càng ngưng đọng, cẩn trọng hỏi: "Huyền Không ca ca, chàng làm sao vậy, ta nói sai sao?"

"Kim cô nương, nàng hẳn cũng biết bần tăng vốn là một người xuất gia?"

"Ta biết."

"Vậy nàng chắc cũng biết người xuất gia tâm phải trong sạch, không thể có thất tình lục dục?"

"Đương nhiên ta biết, nhưng như thế thì sao?" Kim Dao đã đoán được phần nào ý tứ của hắn, chẳng lẽ hắn muốn nói bản thân đã vì nàng mà phạm vào sắc giới?

Huyền Không buông Kim Dao ra ngồi dậy, chắp hai tay lại nói: "Bần tăng một lòng hướng Phật, dốc lòng tu đạo, kết quả vẫn bị nữ sắc mê hoặc, phạm vào sắc giới, đã gây ra lỗi lầm lớn, phải bị nghiêm trị."

"Huyền Không ca ca, chàng đã phạm vào giới, không thể làm hòa thượng được, chẳng bằng rời chùa đi, làm một người bình thường, cùng ta một đôi Thần tiên tiêu diêu tự tại?" Kim Dao khuyên nhủ.

"A di đà Phật, tuyệt đối không được, đã làm sai thì phải nhận sai, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ khiến tinh thần bị tra tấn mỗi ngày." Huyền Không hối hận nói.

Kim Dao sốt ruột giữ chặt cánh tay hắn: "Chẳng lẽ chàng muốn về chùa thú nhận với phương trượng mình phạm vào sắc giới sao?"

"Phải."

"Vậy còn ta thì phải làm sao? Chàng không phải đã nói thích ta sao, chàng không phải đã nói nguyện ý ở chung cùng ta sao?" Kim Dao dùng sức lôi kéo cánh tay hắn, để hắn xoay người lại đối mặt với nàng.

"Bần tăng nhất thời dục tâm mạo phạm cô nương, nói lời hàm hồ, xin cô nương đừng nên để vào lòng."

Kim Dao khó thở, tức giận nói: "Ta đã là người của chàng, chàng hủy hoại trong sạch của ta, hiện tại lại không muốn quan tâm ta, ta đây phải làm sao bây giờ?"

Trong lòng Huyền Không áy náy vô cùng, hắn rõ ràng mình có tình cảm với vị cô nương này, nhưng mà, làm sao có thể song song đó vừa tu hành, không phụ Như Lai không phụ người?

Hắn từ nhỏ sống ở chùa nhỏ yên tĩnh, cả ngày ăn chay niệm Phật, tâm đã sớm dâng cho Phật tổ, hắn không thể có tình, cũng không thể có dục vọng.

"Bần tăng thực tạ lỗi với cô nương, dù thế nào cũng không bù đắp được tội lỗi đã phạm phải, bần tăng chỉ có mạng hèn này, nếu có thể giải tỏa mối hận trong lòng cô nương, bần tăng nguyện ý để cô nương lấy đi."

Kim Dao vừa tức vừa hận, rưng rưng nói: "Ngươi thà rằng từ bỏ mạng sống, cũng không muốn ở chung chỗ cùng ta sao?"

Huyền Không quay đi, không nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương động lòng người, quả quyết nói: "Phải."

Kim Dao vô cùng thương tâm, không nghĩ lại thành ra như vậy, nàng ngơ ngác nhìn Huyền Không đứng dậy mặc lại từng kiện tăng y chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi điện.

Nàng thực hối hận bản thân đã khơi lên cái đề tài này, nếu không hiện tại nàng còn có thể quyến luyến trong ngực Huyền Không, cùng hắn ôn nhu triền miên.

Không, nàng không thể cứ như vậy để Huyền Không đi, hiện tại chỉ mới bắt đầu, nàng còn cần lợi dụng hắn, sao có thể vì hắn nhất thời cố chấp mà buông tha.

Nàng ngồi trên thảm lông thoáng trầm tư, nhẹ nhàng mà nói: "Huyền Không ca ca, chẳng lẽ chàng đã quên bây giờ là trong mộng sao."

Huyền Không dừng động tác.

"Việc trong mộng sao có thể tính là thực, ta là nữ nhân của chàng, nhưng đó là ở trong mộng." Kim Dao vừa nói vừa ngả lên người về trước, từ sau lưng ôn nhu ôm lấy thân mình Huyền Không, dán chặt lấy hắn, "Cho nên, chàng phạm sắc giới cũng chỉ là chuyện trong mộng."

"Trong mộng?" Huyền Không mê man.

Đúng vậy, tới giờ không phải đều là một giấc mộng sao? Hắn sao lại nhầm lẫn cảnh trong mộng với thực.

"Đúng vậy, bây giờ là trong mộng, chàng đem sự tình trong mộng nói cho phương trượng, hắn có tin không? Cho dù tin tưởng, chẳng qua cũng là 'không lỡ lòng nghiêm phạt', chàng một lòng hướng Phật như vậy, phương trượng cùng lắm cũng chỉ thuyết giáo răn đe, tuyệt đối sẽ không trách phạt."

Huyền Không do dự , Kim Dao nói đúng, cảnh trong mơ không phải là thật. Nhưng mình thật sự đã mộng xuân, còn đọc trộm sách cấm, nếu không có dục niệm thì đã không có giấc mơ như vậy. Bất kể thế nào cũng là phạm giới, khinh nhờn Phật tổ.

Thấy Huyền Không vẫn không nhúc nhích, tựa như đang giãy dụa, sự tình còn có có thể xoay chuyển, Kim Dao tiếp tục khuyên nhủ:
"Chàng đúng là ham mê sắc dục. Người thường vốn là như vậy. Huyền Không ca ca cũng đâu phải vô tri giác, sắc đẹp trước mặt làm sao không động tâm? Cho nên Phật gia các người mới phải cấm sắc dục. Phật tổ năm đó không phải cũng ba thê sao, vậy chẳng phải cũng phạm giới? Chẳng qua là ngài đang trải nghiệm những...khổ nạn khó khăn ở nhân gian hồng trần, sau đó mới có thể giác ngộ chân lý, tu đạo thành Phật. Huyền Không ca ca chàng sao không coi đây là một cách tu hành, làm cho lục tâm chân chính thanh tịnh."

Huyền Không ngây ngẩn cả người, thì thầm: "Không nghĩ tới Kim cô nương có thể nhìn nhận thông thấu như vậy."

Kim Dao nở nụ cười ôm chặt lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Huyền Không ca ca đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện Phật hiệu vô tận, chúng ta ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Đêm còn dài, chàng còn chưa hết mộng, sao không nhân lúc này ở cùng ta?"

Thanh âm Kim Dao yêu kiều mềm mại, ngập ngừng xấu hổ, ai nghe cũng rung động, tâm trạng Huyền Không nhất thời cũng dịu xuống.

"Huyền Không ca ca, quên những lời ban nãy đi, sau này ta cách bảy ngày lại tới thăm chàng một lần, có được không?" Kim Dao tựa vào tấm lưng rộng của hắn, nhẹ giọng hỏi.

Huyền Không nghe xong xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần của Kim Dao: "Có thật không?"

"Kim Dao nói lời giữ lời." Nàng khẳng định đáp.

Huyền Không nhìn má đào của nàng, đồng tử sáng lên, tim không khỏi đập rộn, cơ thể lại nhộn nhạo dục hỏa.

Hắn kìm lòng không được, ôn nhu nâng khuôn mặt Kim Dao lên, ôm lấy thân thể nàng, dán môi mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro