Chương 13: Thất hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn động bí ẩn phía sau núi thường xuyên có linh khí tràn ra, thi thoảng còn có vài con rắn nhỏ mang theo quả dại chui vào rồi lại vội vàng chui ra.

Bảy ngày nay linh khí của Kim Dao có chút rối loạn, Huyền Không chí cương chí dương không ngờ lại khiến hàn khí trong cơ thể nàng bị cắn nuốt, có lẽ do hút quá nhiều dương khí mà thân thể không chịu nổi, dương khí sau khi luyện hóa nóng cháy tán loạn.

Linh khí phân chia thành nhiều loại. Nếu linh khí của hai người kết hợp hài hòa thì pháp thuật tăng lên; trái lại, nếu đem linh khí của một người quá mạnh hợp với một người yếu hơn thì sẽ gây xung đột, không chỉ thống khổ mà còn có thể đánh mất pháp thuật, trở về nguyên hình.

Thể chất của nàng vẫn quá yếu, vì một lần luyện hóa thành công mà tham lam nhận nhiều dương khí, cơ thể như bị cắn nuốt.

Xem ra không thể vội vàng.

Hôm nay là kỳ hạn bảy ngày, nàng nên đi gặp Huyền Không , với tình trạng hiện tại của nàng đáng ra không nên gặp hắn, nhưng nàng không muốn Huyền Không thất vọng, đây là ước hẹn của bọn họ, cho nên bất kể thế nào cũng phải gặp hắn một lần.

Chờ cho linh khí trong cơ thể bình ổn lại, nàng đứng dậy ra khỏi sơn động.

Bên ngoài gió thu từ từ thổi tới, trăng sáng đã treo cao trên đầu.

Thân ảnh Kim Dao dần cách xa cửa động, hướng về phía chùa mà đi.

~~

Huyền Không không ở trong thiện phòng?

Kim Dao lại hóa thành rắn nhỏ, cái đuôi đong đưa trườn qua trườn lại trong phòng hắn, trong lòng vô cùng buồn bực, hắn đi đâu rồi?

Bình thường giờ này hắn đều chuẩn bị ngủ, nhưng hôm nay thiện phòng tối om không người.

Kim Dao cố nhịn thân thể không khỏe, trườn qua những nơi Huyền Không bình thường hay tới: Phật đường, võ đường, giới luật đường... Nơi nào cũng tìm mấy lần mà vẫn đang không thấy bóng dáng hắn.

Kim Dao một mình ở gian phòng trống, có chút không biết phải làm sao.

Dương khí trong cơ thể lại bắt đầu chạy loạn, một cỗ nóng rực nổi lên khiến Kim Dao đau đến thiếu chút nữa ngất đi, dương linh lại bắt đầu gặm nhấm bên trong nàng. Nàng không thể tiếp tục ở đây, nếu không nhanh bổ sung linh khí nàng có thể sẽ đánh mất nhân hình. Nhưng nàng lại không cam lòng không gặp được Huyền Không.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn quyết định trở về sơn động.

~~

Thân thể như bị hỏa thiêu, Kim Dao loạng choạng trở về động nhỏ tối đen.

Về đến nơi, cảnh vật trước mắt bất tri bất giác đã rõ ràng hơn, nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm, đêm nay trăng tròn sáng rõ. Trăng vừa tròn lại lớn, quầng sáng lóe ra chói lọi, chiếu rọi cảnh vật sau núi.

Thân thể của nàng lúc này rất khó chịu, dương khí hỗn loạn nóng rực.

Trong đầu của nàng chợt lóe lên suy nghĩ, cái gọi là linh khí trời đất chẳng phải là đây sao. Ánh trăng là hàn, là vật tối thượng trong trời đất, nếu có thể hấp thu hàn khí từ trăng thì có thể điều hòa dương khí, cân bằng trạng thái.

Nàng nhớ phía trước có một con suối nhỏ, từng thấy ở đó một cây hòe. Cây hòe cũng là cực vật trong trời đất, có quỷ khí, có thể trợ giúp nàng nạp thêm linh khí. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng có thể đến đó không ngừng hấp thu linh khí từ mặt trăng, nhất định sẽ bình ổn dương linh trong người.

Nghĩ đến đây nàng liền gắng gượng thân thể mệt mỏi, hướng về phía con suối kia.

~~

Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo ôn nhu đổ xuống, trải khắp phía sau núi. Dưới gốc cây hòe to lớn, một vị nữ tử xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, xung quanh có tia sáng li ti không ngừng xâm nhập vào thân thể của nàng, khiến cho toàn thân bao phủ quầng sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Kim Dao đã ngồi dưới gốc hòe suốt hai đêm, mỗi tháng chỉ có hai ngày trăng tròn, mà hôm nay là đêm cuối cùng.

Xiêm y trên người đã không còn màu xanh lục mà biến thành xanh lam nhàn nhạt, tu vi của nàng lại tăng lên một cảnh giới.

Linh khí mặt trăng cùng với dương linh trong cơ thể hòa làm một, toàn thân nàng khoan khoái dễ chịu, lỗ chân lông như mở ra. Nàng kinh hỉ cảm thụ mỗi tấc cơ thể mình. Từng luồng linh khí rất nhỏ đang nhẹ nhàng khuấy động, chui vào theo từng lỗ chân lông rồi tụ lại thành dòng khí cường đại tràn đầy trong thân thể.

Sắc trời dần sáng, ánh trăng lặng lẽ biến mất, chân trời phía xa xuất hiện ánh rạng đông, Kim Dao đứng lên, nhìn ra xa bốn phía, hít lấy không khí mát lành sáng sớm.

"A! Tuyệt vời thật..."

Kim Dao dang hai tay, giống như con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa mà xoay vòng, hưởng thụ mị lực thần bí của thiên nhiên. Nàng nhìn xiêm y đã biến thành màu lam nhạt, trong lòng vô cùng cao hứng.

Nàng đã có tính toán, kế tiếp sẽ đến chùa tìm Huyền Không. Ngày đó hắn không có trong phòng làm nàng có chút lo âu sợ hãi, không rõ vì sao có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro