Chương 23: Bán mình vào thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ, ngoài cửa có vị cô nương muốn gặp, nói là muốn bán mình." Gã sai vặt ở ngoài cửa thông báo.

"A? Bán mình, còn gì nữa không?" Hoa Thục Ngọc không thèm liếc hắn một cái, trên mặt trát cả ký son phấn nặng nề, đang nâng tay ngọc uống trà.

Rất hiếm cô nương chủ động dâng mình tới cửa, phần lớn đều là nữ tử qua tay buôn vào, không vì trả nợ thì là vì nuôi gia đình, người thích đắm mình trong truỵ lạc ít càng thêm ít, cho nên Hoa Thục Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc.

Nhưng mà, rất ít cũng tức là không phải là không có, bà ta nhìn quen bao cảnh đời, hạng người gì chưa thấy qua, loại cô nương chủ động hiến thân thông thường không quá xinh đẹp, có ai bối cảnh tốt lại nguyện ý bán mình vào thanh lâu đâu, cho nên bà ta ngay cả gặp cũng không muốn.

Ngẫm nghĩ một hồi, cao cao tự đắc phất tay, nói lại với gã sai vặt ngoài cửa: "Không cần đưa đến đây, ngươi trực tiếp đưa nàng đến trướng phòng ký tên vào văn tự bán mình, vẫn như quy định cũ. Xong việc, đem nàng đến Bách Hoa các tiếp khách."

Nếu nàng chủ động hiến thân, Hoa Thục Ngọc bà cũng nên thu nhận giúp đỡ, bởi vì Lăng Tiên các trừ việc chiêu đãi các quan lớn trong vùng còn đón không ít khách nhân nơi khác, tuy bà ta ngoài mặt luôn hét giá so đo mấy lượng bạc, nhưng dù có vài lượng bạc thôi thì cũng là tiền, còn sống vì cái gì mà không kiếm.

Cho nên đưa nữ nhân kia đến nơi hạ đẳng nhất Bách Hoa các đón khách là thích hợp, mặt hàng gì đi với hạng người đó, loại người như vậy tiếp đãi khách hạ đẳng cũng đủ rồi.

"Vâng, đã rõ." Gã sai vặt nghe xong phân phó liền đi.

~~~
Một đôi mắt đẹp mà lạnh lùng yên lặng nhìn chăm chú người vào người ra đại sảnh Lăng Tiên các, dửng dưng thu hết mọi sự vào mắt.

Nàng ta một thân cẩm y thanh nhã, cô độc ngồi một góc trên lầu, tay cầm rượu ngon, một ly lại một ly chậm rãi uống.

~~~

Kim Dao ngồi trên giường lớn làm bằng gỗ. Trên giường bày nệm hồng nhạt thêu đôi chim uyên ương, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, cảm thấy chất liệu rất kém, không phải loại vải tốt. Nghĩ đến bản thân phải cùng đủ loại người quấn quít trên cái giường này, trong lòng của nàng có chút ghét bỏ.

Nàng nhẹ nhàng vén một góc màn lên, thấy gối còn lưu lại mấy sợi tóc, là do người trước lưu lại, gã sai vặt thu dọn không sạch sẽ, nàng chán ghét bĩu môi, đưa tay muốn gạt mấy sợi tóc kia đi, cuối cùng lại lùi về: không biết đây là tóc của nam nhân hay nữ nhân, thứ của người khác cảm giác luôn không sạch, nàng ngay cả chạm cũng không muốn.

Chỗ này thật sự bẩn, lại xấu xa.

Kim Dao nàng thế mà lại lưu lạc tới đây, phải ở trên cái giường người khác đã dùng qua cùng nam nhân giao hoan, nếu không phải tại Huyền Không, nàng cũng không thành ra như vậy.

Nàng làm được sao? Cùng nam nhân khắp thiên hạ triền miên, không cần biết hắn cao thấp mập ốm, tuấn mỹ xấu xí ra sao? Nghĩ đến lại căm tức cái tên Huyền Không.

Nàng có thể tiếp nhận hết sao? Tiếp nhận các loại nam nhân khác nhau cùng nàng chung đụng thân mật?

Đáp án là phủ định.

Không, nàng không thể, nàng không muốn. Nghĩ đến môi của bọn chúng hạ xuống trên người đã cảm thấy ghê tởm.

Vì thăng tiên, nàng cần dương khí nam nhân, nhưng ngoài Huyền Không ra, thứ của người khác nàng không dám khẳng định mình có thể tiếp nhận.

Đều do cái tên xú hòa thượng không biết điều, muốn hắn ở chung cùng nàng làm thần tiên tiêu dao lại không muốn. Nàng rốt cuộc có gì không tốt, là nàng chưa đẹp hay vẻ đẹp của nàng không đủ cho hắn động tâm?

Nàng có phải nên tận dụng cơ hội ở thanh lâu học tập thật tốt cách câu dẫn nam nhân?

Nghĩ tới hắn độc mồm còn đối xử hung bạo với nàng, nàng cắn chặt răng tự hứa nhất định phải kiên trì tới cùng.

"Chi..." Cửa phòng đột nhiên mở ra, gã sai vặt dẫn một nam nhân trung niên béo ịch đi vào.

"Hoàng lão gia, vị này chính là Kim cô nương vừa tới, ngài đừng nhìn nàng bộ dạng có chút trúc trắc, nhưng công phu trên giường rất phi thường, nhất định khiến ngài vui quên lối về." Gã sai vặt cật lực tán dương, biểu tình nịnh nọt.

Hoàng lão gia kia từ lúc vào cửa thấy Kim Dao, ánh mắt liền không thể rời đi. Ở nơi này lại gặp cô nương trong trẻo trúc trắc, quả thực là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương rung động lòng người a! Hắn hôm nay nhặt được vàng rồi, chút ít ngân lượng này bình thường chỉ có thể gặp nữ nhân diện mạo tầm thường, cái lỗ bên dưới đã bị chơi đến lỏng. Nhưng hôm nay gặp được cô nương tinh xảo như thế, thật là ông trời có mắt, không uổng công hắn năm nào cũng ghé thăm Lăng Tiên các.

"Ngươi ra ngoài đi." Hoàng lão gia không kiên nhẫn phất tay, cũng không thèm liếc gã sai vặt một cái, khẩn trương đi đến chỗ Kim Dao.

Gã sai vặt thầm cười trộm, lén lút lui ra, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Hoàng lão gia này vừa nhìn Kim cô nương đã không rời mắt được, quả nhiên rất hài lòng. Nhưng hôm nay quả thật lão cũng ăn may, tú bà nghĩ Kim cô nương tự nguyện hiến thân này là mặt hàng hạ đẳng, không liếc một cái liền điều đến Bách Hoa các, không biết vị cô nương này thật ra là sắc nước hương trời, chỉ tiếc phải mai một tại nơi thấp kém này.

Hoàng lão gia tươi cười hướng Kim Dao đi tới, Kim Dao nhìn bộ dạng đáng khinh này mà sinh lòng chán ghét, cảm giác mình bị nhục nhã, gắt gao nắm lấy nệm giường.

"Tiểu mỹ nhân, nàng tên gì?" Hoàng lão gia xoa xoa tay, đi đến bên nàng cười hỏi.

"Ta, ta là Kim... Kim...ngài gọi ta Kim Nhi là được rồi." Kim Dao không muốn cho hắn biết tên mình.

Hoàng lão gia khẽ dựa lại gần, mũi nàng liền ngửi thấy một cỗ hương vị tanh tưởi, so với Huyền Không bình đạm, sạch sẽ ấm áp thật sự kém xa vạn dặm.

Nam nhân đều khác nhau, mùi cũng khác nhau, khiến nàng không thể chịu nổi, xem ra muốn nam nhân thiên hạ đều thần phục nàng không dễ, chính mình còn không vượt qua nổi.

Kim Dao cẩn thận xê dịch người, muốn tránh xa cái tên Hoàng lão gia này một chút.

"Kim Nhi a? Thật là dễ nghe... Ngươi đừng sợ, ta sẽ thật ôn nhu." Hoàng lão gia nhìn khuôn mặt Kim Dao nhu mềm động lòng, hận không thể một ngụm ăn sạch nàng.

Kim Dao sợ hãi nhìn hắn, nhìn đến đôi môi béo ú khó coi kia không khỏi một trận ghê tởm, trong lòng càng thêm bài xích.

Hoàng lão gia nhanh chóng cởi quần áo, lộ ra thân thể ục ịch toàn mỡ nhão nhoẹt, vật dưới thân cũng phơi ra.

"Thế nào, quá lớn phải không?" Hoàng lão gia đắc ý cười ha hả.

Một màn như vậy khiến Kim Dao thực giật mình, chỉ thấy cái kia của Hoàng lão gia tuy lớn nhưng nhăn nheo, hơi cụp rũ xuống như cành cây mất nước, so sánh với cự long của Huyền Không chỉ có thể nói một cái là rồng, một cái là côn trùng.

Nàng vốn cho là nam nhân đều giống nhau, "tiểu đệ" của Huyền Không cũng to lớn như của người khác, nhưng mà nhìn vị Hoàng lão gia này nàng biết mình sai rồi, gã không chỉ lỏng lẻo, phát phì mà còn tản ra mùi hôi tanh tưởi, giống như dính cái gì dơ bẩn làm cho người ta khó coi và chán ghét.

Chán ghét, lại là chán ghét, cái từ này vì sao luôn thấp thoáng trong lòng nàng.

Hoàng lão gia mê đắm cười, thân hình mập mạp đặt mông ngồi cạnh Kim Dao, đưa tay định ôm nàng.

Kim Dao lập tức cứng ngắc, cố nén suy nghĩ trong lòng để mặc hắn ôm, coi như là Huyền Không ôm nàng đi.

"Tiểu mỹ nhân, ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử, cho nàng nếm thử cái gì là mùi vị nam nhân." Hoàng lão gia cười hì hì, lộ ra miệng đầy răng vàng, đem đầy đặn môi dán qua.

Kim Dao nhìn cánh môi kia ngày càng gần, hai tay nắm chặt thành quyền.

Để đôi môi dơ bẩn này đụng vào mình, nàng sẽ thế nào? Nàng sẽ thế nào?

Trước mắt lại hiện lên hình ảnh Huyền Không, bờ môi của hắn đẹp như vậy, kiên cường và mềm mại, bờ môi của hắn từng giúp cho con rắn nhỏ nàng mới đến nhân gian cảm nhận được nhân gian ấm áp tuyệt vời nhường nào, nàng vĩnh viễn không thể quên xúc cảm khi bờ môi hắn dừng trên người nàng, vào đêm lá thu xào xạc ấy, lòng nàng đã rung động.

"Ba", một tiếng thanh thúy vang lên, Hoàng lão gia trên mặt in một dấu tay hồng, Kim Dao giãy khỏi ngực của hắn, rất nhanh lui ra xa.

Nàng cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận nam nhân khác ngoài Huyền Không, lòng nàng không muốn, thân thể càng không. Nàng biết mình không cần thủ thân vì Huyền Không, nhưng nàng không thể nhẫn nhịn cho những nam nhân khác đụng vào, trong lòng của nàng chỉ có một người.

Hận thù cùng oán giận, sợ là vĩnh viễn cũng không thể báo.

"Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" Hoàng lão gia hoảng hốt, tay xoa mặt, hắn chưa từng gặp loại chuyện như vậy ở thanh lâu, nữ nhân sa đọa còn giả bộ trinh tiết? Dám động thủ đánh hắn, hắn liền muốn tiến lên tóm lấy Kim Dao.

Nhưng chưa kịp đi qua bên người Kim Dao, hắn đã ngã xuống, thân thể như đống mỡ nhầy đổ trên mặt đất.

Kim Dao nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Hoàng lão gia té xỉu.

Nhưng trong lòng của nàng âm thầm cảm thấy may mắn: thời điểm mấu chốt Hoàng lão gia tự té, nếu không nàng cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Kim Dao cẩn thận đi đến bên cạnh hắn, khẩn trương nhìn Hoàng lão gia hôn mê bất tỉnh, sợ hắn đột nhiên tỉnh lại tiếp tục làm chuyện vô lý.

Trong miệng nàng nhả ra làn khói nhẹ, sợi khói kia chậm rãi đi vào theo mũi và tai Hoàng lão gia.

Tu vi của nàng sau khi tăng lên mê thuật cũng có chút tiến triển, sợi khói này sẽ làm Hoàng lão gia quên đi những chuyện vừa qua.

Làm xong tất cả, Kim Dao thở dài nhẹ nhõm, nàng vẫn không thể làm đến cùng, không thể chịu đựng được nam nhân khác ngoài Huyền Không.

"Ba, ba, ba", có người vỗ tay!

Kim Dao nghe tiếng động liền nhìn sang, trong phòng không biết khi nào nhiều thêm một nữ nhân.

"Ngươi là ai?" Kim Dao nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro