Chương 4: Trong mộng gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Không mơ mấy một giấc mộng kỳ quái.

Hắn thấy mình không giống bình thường - mỗi ngày đều luyện công, niệm kinh, ăn ngủ, sinh hoạt mỗi ngày đều giống nhau. Thế nhưng trong mộng hắn lại có chút khác lạ so với ngày thường, vài điểm thực khó hiểu, kỳ quái.

Hắn thấy chính mình, nhưng lại không phải bản thân, nên giải thích loại cảm giác kỳ quái này thế nào đây? Hắn trông thấy mình đang luyện công, ăn cơm, nhưng cũng là hắn - không phải cái người đang luyện công, ăn cơm kia, mà lại là một người khác đang nhìn chính mình.

Hơn nữa, hắn phát hiện hành tung của mình rất kỳ quái, lúc thì hắn ở trên cây to trong chùa, có khi là ở sau tượng Phật ở Phật điện, có khi lại ở trên sàn trong phòng mình, bất luận là góc nào hắn cũng đi qua, miễn là có thể thấy chính mình, thậm chí trong lòng hắn còn có một loại khát vọng mãnh liệt muốn theo dõi mình. Hắn kỳ quái nghĩ, vì sao không quang minh chính đại gặp mặt, ngược lại phải trốn trốn tránh tránh thế này? "Hắn" muốn gặp hắn thử một lần.

Đang định bắt đầu thì trong đầu hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt khác - không được, không thể để cho hắn biết có người nhìn trộm mình!

Đây thực là một chuyện kỳ quái, "hắn" nhìn thấy chính hắn, nhưng không dám lại gần, hắn phát hiện hắn yêu thích chính mình, rồi lại trốn đi rình, không dám gặp mặt. Loại hành vi này, loại suy nghĩ này, thật giống như... giống như một tiểu cô nương?

Cô nương? Hắn cười cười tự giễu. Chuyện này làm sao có thể?

Như vậy người đang nhìn trộm chính mình, là ai đây?

Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, không tìm ra đáp án.

Hắn bỗng giật mình, chẳng lẽ kẻ này luôn lặp lại sinh hoạt thế này, mỗi ngày chỉ biết theo dõi hắn, quan sát hắn, bò qua mọi ngóc ngách trong chùa.

Bò? Hắn không biết mình vì sao lại dùng từ này để hình dung, nhưng từ những hành động cùng góc quan sát này, hắn giống như biết bò lên bò xuống vậy.

Đây chỉ là một giấc mộng, nhưng sao hắn cảm thấy như thật dài? Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy thật mệt.

***

Trong cơn hốt hoảng, hắn phát hiện lúc này mình lại ở trong phòng vận khí luyện công như ban nãy. Hắn hít sâu, mở to mắt, thần trí minh bạch, kinh ngạc phát hiện linh hồn hắn đã trở về trong thân thể của mình, đúng vậy, hắn không còn ở trong cái kẻ kỳ quái rình trộm mình kia mà đã về với chân thân của mình.

Hắn ngồi yên trên giường, trở về chỗ cũ cảm giác thật kỳ diệu.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, cửa sổ bị gió đẩy ra, hắn thấy bên phải trên bệ cửa sổ có một con rắn nhỏ đang trườn vào.

Hắn là một người xuất gia, lấy từ bi làm gốc, sẽ không sát sinh. Động vật kỳ thật giống nhau, đều là một sinh mệnh, cho nên hắn muốn đem con rắn nhỏ này phóng sinh.

Đang định hành động thì một trận gió nữa bất ngờ thổi tới, gió lần này thổi rất mạnh khiến hắn bất giác nhắm chặt mắt, chờ khi gió qua mở mắt đã không nhìn thấy con rắn nhỏ đâu nữa, nó hẳn đã bò đi góc nào đó rồi. Hắn đứng dậy tìm kiếm, lúc này trong phòng chợt truyền đến một thanh âm nho nhỏ, nhẹ nhàng.

"Huyền Không ca ca! Huyền Không ca ca!"

Huyền Không ca ca? Hắn có chút sửng sốt nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng người nào. Có thể là ảo giác của mình chăng, vừa rồi tựa như có người gọi hắn?

"Là ai? Ai ở đây?"

Một thoáng yên tĩnh.

Có lẽ là hắn nghe lầm, ở đây làm sao có thể có người gọi hắn Huyền Không ca ca? Hắn tự giễu cười cười.

Nhưng lần này thanh âm ôn nhu kia lại xuất hiện: "Huyền Không ca ca! Huyền Không ca ca!"

Lúc này hắn nghe được rõ ràng, âm thanh kia trong trẻo nhỏ nhẹ, vô cùng êm tai dễ nghe, giống như khúc nhạc làm cho người ta nghe xong thở dài. Hắn xác định mình không nghe lầm, rõ ràng có người đang gọi hắn, hơn nữa là một vị cô nương.

Hắn định thần lại, thầm vận nội lực tìm kiếm, nghiêm túc nghe xem thanh âm này ở đâu.

"Huyền Không ca ca! Cứu ta! Cứu ta!"

Dường như có một cô nương đang hướng phía hắn cầu cứu, nhưng âm thanh này truyền tới từ bốn phương tám hướng, hắn không thể xác định được nàng đang ở đâu.

Hắn chỉ có thể cao giọng đáp lại: "A di đà Phật, nữ thí chủ, ngươi ở chỗ nào, bần tăng làm cách nào cứu ngươi?"

"Huyền Không ca ca, ngươi thật sự nguyện ý cứu ta sao?" Âm thanh lại vang lên, là vị cô nương kia.

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nữ thí chủ gặp nạn, bần tăng đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu."

"Huyền Không ca ca, ngươi đáp ứng cứu ta rồi, không thể đổi ý." Ngữ khí cô nương có vẻ thật cao hứng.

"Thiện tai thiện tai, bần tăng đương nhiên sẽ không đổi ý."

"Huyền Không ca ca, ta muốn ngươi thề."

"Này... ." Hắn có chút do dự, cô nương này thật kỳ quái, cầu cứu hắn, còn muốn hắn thề, cô nương này rốt cuộc là gặp tai nạn gì.

Thấy hắn do dự, cô nương có chút sốt ruột: "Huyền Không ca ca, ngươi không muốn sao? Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ vạn kiếp bất phục, chết không siêu sinh, ngươi thật sự nhẫn tâm sao?"

Hắn nghĩ, nếu là cứu người cần gì phải để ý này kia, chỉ là một câu thề thì có làm sao?

"Thiện tai thiện tai, người một lòng hướng Phật không câu nệ tiểu tiết, bần tăng nguyện ý thề."

"Huyền Không ca ca, ngươi làm theo ta nói, ngươi thề, bất luận Kim Dao là ai, bất luận Kim Dao gặp khó khăn gì, ngươi cũng đều dùng hết sức lực cứu giúp, sẽ không bỏ mặc nàng, nếu không vĩnh viễn làm nô lệ của Kim Dao, tùy ý bị sai khiến."

Lời thề này có điểm kỳ quái, vị cô nương này xác thực tên là Kim Dao, vì sao bắt hắn phải thề độc như vậy mới nguyện ý để hắn cứu giúp?

Nhưng đây chỉ là một giấc mộng, hắn cũng hiểu rõ điều này, vì thế không do dự nữ, mở miệng nói: "Bần tăng thề, vô luận Kim Dao là ai, vô luận Kim Dao gặp khó khăn gì, bần tăng cũng tận lực cứu giúp, sẽ không bỏ mặc nàng, nếu không vĩnh viễn làm nô lệ của Kim Dao, tùy ý sai khiến."

"Thật tốt quá, Huyền Không ca ca, cảm ơn ngươi." Kim Dao cảm kích nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro