Chương 50: Có ta ở đây, bọn họ không thể giết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Lâm Phong còn chưa bình ổn lại thì Kim Dao đã nhanh lẹ giãy khỏi trói buộc của hắn, ngón tay trong nháy mắt điểm lên huyệt đạo của hắn.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã mất đi ý thức.

Thân thể cường tráng như gấu nặng nề đổ gục đè lên Kim Dao khiến nàng thiếu chút nữa không thở nổi.

Kim Dao khẽ hừ một tiếng, xương cốt nàng súyt nữa đã bị hắn nghiền nát. Đôi tay nhỏ gắng gượng giơ lên, dùng hết khí lực khó nhọc đẩy hắn ra.

Gương mặt hắn vẫn còn vươn mồ hôi sau hoan ái, chỉ là không còn dáng vẻ cuồng nhiệt như vừa rồi - an tĩnh lại anh tuấn đến chói mắt. Hắn nằm trong này, nằm ngay cạnh nàng, gần như vậy, đến mức có thể hít vào mùi vị hơi thở của hắn, nghe được tiếng tim hắn đập, cảm giác này thật an toàn. Thật khó tin được bọn họ có thể ở chung như vậy, nàng còn từng nghĩ vĩnh viễn cũng không có ngày hôm nay.

Nếu có thể mãi mãi như vậy thì thật tốt, nếu hắn không chấp nhất chuyện thế tục, cứ yên lặng tiếp tục như vậy thì tốt rồi.

Kim Dao đặt tay lên ngực hắn, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, mỗi khắc này đây đối với nàng thật trân quý, bởi từ nay về sau, bọn họ có lẽ chỉ xa càng thêm xa.

Kim Dao yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sắc mặt hắn còn ửng đỏ, biểu cảm tựa hồ có chút khó chịu, nàng vươn ngón tay sờ nhẹ lên mũi hắn, cất giọng thỏ thẻ như thê tử nhỏ: "Đáng đời, ai bảo ngươi đối xử với ta như vậy..."

Nói xong lại khẽ thở dài, tiếp tục yên lặng nhìn hắn thêm lát nữa, cuối cùng tìm một vị trí thoải mái, đầu gối lên vai hắn, tay nhỏ ôm lấy ngực hắn, áp tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

~~

Trong bóng đêm thăm thẳm, con đường nhỏ trong rừng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập.

Xe ngựa không cẩn thận đụng phải khối đá lớn, thân xe xóc nảy kịch liệt, đánh thức người đang mê man trong xe.

Nặng nề mở mắt, chỉ thấy một mảng tối đen, màn xe bị mở ra, ánh trăng sáng dịu dàng len lỏi vào, hắt lên thân ảnh người ngồi đối diện hắn, mơ hồ có thể nhìn ra một khuôn mặt nữ tử thanh tú, tiếp tục nhìn kĩ ── nữ nhân này là Vương Diêu.

Hắn cố gắng nhớ lại, chợt phát hiện toàn thân lại không thể cử động, thử vận công cũng không được. Chờ đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trước khi hôn mê, là hắn vì mải chìm đắm trong tiêu dao cực lạc mà nhất thời khinh suất, bị Vương Diêu dùng Liễu Đạo điểm huyệt bất tỉnh, sau đó đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ.

Hắn thập phần chán nản chính mình, vất vả lắm mới tìm được cơ hội mà lại phạm sai lầm. Đỗ Vân Hà nói đúng, mỹ nhân dụ hoặc đối với nam nhân mà nói chính là một loại độc dược.

Đêm khuya mịt mùng như thế mà nàng lại gấp gáp muốn đi đâu? Chẳng lẽ người muốn giết nàng đã tìm đến? Phải rồi, trước đó nàng cũng từng nói qua bọn họ sẽ phải chạy trốn.

"Ngươi tỉnh rồi sao!" Thanh âm dễ nghe của Kim Dao truyền đến.

Ánh trăng ôn nhu chiếu vào, Văn Lâm Phong trông thấy đôi mắt long lanh của nàng đang chăm chú nhìn mình, nhớ đến những chuyện đã xảy ra, Văn Lâm Phong chợt có chút xấu hổ, may mắn cho hắn bóng đêm hắc ám đã che đi khuôn mặt mất tự nhiên ửng đỏ.

Gió thu ban đêm phảng phất qua, vó ngựa chạy như bay trong rừng, tai nghe tiếng vó ngựa cùng âm thanh núi rừng tự nhiên hỗn độn, mà thanh âm của nàng lại như suối trong chảy vào lòng người, làm cho người nghe thư thái vui vẻ, chỉ tiếc...

"Đây là đi đâu?"

Kim Dao cười ngọt: "Chạy trốn!"

"Ngươi trốn không thoát đâu..." Hắn nhắc nhở nàng.

"Chưa thử làm sao biết?"

Kim Dao đột nhiên nghiêng người đến trước mặt hắn: "Huống hồ, ta còn cần thân thể ngươi giải sầu cho ta."

Ngữ khí của nàng tràn ngập đen tối cùng khiêu khích, Văn Lâm Phong nhất thời xấu hổ.

Trong bóng đêm, con ngươi nàng giống như sao sáng, ánh mắt trong suốt như vậy mà lời nói cùng việc làm lại hoàn toàn tương phản, nàng chính là loại người mâu thuẫn phức tạp như vậy sao? Thật đáng tiếc, thật đáng giận!

"Bây giờ ngươi quay đầu lại còn kịp." Văn Lâm Phong cố gắng khuyên lần nữa.

"Văn Phong công tử, ngươi nghĩ ta và là kẻ ngu sao? Nếu bây giờ ta trở về, đám nhân sĩ võ lâm gọi là chính nghĩa các ngươi không phải sẽ đem ta chém thành tám khúc sao? Không nói đâu xa, chỉ riêng thê tử Băng Hương kia của ngươi cũng đã hận không thể đem ta băm thành từng mảnh rồi, ta cũng không muốn chết khó coi như vậy." Nàng cười nói.

Đúng vậy, bọn họ sẽ giết nàng, điểm này hắn tin. Nàng đã tích thù bao nhiêu với võ lâm - hắn không rõ, nhưng hắn biết, chừng này đã đủ để đưa nàng xuống địa ngục.

Nhưng là, vừa nghĩ tới việc nàng sẽ chết, trong lòng hắn bắt đầu do dự, khó chịu không nói nên lời. Nếu nàng chết, vậy hắn... Nhưng nàng cũng chỉ là một yêu nữ lòng dạ rắn rết, không phải sao? Hắn cần gì phải tiếc hận. Chỉ là cứ nghĩ tới việc nàng sẽ chết, hắn liền cảm thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi.

Văn Lâm Phong lặng yên trong chốc lát, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Có ta ở đây, bọn họ sẽ không thể."

Kim Dao kinh ngạc nâng mắt nhìn về phía hắn, trong bóng đêm không thấy rõ ánh mắt hắn, không biết hắn dùng loại tâm tình nào nói ra những lời này? Nhưng những lời này của hắn quả thật khiến nàng lắp bắp kinh hãi.

Đáy lòng Kim Dao âm thầm tự giễu, là nàng nghĩ nhiều rồi? Văn Lâm Phong làm sao bỏ qua cho nàng được?

Không nên đem những lời này để vào lòng, bởi đây vốn là chuyện không thể xảy ra, nàng nên làm cho tốt những việc hiện tại là được rồi.

Nàng khôi phục dáng vẻ châm chọc: "Tiểu Phong, ngươi đang đùa sao? Người xuất gia không nói dối, từ khi nào ngươi cũng học thói gạt người này vậy? Ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta?"

Nhắc nhở của nàng khiến Văn Lâm Phong tỉnh ngộ, đúng vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng? Nàng hại chết nhiều người như vậy!

Thấy Văn Lâm Phong im lặng, Kim Dao liền biết hắn đã bị mình nói trúng. Vừa rồi, xem ra nàng thực sự đã nghĩ nhiều.

"Nghe đồn Văn Phong công tử ngươi thật sự thích tiểu thư Băng Hương kia?" Kim Dao lại dán sát vào một chút, tò mò hỏi.

"Nàng là thê tử của ta, cô nương nên biết điều một chút." Lại nhắc nhở cùng ám chỉ.

"Ra vậy, thì ra Tiểu Phong thích loại tiểu thư khuê các sao?"

"Ta thích loại người nào, cũng tuyệt đối cũng không giống ngươi."

"Làm gì mà khẳng định như vậy, con người luôn thay đổi, nói không chừng ngày nào đó ngươi lại yêu ta, tựa như ta yêu ngươi cũng nên?"

"Kiếp sau thì may ra."

Kim Dao bị chọc cười, nàng đột nhiên nghiêm giọng nói: "Không cần đợi kiếp sau, từ khoảnh khắc ngươi bị ta bắt, ngươi đã là người của ta rồi, mặc kệ ngươi thích ai, thích Băng Hương gì đó kia, cũng mặc kệ ngươi có cam tâm tình nguyện không, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ."

Hắn sao lại lại trêu chọc phải nữ nhân như này? Hắn xem như chịu thua.

"Tiểu Phong, ngươi nên tranh thủ nghỉ ngơi đi" Kim Dao thừa dịp hắn phân tâm, lại trộm nhéo một cái lên mặt hắn, "Chăm lo thân thể cho tốt, tránh đến lúc đó không đủ 'lực', ta sẽ không hài lòng ha." Không hề ám chỉ mà nói trắng ra luôn.

Trong bóng đêm Văn Lâm Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, đang định mở miệng phản bác.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể hắn trong nháy mắt gục xuống.

Đáng chết, hắn lại bị nàng điểm huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro