Chương 51: Ta càng cần thân thể ngươi hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại lần nữa, xe ngựa đã dừng lại, hắn nghe được tiếng người nói chuyện lao xao bên tai, thậm chí còn có tiếng rao hàng, đây chẳng lẽ là đang ở chợ?

Lá gan của nàng cũng thật lớn, người bình thường bị đuổi giết luôn tìm nơi vắng vẻ trốn đi; còn nàng lại trái ngược hoàn toàn, càng là nơi đông người càng thích lui đến, như vậy có chắc sẽ không bị phát hiện không? Nghe thanh âm bên tai, xem ra nơi này là trong thành lớn.

Đang mải nghĩ ngợi, cửa xe đột nhiên bị mở ra, một khuôn mặt diễm lệ hiện ra trước cửa, tươi cười nói với hắn: "Tiểu Phong, ngươi tỉnh rồi, đêm qua ngủ có ngon không?"

Biết rõ còn cố ý hỏi, hắn bị điểm huyệt mê man, muốn ngủ không ngon cũng không được.

"Ngươi lại không để ý tới người khác rồi, đừng xụ mặt như vậy chứ, ngươi xem, nơi này thật náo nhiệt."

"Đây là đâu?"

Kim Dao không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ xem đây là đâu?"

Văn Lâm Phong nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa: "Đây là đường lớn, phòng ốc xây cao, người qua lại ăn mặc hoa lệ, trên đường lại bán cây kê cùng nhiều món ăn bình dân màu sắc sặc sỡ, nơi có điều kiện giống như vậy chỉ có một ── Lạc Châu."

Kim Dao khen ngợi gật đầu: "Không hổ là Văn Phong công tử, chỉ nhìn một cái liền nhận ra."

"Lạc Châu là nơi tập trung nhiều nhân sĩ trong giang hồ, ngươi không sợ bị phát hiện sao?"

"Sợ đã không đến đây, có câu gọi là 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' - ta tin bọn họ sẽ không tìm được chúng ta."

"Ngươi khẳng định như vậy?" Dựa vào đâu mà nàng tự tin như vậy.

Kim Dao nhướng mày: "Ngươi đã thấy ta làm gì mà không chắc chắn chưa?"

Đúng vậy, nàng tâm cơ lại có mưu lược, năng lực bày mưu nghĩ kế không thua gì nam nhân, nhưng lại quá ác độc.

Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như nàng, theo lẽ thường, mọi người sẽ cho rằng bọn họ trốn đến nơi vắng vẻ ít người, nếu làm ngược lại sẽ khó bị phát hiện hơn, nơi nhiều người nhiều miệng ngược lại lại dễ thay đổi che dấu hành tung, khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Hi vọng Đỗ Vân Hạc đang tìm hắn sẽ không quá ngốc nghếch, sớm lĩnh ngộ được điều này.

"Tiểu Phong, ngươi thông minh như vậy, có phải nên thưởng cho ngươi một chút không?"

Kim Dao đột nhiên cười xấu xa dán sát vào hắn, Văn Lâm Phong khinh thường liếc nàng một cái, nhưng trong lòng nhất thời lại sinh ra một loại dự cảm không rõ.

~~

Khách điếm hưng thịnh đặt ở thành phía nam Lạc Châu là khách điếm lớn nhất nhì nơi này, khách lui tới nối liền không dứt.

Ngày hôm nay, bọn họ như thường lệ sáng sớm lại tụ tập ở sảnh lớn của khách điếm ăn uống, rôm rả bàn tán tin tức trên giang hồ, đúng lúc này, sảnh lớn đột nhiên an tĩnh lại, những người khác nghe tiếng quay lại nhìn, chứng kiến một cảnh tượng kì quái, một nữ tử xinh đẹp ôm ngang một nam nhân anh tuấn đi vào từ cửa lớn, nữ nhân ôm nam nhân?

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn chăm chú một màn thú vị này, tuy thể hình của bọn họ chênh lệch, tư thế cũng rất kì quái, nhưng nhìn bọn họ thật không khỏi làm người ta liên tưởng đến một đôi kim đồng ngọc nữ. Thấy cảnh này sắc mặt nam nhân khẽ chuyển hồng, biểu cảm lại lãnh đạm tựa hầm băng, hắn tựa hồ có chút không tình nguyện? Cũng khó trách, dù sao thì, một đại nam nhân sao có thể chịu để nữ nhân ôm vào ngực, chẳng phải rất mất mặt xấu hổ hay sao?

Xem ra tư tưởng của bọn họ đều cổ hủ rồi, thời đại này chính là thời đại nữ nhân chuyên chế!

Văn Lâm Phong không cần nhìn cũng biết người xung quanh đang chỉ trỏ nhìn mình, hắn thật sự hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hy vọng nơi này không có người nhận ra hắn, hắn xấu hổ đến mức nhắm mắt lại.

Nữ nhân bàn bạc với chưởng quầy xong liền ôm hắn vào khách điếm.

Kim Dao ôm Văn Lâm Phong vênh váo đắc ý đi qua sảnh lớn, sau đó trực tiếp đi lên lầu, đi vào một gian phòng hảo hạng.

Trong hành lang mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên chuyện cổ quái vừa nhìn thấy, nữ nhân ôm nam nhân vào phòng, đây đúng là chuyện lần đầu gặp. Tiếng bàn luận trong hành lang bắt đầu sôi nổi, một màn vừa rồi đã cho bọn họ thêm đề tài để trà nước bàn luận, tất cả đều rôm rả đoán xem đôi trai tài gái sắc này là ai?

Sau khi đóng cửa phòng.

"Thấy ta xấu mặt, ngươi vui lắm sao?"

"Đương nhiên."

"Ngươi hận ta?"

Kim Dao ôm hắn đặt xuống giường, lại duỗi tay ra giữ mặt hắn: "Sao có thể thế được? Ta yêu ngươi còn không kịp."

"Các môn phái lớn ở Lạc Châu đều có mật thám, ngươi rất nhanh sẽ bị phát hiện."

"Cảm ơn lời nhắc của ngươi, có điều ngươi cũng nên buông bỏ hi vọng của mình đi, ta sẽ không để bọn họ đem ngươi đi, ta bỏ ra nhiều tâm sức như vậy không phải để bọn họ dễ dàng được như ý."

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

Kim Dao nhướn mày: "Tiểu Phong, ngươi lại quên lời của ta rồi sao? Ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết?"

"Muốn mạng của ta?"

"Nếu muốn mạng của ngươi, ta làm gì phải khổ tâm đem ngươi về? Đêm hôm đó ta đã có thể giải quyết ngươi rồi."

Kim Dao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mị hoặc, vẻ mặt thèm nhỏ dãi đưa tay ra sờ nắn hắn, tà mị nói: "So với mạng của ngươi, ta càng muốn... thân thể của ngươi hơn."

"..." Văn Lâm Phong không nói nổi lên lời.

Kim Dao đột nhiên đưa tay ôm cổ hắn, Văn Lâm Phong chỉ cảm thấy sau gáy một trận lạnh lẽo, trên da có chút đau đớn.

"Như vậy sẽ bảo đảm chắc chắn không sơ hở."

Văn Lâm Phong kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi có 'Kim khâu phong' đã thất truyền từ lâu sao!"

"Văn Phong công tử có thể nói ra tên của nó vậy chắc cũng biết công hiệu. Ta đã cho ngươi một châm, đây là châm cuối cùng rồi. Có chúng trong thân thể, ngươi mọc cánh cũng không bay được."

Khó trách hắn vận khí thế nào cũng ngưng tụ không phát được công lực, thì ra đều tại 'kim khâu phong'. Loại thủ pháp này hắn chỉ nghe sư phụ nói qua, kim khâu đâm vào thân thể, phong tỏa động mạch toàn thân, khí lực bị ngưng tụ, cũng không thể xuất nội lực bắn kim ra khỏi người, một khi không thể hóa giải sẽ vĩnh viễn bị chế trụ.

Nàng hành động tàn nhẫn như vậy, nếu hắn tiếp tục cự tuyệt tình cảm của nàng, liệu nàng sẽ còn dùng thủ đoạn xấu xa nào đùa giỡn ép buộc hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro