Chương 8: Hội ngộ trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua rừng cây rậm rạp trên ngọn núi cao này có một sơn động nhỏ, Kim Dao ở trong này đã bảy ngày. Từ sau khi rời khỏi chùa, Kim Dao liền tới đây luyện hóa dương khí hấp thu được trong cơ thể.

Tiên nhân từng nói qua, mỗi lần nàng luyện hóa dương khí, thể chất sẽ cải thiện. Hút tinh lực người thường chỉ có thể giúp bổ sung phần nào linh lực; tinh lực người phi thường có thể trợ giúp tăng tiến thuật pháp. Mà nàng hấp thụ tinh lực của Huyền Không, bảy ngày bảy đêm sau khi luyện hóa tu vi lại tăng lên một cảnh giới mới, da xà vốn màu đen đã biến thành sắc xanh lục nhạt, vừa khéo kết hợp cùng với đám lá cây tạo thành y phục.

Nàng cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng thật cao hứng, dương khí của Huyền Không quả nhiên không giống người thường, tinh lực thật tốt, chí cương chí dương, luyện hóa một lần tương đương với người khác luyện trăm lần.

Phát hiện này khiến Kim Dao rất vui vẻ, sau này chỉ cần nàng luôn hấp thụ dương khí của Huyền Không, không ngừng luyện hóa, tin tưởng không lâu sau có thể hoàn thành giấc mộng của mình, phi hóa thăng tiên.

Bảy ngày qua, không biết Huyền Không thế nào, Kim Dao thật nhớ hắn, muốn được gặp lại hắn.

Nghĩ đến đây, trong đầu nàng hiện lên một kế hoạch.

Nàng ăn một ít quả dại đám tiểu xà đưa tới, thân thể phút chốc phát sáng.

Màn đêm đang dần buông xuống, lát nữa các hòa thượng sẽ đi tuần đêm, khi nàng tới nơi thời gian chắc cũng không sai biệt nhiều. Vì thế, nàng mặc lục y vào, thong thả đi về phía chùa.

***

Trong chùa thực im lặng, hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng phòng Huyền Không vẫn sáng.

Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn lại mở quyển sách kia. Mấy ngày này hắn giống như gặp ma, mỗi ngày còn muốn làm những chuyện mây mưa trong sách này, trong lúc làm việc cũng thường ngẩn người, các đệ tử tiểu bối đều cho rằng hắn lo lắng quá độ, thần sắc hốt hoảng.

Chỉ có hắn biết, trên thực tế mỗi ngày hắn vừa về tới phòng, việc đầu tiên chính là mở quyển sách này ra, đọc những điều ướt át được ghi trong đó, hắn quả thực gặp ma, muốn ngừng mà không được.

Kỳ thật, quyển sách này hắn sớm đã đọc xong, nhưng vẫn xem đi xem lại không chán. Trong sách vẽ cảnh nam nữ hoan ái, khiến cho hắn đối với chuyện nam nữ càng hiểu biết hơn, càng hiểu biết lại càng mê muội.

Chuyện trong mộng ngày ấy, hắn thủy chung không quên được. Hắn tinh tế hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ, hồi tưởng lại bộ dáng cô nương kia nằm trong ngực hắn ngâm nga. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng liền bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ trông mong ông trời tiếp tục thương hại hắn lần nữa, để cho hắn trong mộng gặp lại vị cô nương kia.

Loại sắc dục này thật ám ảnh, càng để lâu càng dâng cao, càng ngày càng mãnh liệt, hắn thật muốn tiếp tục ôm lấy cô nương kia, đem dục hỏa dồn nén trong lòng phát tiết ra.

Hắn thầm than định lực của mình không đủ, chỉ một lần mộng xuân mà khiến cho cuộc sống hàng ngày không còn bình yên, thần hồn điên đảo. Phải biết đây là khinh nhờn và đại bất kính với Phật tổ, nhưng hắn lại ngày nhớ đêm mong, làm sao có thể đắc đạo thành Phật, làm sao có thể phổ độ chúng sinh?

Hắn miên man suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên có chút ủ rũ, thế rồi quyết định đi nghỉ.

~~

Phòng Huyền Không rốt cục cũng tắt đèn, Kim Dao lúc này mới trườn vào, hiện thành nhân hình.

Kim Dao vô cùng nghi hoặc, vì sao trễ thế này rồi hắn mới nghỉ ngơi? Thế này thật không giống mọi khi, ngày thường cuộc sống của hắn rất quy củ, bình thường đều ngủ sớm, tại sao hôm nay lại khác biệt? Hắn rốt cục phiền não cái gì, là chuyện gì quấy nhiễu hắn ngủ không ngon ư?

Nhưng Kim Dao vẫn rất cao hứng, bởi vì nàng rốt cục cũng được gặp hắn. Hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn anh tuấn xuất chúng như vậy.

Nàng giống như lần trước, nhẹ nhàng thổi ra mê hồn yên, đưa ngón tay điểm lên trán Huyền Không.

~~

Huyền Không hoảng hốt tỉnh lại, mũi ngửi được một cỗ hương thơm quen thuộc, hắn mở to mắt, phát hiện một thân ảnh yểu điệu ngồi bên giường.

Hắn kích động lập tức bật dậy từ trên giường: "Nàng là Kim... Kim cô nương..."

Kim Dao gật gật đầu, nhu tình như nước nhìn hắn: "Huyền Không ca ca, ta tới thăm chàng."

Huyền Không vui sướng vô ngần. Nhiều ngày nhớ thương, hàng đêm tưởng niệm, không nghĩ tới thiên hạ ngày đêm mong nhớ lại không hề báo trước xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn nhất thời nói không nên lời, cứ như vậy ngây ngốc ngắm nhìn Kim Dao.

"Huyền Không ca ca, chàng làm sao vậy? Ta tới thăm chàng, chàng không vui sao?" Kim Dao nhẹ giọng gọi hắn.

Huyền Không lúc này mới hoàn hồn, khàn giọng nói: "Ta... ta rất vui, đây... là mộng sao?"

Kim Dao cười cười không trả lời, nàng cầm lấy bàn tay to của Huyền Không, tiến đến bên tai hắn hạ giọng thủ thỉ: "Huyền Không ca ca, chàng đi theo ta."

Thanh âm của nàng như có ma lực, Huyền Không để mặc nàng dắt tay, tư tưởng đã không còn chống cự.

Thực ra từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tâm của hắn đã đặt hết ở trên người của nàng.

Kim Dao lôi kéo hắn rời khỏi phòng, rời khỏi chùa, đi tới phía sau núi.

Hai người một mực yên lặng không nói gì, Huyền Không để mặc nàng nắm tay, đang đi tới nơi nào hắn cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy tay Kim Dao nhỏ bé mềm mại như không xương, cho dù bị nàng kéo xuống âm tào địa phủ, hắn cũng thấy đời này không uổng.

Đi tới một vùng đất bằng phẳng, trước mắt bỗng loé sáng, một tòa đại điện màu trắng hiện ra, đèn đuốc sáng trưng, xung quanh um tùm cỏ cây hoa lá, trong điện xung quanh là màn lụa mỏng màu trắng lay động theo gió thu, hương thơm toả ra từ bốn phía.

Huyền Không kinh ngạc, không khỏi thì thào tự hỏi: nơi này là tiên cảnh sao, chẳng lẽ Kim Dao cô nương lại là một vị tiên nữ trên trời?

Hai người đi vào trong điện, chỉ thấy trước điện bày ra cái nệm dày, ánh sáng trong phòng dịu dàng, ở giữa đặt một cây đàn huyền cầm, Kim Dao kéo hắn đi đến ngồi xuống trước đàn.

"Huyền Không ca ca, chàng có muốn nghe ta đàn không?"

"Đương nhiên...nguyện ý."

Kim Dao động ngón tay thon bắt đầu nhẹ nhàng gẩy đàn, một khúc nhạc tuyệt diệu từ dưới đầu ngón tay truyền ra.

Huyền Không tuy rằng không hiểu âm luật, nhưng nghe như si như say, hắn chỉ biết rằng âm thanh này nghe rất hay.

Từ sau khi lật xem quyển sách kia, Huyền Không đối với chuyện nam nữ liền nhớ mãi không quên, nóng lòng muốn thử, mỗi khi nghĩ đến nữ tử thân thể mềm mại yếu đuối này, dục vọng trong lòng liền như củi đốt.

Hôm nay ông trời thương hại, để cô nương lại hạ phàm đến gặp hắn trong mộng, vừa nhìn thấy nàng, dã thú trong lòng hắn liền rít gào, chỉ mong có thể cùng nàng trải qua một đêm xuân, thêm một lần cá nước thân mật.

Huyền Không ngồi cạnh Kim Dao, một bên nghe đàn, một bên ngắm nàng không chớp mắt. Nàng mặc một bộ lục y, thân hình uyển chuyển xinh đẹp dễ thương. Phía trước xiêm y, hai luồng ngọc đẫy đà như ẩn như hiện trêu trọc lòng người, bộ dạng này khiến Huyền Không không khỏi hồi tưởng lại cảnh thân thể mê người của nàng trần trụi, ánh mắt hắn như muốn xuyên qua y phục mỏng.

Cổ áo nàng hơi mở, lộ ra bầu vú trắng mẩy như nước, cao cao phập phồng theo nhịp thở, mà giữa ngực là một cái rãnh sâu, Huyền Không nhìn mà lòng ngứa ngáy, khô nóng không chịu nổi, muốn dúi đầu vào hung hăng cắn một miếng.

Hắn không ngừng nuốt nước miếng, côn thịt giữa háng ngẩng cao đầu cứng rắn, đem quần dựng thành một cái lều vải.

Nghe tiếng đàn của cô nương, dục hỏa hắn càng tăng, thật muốn giống như dã lang trực tiếp nhào đến chiếm đoạt nàng. Hắn kinh hãi không ngờ dục vọng của mình lại mãnh liệt như thế.

Một khúc đàn đi qua, Kim Dao quay đầu lại, dịu dàng cười với hắn: "Huyền Không ca ca, dễ nghe không?"

Huyền Không khôi phục lại tinh thần, vội vàng nói: "Rất êm tai."

Được người mình thích khen ngợi, khuôn mặt xinh đẹp của Kim Dao như nở hoa, lại thấy Huyền Không nhìn như si như say.

Kim Dao đột nhiên vươn tay ngọc ôm cổ hắn, thân thể mềm mại áp vào lồng ngực vững chắc, ngượng ngùng nói: "Huyền Không ca ca, ta rất nhớ chàng."

Được nghe cô nương mình yêu thương nhung nhớ nói lời tình ý, lại ngửi được hương thơm trên người nàng, Huyền Không chỉ hận không thể lập tức cùng nàng mây mưa ân ái.

"Huyền Không ca ca, chàng sao không nói gì?" Kim Dao nằm trong lòng hắn hơi động, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ta...ta cũng rất nhớ nàng..." Vú cô nương đẫy đà, ma xát vào vòm ngực rắn chắc của hắn, hắn liều mạng kiềm chế ham muốn, âm thanh phát run.

Kim Dao cười trộm, Huyền Không đã tiến vào cái bẫy mà nàng bày ra, khúc nhạc vừa rồi là một mị thuật, nghe vào liền khô nóng không chịu nổi, dục hỏa toàn thân.

Tối nay nàng muốn cho Huyền Không dục tiên dục tử, khiến hắn tiết ra dương khí bổ trợ mình tu luyện.

"Nếu có một ngày, ta muốn chàng rời khỏi chùa, cùng ta đi khắp nhân gian hưởng thụ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chàng có bằng lòng hay không?"

Huyền Không trầm tư hạ giọng, đáp: "Bằng lòng."

Kim Dao mặt như nở hoa, mỉm cười ngọt ngào: "Vậy chàng hôn ta một cái đi."

Lý trí Huyền Không nhảy dựng lên, nhìn gò má cô nương đỏ hây, miệng nhỏ phấn hồng, hắn kìm lòng không được liền đặt môi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro