Quyển 1-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành Xuyến Chi, trong một thôn nhỏ, hôm nay là ngày mùa đông, có một người khoảng tám tuổi nằm co rúm ở một góc đường. Tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, đến khi tuyết đã rơi phủ cả nửa người rồi mà nàng vẫn ngồi đó, hai tay đỏ ửng tự ôm lấy cơ thể gầy gò đang cong lại vì giá lạnh.

Sau nhiều ngày lưu lạc bên ngoài, cơ thể nàng dơ bẩn, trên người chỉ mặc một bộ quần áo rách nát cũ nhàu, tóc tai bù xù, thảm thương khôn tả. Nàng vừa lạnh, vừa đói, cơ thể run rẩy dữ dội, gục xuống mặt đất lạnh băng càng khiến nàng thấy tủi thân dâng trào.

Dù cho đã sắp không thể chịu nổi nữa nhưng nàng vẫn cắn chặt môi không mở miệng cầu xin bất cứ người nào vì nàng biết rất rõ rằng dù nàng có cầu xin người khác nhưng nhận về cũng chỉ là sự khinh miệt, rẻ rúng. Đừng hỏi tại sao nàng lại biết rõ như vậy, vì trước đó nàng cũng đã từng thử cầu xin người khác rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng cũng là vô tận thất vọng . Nàng thầm nghĩ đêm nay chắc không thể sống thêm được nữa rồi sau đó từ từ khép đôi mắt khô rát lại. Không can tâm mà lịm đi.

........

"Ngọc Tuyết"

Giọng của một phụ nữ trung niên vang lên, ngay lập tức có tiếng của một cô bé đáp lại:

"Con ra liền đây."

Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn độ khoảng mười tuổi chạy lại, đến gần người phụ nữ trung niên, mở miệng nói tiếp:

"Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?"

Người phụ nữ trung niên xoa cái đầu nhỏ nhắn rồi nói:

"Muộn thế này rồi mà vẫn không thấy đệ đệ con về, con đi tìm nó về đây đi."

Phan Ngọc Tuyết "dạ" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài tìm em mình.

Nàng vừa đi ra cổng liền cảm nhận được khí lạnh lùa vào bên người. Từng luồn khí thoăn thoắt len lỏi qua từng lớp quần áo bạc màu của Ngọc Tuyết khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Đôi chân nhỏ rảo bước qua con đường quen thuộc giờ đây đã bị tuyết trắng bao phủ. Cây cối xung quanh giờ đây cũng chỉ còn một mảng xơ xác, khung cảnh tiêu điều khiến lòng người não nề.

Ngọc Tuyết đưa đôi tay lên xoa xoa để làm ấm rồi tiếp tục hành trình đi tìm em trai.

Đang đi được một lúc thì bỗng nàng dừng lại, bởi nàng phát hiện ra một người đang nằm bất động bên góc đường dưới lớp tuyết mỏng, cả cơ thể hầu như đều bị che phủ trong tuyết lạnh chỉ lộ ra vài phần góc áo tàn tạ, đó là một người mặc bộ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù che khuất một bên mặt, dáng người gầy gò ốm yếu, có vẻ là một tiểu cô nương còn khá bé. Trông không biết còn sống hay đã chết.

Nhưng nàng chỉ đứng nhìn một lúc sau đó thì định đi vòng qua người tiểu cô nương đáng thương để tìm em trai tiếp vì dù cho nàng có tội nghiệp tiểu cô nương ấy đến mấy thì cũng không có khả năng cứu giúp. Gia cảnh nhà nàng cũng không mấy khá giả gì nếu không muốn gọi là nghèo kiết xác.

Ngọc Tuyết chuẩn bị đi tiếp thì chân bị một bàn tay nắm lấy, đó là bàn tay của vật nhỏ đang nằm dưới nền đất lạnh kia, nàng cố gắng vung mạnh chân nhưng không ngờ được tiểu cô nương tưởng chừng như sắp chết này lại có sức lực lớn đến vậy.

Bàn tay gầy gò của nàng ta ôm chặt lấy chân của Ngọc Tuyết quyết không cho nàng đi, giống như đang cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng của bản thân. Níu lấy cọng rơm cứu mạng Ngọc Tuyết nàng.

Thấy mãi mà con người gâỳ nhom này vẫn không chịu buông, Ngọc Tuyết đành mở miệng nói:

"Tiểu cô nương này, muội có thể buông chân ta ra được không? Đau lắm!".....

Qua mấy đợt gió thổi lạnh buốt mà vẫn không thấy ai trả lời nàng đành cúi người xuống, vươn tay cố giật cánh tay đang ôm chặt lấy chân mình kia ném ra. Nhưng mãi mà vẫn không được, Ngọc Tuyết đành đừng lại nghĩ một lát tiện thể quan sát kĩ lại con người đang nhất quyết ôm lấy chân nàng không buông kia.

Thấy nàng ta không phản ứng Ngọc Tuyết liền lạnh người, lòng thầm nghĩ không lẽ người này lại chết cứng rồi? Nàng sợ sệt lấy ngón tay đặt trước mũi người đang nằm dưới đất kia, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người còn sống, Ngọc Tuyết liền nhẹ nhõm bớt phần nào. Nhưng nàng vẫn còn chưa hết lo sợ, để đảm bảo chắn chắn người ngày còn sống, Ngọc Tuyết bèn mặc kệ người kia đang bẩn vẫn dứt khoát cúi xuống, áp sát tai mình vào ngực của người ấy. Lúc nghe thấy tiếng tim đập nhè nhẹ, cô khi này mới có thể yên tâm.

Biết chắc rằng vật nhỏ này còn sống, nàng thầm thở phào, nói:

"May là còn sống, nếu không tự nhiên giữa đường lại bị người chết níu chân như này tối về không gặp ác mộng mới lạ!!".

Sau đó một thoáng cảm động vì người còn sống thì Ngọc Tuyết liền cảm thấy sầu não ập tới:

"Mà còn sống thì sao chứ? Mình phải làm gì tiếp đây? Bây giờ làm sao mình đi tìm đệ đệ được đây? Aaaa, sao mình lúc nào cũng gặp mấy chuyện đen đủi thế này!?."

Nhìn lại tiểu cô nương gầy nhom này, Phan Ngọc Tuyết đầu đen một mảng, không còn cách nào khác nên nàng đành lôi nàng về nhà mình, đợi nàng ta tỉnh lại rồi tính sau.
..........

Tại nhà.

Phan Ngọc Hoa lòng lo lắng không thôi, kêu đứa con gái đi tìm em trai một lúc rồi mà mãi không thấy nó về. Em trai đi chơi cũng đã tự mò về, nàng lo lắng Ngọc Tuyết không biết mà vẫn còn mãi đi tìm em trong trời đông lạnh lẽo này. Khi nàng sắp không đợi được nữa, định bước chân đi tìm thì ngoài cổng xuất hiện hai bóng người, một bên là đứa con gái của nàng, một bên là cô bé không biết nhặt về từ đâu. Nàng liền đi nhanh về phía con gái của mình, quan sát thấy Phan Ngọc Tuyết đang dìu người vào nhà, Phan Ngọc Hoa liền ngăn lại.

Ngọc Tuyết thấy trước mặt mình bị chặn lại hơi giật mình, vì nãy giờ nàng chỉ chú ý dìu nhóc con này cho không khiến cả hai đều hôn nền đất lạnh băng kia. Sức lực của nàng không mạnh phải tập trung dìu nên không chú ý xung quanh, giờ đột nhiên bị chặn làm nàng hơi bất ngờ, phát hiện ra là mẹ mình nàng liền lập tức giải thích:

"Mẹ, trên đường tìm Nhật Nam con gặp được tiểu cô nương này, thấy nàng sắp không được rồi nên đành đem về nhà tạm.

Ngừng một chút nàng lại nói:

"Con xin lỗi...nhưng mà...có thể...cho tiểu cô nương này ở lại đây đến khi nàng tỉnh được không?".

Nàng ngẩng mặt lên nhìn nương, giọng ngày càng nhỏ đi:

"Nếu để nàng ở bên ngoài...nàng như thế này..sẽ chết mất."

Ngọc Hoa cảm thấy nữ nhi mình hôm nay thật lạ, mọi lần nó sẽ không tự ý làm vậy, dù cho có thương cảm cũng sẽ không hành động tự tiện vậy. Tự dưng hôm nay đi ra ngoài một lát liền đem cô nương nhỏ nhà ai về. Nghĩ trong lòng là vậy nhưng nàng vẫn đồng ý cho người này ở lại nhà, dù sao nữ nhi mình cũng đã nói đến vậy rồi.

Ngọc Tuyết được sự đồng ý của mẹ nhanh chóng dìu người vào nhà, thẳng đến phòng nàng, lấy chăn đệm trong tủ ra trải dưới đất rồi cho nàng nằm xuống, sau đó lại chạy ra ngoài lấy thêm ít than bỏ vào lồng sắt hình tròn đặt gần chỗ tiểu cô nương, làm ấm cơ thể, cứ để nàng ta lạnh ngắt như vậy sớm muộn cũng chết.

Làm mọi việc xong xuôi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên người kia, chăm chú quan sát người mà mình mới cứu về này. Xong nàng trầm mặt, mặt mũi con nhóc này lấm lem như mèo vốn dĩ cũng chẳng nhìn ra được đẹp hay xấu.

Trên người chỉ mặc duy nhất một bộ y phục rách nát, có lẽ do nhiều ngày lăn lộn bên ngoài nên bộ y phục nát tươm lại còn dính đầy bụi đất, nhìn không khác gì y phục của mấy người ăn xin lâu năm.

Ngọc Tuyết đưa tay lên gạt phần tóc che đi một bên mặt tiểu cô nương, toàn bộ khuôn mặt của nàng ấy giờ đây đã được lộ ra toàn toàn, dung nhan cũng trở nên minh bạch hơn đôi chút. Nàng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng không đến nỗi nào.

Tuy trên mặt dính bụi đất nhưng vẫn có thể cảm nhận được người này có một khuôn mặt khá dễ nhìn,.....ra cũng là một tiểu cô nương khá xinh xắn đi, Sa Nữu Y thầm nghĩ. Sau đó lại cảm thấy hơi kì cục.....

Sau một lúc, nàng đứng dậy đi ra ngoài, nàng ra sau phòng ăn cầm lấy một cái thau đồng, hứng nước lưng thau, sau đó hướng phòng mình trở về. Nàng đến bên cạnh tiểu cô nương, nhúng ướt khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng ta.

Đột nhiên bị khăn ướt lạnh ngắt chạm vào mặt, tiểu cô nương hơi hơi nhíu mày. Ngọc Tuyết hơi ngạc nhiên vì nàng ta bất tỉnh vậy mà vẫn cảm nhận được tiếp xúc, nhưng nàng vẫn mặc kệ, nàng vươn tay định tiếp tục lau người cho người vừa mới nhặt về này. Ai ngờ tiểu cô nương này lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt vẫn còn mông lung nhưng phản xạ lại nhanh chóng bất thường, nàng hất phăng tay cô.

Ngọc Tuyết thấy tiểu cô nương phản ứng mạnh như vậy hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ nàng đã cứu người mà còn bị đối xử như thế, cảm thấy hơi vi diệu. Nàng cũng chỉ có ý tốt lau mặt cho thôi mà.

Khó chịu là thế những Ngọc Tuyết vẫn quan tâm tiểu cô nương:

"Ta là thấy muội ngất bên đường nên mới đem về đây."

Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn Phan Ngọc Tuyết không đáp lời, Sa Nữu Y đành nói tiếp:

"Muội không cần sợ, ta không làm gì muội đâu."

Ngươi nghĩ ta có thể làm gì ngươi chứ, đem ngươi đi bán hay ăn thịt ngươi, ta cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối thôi cần gì cảnh giác vậy chứ? Ngọc Tuyết gào thét trong lòng.

Vẫn không thấy ai trả lời, Phan Ngọc Tuyết nói tiếp:

"Muội lại đây."

Xong nàng vẫy vẫy tay với tiểu nha đầu ngỏ ý kêu nàng lại gần. Nhưng nàng vẫn đứng đó, không tiến hay lùi bước nào, Ngọc Tuyết hơi bực mình liền trực tiếp tiến tới gần chỗ nàng. Tiểu nha đầu thấy nàng tiến lại gần thì liền căng thẳng, nắm chặt bàn tay.

Nàng tiến càng gần, tiểu nha đầu càng thêm cảnh giác. Ở một khoảng cách thích hợp, nàng đưa tay ra. Tiểu nha đầu nhìn xuống, thấy trong tay Ngọc Tuyết là cái khăn được nàng nhúng nước sẵn. Nàng mở miệng:

"Muội lấy nó tự lau người đi".

Ngươi tự lau thì ta cũng đỡ phiền.

Sau một lúc lâu, tiểu nha đầu cuối cùng cũng chịu cầm lấy khăn, Ngọc Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhanh tay lấy thau nước đẩy lại gần tiểu nha đầu rồi nói:

"Ta ra ngoài trước, muội cứ tự nhiên."

Nói xong, nàng kéo lớp bình phong đang yên vị trong góc mà nàng không bao giờ dùng tới ra, ngăn trước tiểu nha đầu, nhẹ nói:

"Lau người xong thì lấy đồ ở trên ghế kia thay ta đã chuẩn bị sẵn rồi".

Tiểu nha đầu này bẩn như vậy, chắc lau người cũng không sạch được, nên cho nàng ta tắm thôi...mà giờ đang mùa đông...phải đi đun nước vậy...hầy, thật phiền mà. Nàng đành quay trở lại, đứng trước cửa phòng mình nói vào:

"Muội khoan hẳn thay đồ, chờ ta đi đun nước rồi tắm rửa sạch sẽ luôn đi."

Dặn dò xong nàng tiếp tục quay người đi thẳng đến phòng tắm, đun nước ấm cho tiểu cô nương này tắm. Từng đợt nước ấm được nàng khệ nệ đem đổ vảo bồn tắm, sau một hồi cuối cùng cũng đầy. Đổ nước xong nàng ngồi xuống nghỉ mệt, may là trong mùa đông lạnh này nên nàng không bị đổ mồ hôi, nàng ghét nhất là cảm giác nhớt nhát của mồ hôi.

Nghỉ một lát, nàng lại lửng thửng lê chân quay về phòng mình, bảo tiểu cô nương đi theo.

Tới phòng tắm, Ngọc Tuyết chỉ chỉ vào cái thùng gỗ nói:

" Ta chuẩn bị nước ấm rồi, ngươi vào tắm đi."

Thấy tiểu nha đầu không phản ứng, Sa Nữu Y lại vỗ vỗ vai tiểu nha đầu, nói:

"Ngươi nhiều ngày lưu lạc bên ngoài, người bẩn hết rồi chắc không thoải mái, nên ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi rồi đó, tắm nhanh đi."

Nàng nghĩ nghĩ lại nói tiếp:

"Ta ra ngoài đây, tắm xong thì tự trở về phòng ta còn có việc." Sau đó xoay người ra ngoài.
-------------------------------
Lúc này, tiểu nha đầu mới bắt đầu phản ứng lại, nhìn xung quanh xác định không có ai mới cởi y phục bước vào thùng tắm.

Quả thật nàng cảm thấy rất thoải mái, sau bao nhiêu ngày lăn lộn bên ngoài, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thong thả như vậy. Nàng không nhớ mình tên là gì, thân nhân nàng là ai, tại sao nàng lại phải lang thang bên ngoài sống như một tên ăn mày , nàng chỉ nhớ là khi đó đầu nàng rất đau, thời điểm nàng nhận thức được thì khi đó nàng đã nằm trong căn nhà này, còn có một người đang ngồi bên cạnh.

________________________________

Sa Nữu Y thập thò bên ngoài cửa sổ phòng tắm, thấy tiểu nha đầu cuối cùng cũng phản ứng lại, bước vào thùng tắm, nàng biết thế nào cũng vậy mà. Tiểu nha đầu này rất ngại ngùng nha, nàng đi ra mới dám tắm.

Nàng tập trung lén lút nhìn tiểu nha đầu, không để ý nương nàng đang lại gần.

Sa Ngưu Hoa tiến ngày càng gần, nàng vỗ vai nữ nhi mình một cái, hoài nghi nàng đang làm gì.

Sa Nữu Y giật mình xoay người lại, thấy là nương nàng nên thở phào, lấy một ngón tay đặt lên môi ra hiệu nương im lặng, sau đó kéo Sa Ngưu Hoa đang ngơ ngác nhìn nữ nhi hành động kì quái.

Sa Nữu Y thấy đã cách khá xa rồi, chắc tiểu nha đầu không nghe thấy nên dừng lại, mở miệng giải thích:

"Con đang xem tiểu nha đầu đó có tắm hay không."

Sa Ngưu Hoa đáp:

" Xem thôi mà con cần gì lén la lén lút vậy hả?"

" Tại nha đầu đó nhút nhát lắm, có con ở đó nàng ta không dám tắm đâu" Sa Nữu Y bĩu môi giải thích.

Ngừng một chút nàng nói thêm:

" Đều là nữ nhi với nhau nha đầu đó ngại gì chứ, thật kì lạ".

Sa Ngưu Hoa thấy nữ nhi mình như vậy liền cảm thấy buồn cười, nói:

" Dù sao cũng mới gặp nhau, thấy ngại là đúng rồi."

Sa Nữu Y hứ một cái rồi đi thẳng về phòng, chỉ để lại một câu:

" Con đi lấy y phục cho nha đầu đó thay."

Sa Nữu Y chạy lên phòng, lấy đại một bộ đồ đã hơi cũ của mình đem xuống cho nha đầu. Cũng không phải tại nàng keo kiệt gì, mà tại bộ đồ này cũng là khá mới rồi, nàng mới mặc có vài lần. Nhà nàng cũng không phải dạng giàu sang gì, nương nàng là chỉ là tiểu thiếp của cha nàng, hai người trong lúc vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, nhưng sau khi nương mang thai nàng thì cha lại bỏ đi biệt tích, lâu lâu mới đến thăm một lần, đưa một ít ngân lượng coi như chi phí phụ nuôi nàng và đệ đệ cho nương.

Nhưng vài ba miếng bạc vụn thì làm sao đủ nuôi ba người nhà nàng. Nương nàng cũng không được nạp vào phủ làm thiếp, tới gia tổ còn chưa được gặp lần nào. Nhưng dạo gần đây, cha không chi người đưa ngân lượng nữa, nương phải làm lụng thật vất vả. Có vài lần nương cũng đến tìm cha nhưng đều bị đuổi đi.

May là nương tự mình mở được một tửu quán nhỏ có tiếng nên có thu nhập cuộc sống cũng khá lên, nhưng nhà nàng vẫn phải tiết kiệm nên nàng cũng không mua nhiều y phục cái nào còn mặc được thì vẫn giữ lại mặc, chỉ mỗi dịp tết mới được mua thêm hai bộ y phục mới.

Nàng cầm bộ y phục đem xuống cho nha đầu, bước chân vào phòng tắm, tiểu nha đầu nghe tiếng động liền thụt người xuống nước chỉ ló phần đầu lên. Thấy hành động của tiểu nha đầu, Sa Nữu Y buồn cười nhưng vẫn làm mặt lạnh như cũ, nói:

" Y phục này tắm xong ngươi thay vào, đừng mặc lại bộ y phục kia nữa, bẩn lắm".

Nói xong nàng xoay người ra ngoài, đứng bên ngoài nàng thở phào. Từ trước tới giờ nàng vẫn luôn không giỏi giao tiếp với người lạ, nên lúc nào nói chuyện nàng cũng chỉ biết làm mặt lạnh hay cười trừ cho qua, nên khi có đám đông nàng thường cảm thấy rất lạc lõng, vì vậy nên từ trước đến giờ nàng rất ít chủ động bắt chuyện, việc tiểu nha đầu vào ngày đông này bám lấy chân nàng là một việc không thể ngờ được.

Nàng ngồi xuống thềm gạch, tay chống cằm đợi tiểu nha đầu đi ra, còn phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc nha đầu này là ai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro