Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt. Tiếng rèm quân trướng khẽ được kéo lên. Ngồi bên trong sau chiếc bàn trên đặt bản đồ địa thế vùng lân cận cùng một chồng chiếu thư, không ai khác ngoài Phan đế Hy Tuấn và....

_ Hoàng thượng, ngài có cần thần thiếp đấm bóp vai không a?~

_ Hoàng thượng, hay để thần thiếp pha trà cho người nha?~

Trước mắt người vừa mới bước vào lúc này là một cảnh tượng kì quái, hoàng thượng liên tục thay đổi vị trí những hình nhân trên bản đồ, hoàn toàn không để tâm đến thế giới bên ngoài nhưng xung quanh lại bao bọc toàn mĩ nữ xúm xít đưa lời ngon ngọt bên tai.

_ E hèm.

Dĩnh Hạo khẽ đằng hắng một tiếng không nặng không nhẹ. Lúc nãy cũng là một mĩ nhân khác tới trướng của hắn đứng bên ngoài nhỏ nhẹ gọi hắn tới đây, giờ mới nhận ra tên này trong lúc chuyên tâm cứ sa sả nói lên, ai nhanh chân muốn chiếm lấy tình cảm của hắn thì cứ việc mà đi làm, có ai nhận ra, tên vua đó giờ thần trí đang để một nơi khác không chứ?

_ Tiểu Dĩnh, đến rồi hả?

Hy Tuấn vội ngẩng mặt lên. Trước mắt Dĩnh Hạo lúc này là một nam nhân anh tuấn cao lớn, khuôn mặt sắc cạnh có tướng đế vương, mang một nửa ôn nhu cùng dữ dội, một nửa bao dung và khắc kỉ, tất cả cứ hoà lại một thể hoàn hảo tạo nên một đế vương trước mặt hắn đây. Khoé miệng lúc nào cũng khẽ nhếch một nét cười, tựa như là châm biếm mỉa mai, nhưng soi vào một góc khác lại là tự mãn cao ngạo, khó biết biểu hiện nào mới là đúng. Điều đặc biệt chính là mái tóc của hắn, vừa dài vừa mượt, đen nhánh như gỗ mun mà còn lấp lánh giữa ánh lửa trong quân doanh đang phừng phực sáng. Cả người chỉ mặc một bộ thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi, hoàn toàn khác xa với hình tượng một thiếu niên ham chơi 16 tuổi. Bất giác hắn tự nhìn lại mình, xấu hổ. Liếc nhìn lên lần nữa rồi lại nhìn xuống mình, càng thêm xấu hổ. Hắn chỉ vừa mới vào ở trong quân doanh ngày thứ hai, cả người đã đen kịt như than cháy, tóc khô xơ xác buộc tạm thành búi loà xoà trên đầu, người mặc áo vải dính đầy bụi bặm, mắt thì thiếu ngủ thâm quầng, cả người vừa lùn vừa teo tóp không có lấy một tí sinh khí, hoàn toàn không ra dáng vương gia! Nghĩ kĩ lại, cả hai cùng nhau lớn lên, cũng cùng tuổi tác, tại sao khác biệt đến vậy, dù gì cũng là ăn chung một mâm cơm, ở chung một nhà? Có chăng là do thằng cháu của hắn tầm sư học kiếm thuật, đi khắp nơi đấu với muôn vàn địch thủ, còn hắn thì ngồi nhà đọc sách học chữ, một thanh đoản kiếm cũng không biết cầm thế nào cho chuẩn, toàn tự làm bị thương mình, thiếu kinh nghiệm sống đến trầm trọng. Hơn thế, bạn đồng học của hắn là hoàng tử Lưu quốc lại còn đang bị giam ở kinh thành chờ ngày xét xử, còn hắn chỉ biết đi qua đi lại xem xét địa thế nơi chiến trường, mặc cho bạn hắn dở sống dở chết trong lao tù tăm tối.

_ Tiểu Dĩnh, làm gì mà đứng lặng ở đó vậy? Nga~ Mau vào đây ngồi, ta cùng bàn tiếp!

Nói rồi quay sang các phi tần mĩ nữ. _ Các nàng có thể ra được rồi đó, ta và vương gia còn phải bàn chuyện binh lược.

Liền sau đó là tiếng cười khúc khích của một dàn mĩ nữ lướt qua người hắn, hàng tỉ mùi hương khác nhau hoà quyện, thơm thơm thối thối. Hắn thầm khâm phục hoàng thượng đã ngồi từ sáng đến tận khuya bên cạnh tạp hương tạp âm như vậy quả là một vĩ nhân xưa nay hiếm gặp.

_ Từ sáng đến giờ ngươi vẫn ngồi như vậy? Đã ăn chưa?

Dĩnh Hạo tiện tay kéo một cái ghế gỗ, ngồi phía đối diện với Phan đế, tay cầm lên một quân cờ màu xanh mân mê trong tay.

_ Hoàng thúc quá lo rồi! Lúc nào ta đói, chỉ cần há miệng cũng đã có sơn hào hải vị đút tận miệng, việc gì phải lo lắng!

Hy Tuấn cuòi xuề xoà vỗ đùi, đồng thời chống cắm nhìn vương gia chăm chú. Ây nha, đúng là vẻ ngoài lừa người, mới nhìn còn tưởng tên ăn mày từ phương nào dạt về đây, có ai biết đó là Hạo vương gia- Hạo quân sư dung mạo như tiên nhân mà toàn dân ngưỡng mộ cũng chưa một lần được gặp chứ. Mới vào quân doanh được mấy ngày, cái người trắng tròn như heo sữa con giờ lại thành tiểu hắc cẩu teo tóp thế kia. _ Haiiii..... Heo sữa con của ta nay còn đâu....

_ Hy Tuấn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đã nói bao nhiêu lần, ta KHÔNG giống heo sữa, càng không lùn!

Hạo vương gia bắt đầu tức giận, nhãn cự thu hẹp tầm nhìn thành hai đường thẳng như có lửa muốn thiêu đốt luôn cả quân trướng. Phan đế thấy vậy bật cười.

_ Phải, phải, ngươi nhỏ nhắn dễ thương, chẳng phải phụ thân ta ngày xưa lúc nào cũng gọi ngươi là heo sữa sao?

_ ......

Bỗng chốc vừa nhận ra câu chuyện mình đang nói đã đi lạc sang chuyện không vui, cả hai vô thức lặng thinh ngồi nhìn tấm bản đồ dường như trải dài đến vô tận.

_ Ta nói.... Khu vực này vốn có địa thế trũng sâu, rất có khả năng quân địch đã dò xét kĩ xung quanh và gài đặt bẫy...

Sau một hồi im lặng, Dĩnh Hạo mở lời, vừa nói vừa dùng ngón trỏ di chuyển thật nhanh trên mặt tấm da bò, hệt như đang viết thư pháp.

_ Vậy ta chỉ cần chia nhỏ quân rồi phân bố xung quanh, đánh chúng ở chỗ trũng?

_ Thế cũng không ổn, theo như ta nhớ, ngày xưa quân Hoàng đã từng dụng bẫy chông một lần, từ chỗ chúng ta đến quân doanh của địch, dù vòng đường nào cũng sẽ đi qua vùng đất trũng đó, mà như thế rất có thể là một cái bẫy...

Bỗng dưng hiện trên khuôn mặt Hạo vương gia một nụ cười. _ Nhưng cũng không phải là hết cách.... Lần cuối cùng này, ta đương nhiên sẽ làm cho tốt....

Ngoài trời một trận gió nổi lên, cát cuộn lại thành từng đợt lốc nhỏ, liên tục đập vào lính canh đang gác bên ngoài, cũng như những ngọn đuốc đang đung đưa dữ dội trong gió, chỉ còn sống đến từng giây hệt như những sinh mạng ấy sắp sửa lụi tàn.

Sáng hôm sau, toàn bộ quân doanh nước Phan tinh thần phấn chấn hẳn lên. Dựa theo kế hoạch "Dương Đông kích Tây" nhằm chia rẽ lực lượng của quân địch, toàn bộ quân đội do đích thân Phan đế chỉ huy nhanh chóng tiến hành theo lệnh của quân sư gia.

Hy Tuấn mỉm cười lạnh lùng, lần này có sự trợ giúp của Dĩnh Hạo, hắn còn ngại gì mà không thắng. Nhưng có một chuyện rốt cuộc đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao hôm đó cha hắn lại một mình đơn thương độc mã ra trận để rồi bị tướng quân nước Hoàng hạ sát? Hắn mất cha tuy là một nỗi mất mát lớn, nhưng từ tấm bé đã thiếu hơi cha, có hơi chút lãnh cảm cũng là điều có thể đoán trước được. Còn Dĩnh Hạo, từ bé đã theo cả hai người kia trên chiến trường, đọc bao nhiêu sách về binh pháp, dàn quân toàn trận tất cả đều một mực tin tưởng giao cho y quyền quản lý, hắn hoàn toàn chỉ là một thái tử đi theo luyện tập kiếm pháp, vậy tại sao bây giờ hắn lại được làm vua, còn người kia mãi chỉ là một cái bóng ưu hoài. Dĩnh Hạo nhất định còn buồn hơn hắn. Nghĩ vậy nên hắn cũng không muốn để người huynh đệ chí cốt này lo lắng nhiều, vì sức mạnh tình thân, nhất định phải diệt trừ hết quân binh nước Hoàng, trả mối thù giết cha rồi sau đó mau mau chóng chóng về, cùng Dĩnh Hạo trị quốc.

Ngoài trời dù đã quá trưa nhưng ánh nắng lại leo lắt như đã cuối ngày, bầu không khí chết chóc u ám tràn ngập, những mũi giáo gãy cắm xuống nền đất, bãi máu khô đọng lại mang tới một cảm giác tang thương đau xót. Chiến tranh là vậy, chiến tranh để tồn tại, để bảo vệ đất nước thì tốt, nhưng những thứ chiến tranh giành lãnh thổ này thật là vô nghĩa. Nếu tên lính nào cũng lấy danh nghĩa trả thù cho đồng đội, huynh đệ của mình, vậy thì mạng của một người làm sao trả hết được hận?

Kết quả thật không ngờ tới, dù đã chia nhỏ và tiêu diệt hơn 7 phần quân giặc, khiến chúng tổn thất nghiêm trọng, nhưng Hy Tuấn lại không thể chém hạ được tên tướng giặc kì lạ đó.

Kẻ đó mặc giáp trụ lấp lánh như vảy rồng, cả mặt cũng che kín bởi mũ giáp, trông rất hùng dũng oai nghiêm. Dẫu vậy, hắn có thể đoan chắc kẻ đó cũng chỉ cỡ tuổi mình, thậm chí lại còn thấp hơn mình. Chỉ có điều không những tài nghệ bất phân thắng bại, giáp của kẻ đó còn "đao thương bất nhập", khiến cuộc quyết đấu kéo dài đã hơn một ngày mà vẫn chưa phân định được kẻ thắng người thua. Về phần tên tướng giặc bí ẩn đó, rõ ràng y còn ốm yếu hơn hắn, nhưng nhờ bộ giáp kì quái đã giúp y trụ lại được đến lúc này, thậm chí còn đủ sức để cứa một nhát sâu trên tay trái của hắn. Thấy đấu lâu không phải là cách, Hy Tuấn quyết định mở lời, nhưng chưa kịp nói gì thì phía bên kia đã cất tiếng trước, một giọng nói trầm đục, vô cảm.

_ Hẹn ngày sau gặp lại, ta với ngươi quyết đấu, phân thắng bại rõ ràng. Chỉ mình ta và ngươi, sẽ không tổn hại mạng sống của những binh sĩ vô tội.

Chỉ sau một cái chớp mắt, y đã biến mất. Hy Tuấn dù lòng tràn đầy ngờ vực đành lặng lẽ ra về, trong đầu không ngừng suy nghĩ về bộ áo giáp kì quái kia.

Lúc này, ở quân doanh nước Hoàng...

_ Tướng quân, ngài có sao không ạ?

Một người lính từ đâu chạy lại, trên người đầy thương tích. Tên tướng quân từ tốn gỡ bỏ giáp trụ trên đầu, nhỏ giọng ôn tồn.

_ Đừng lo cho ta vội, mau đến trướng quân y băng bó lại vết thương của ngươi đi. Ta không bị thương chỗ nào hết.

Người lính kia tỏ nét vui mừng, tập tễnh bước đi. Tướng quân khẽ nhíu mày, đột nhiên thấy bụng quặn thắt, phun ra một bụm máu lớn. Hoảng hốt như sợ ai nhìn thấy, hắn vội vã tiến về trướng của mình rồi kéo màn lại.

_ Phan đế....hắn khá thật....biết không thể làm ta bị thương ở bên ngoài....nên đã dùng chiêu độc này...

Hắn ngồi lại một chỗ, đưa tay với lấy một lọ nhỏ trên bàn, cầm lên uống sạch. Cả người hắn bỗng chốc run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm nhưng đồng thời cơn đau ở bụng đã triệt tiêu hẳn.

_ Thật may... Nếu để lâu một chút, e rằng ta cũng chẳng thể cầm cự nổi nữa. Đúng thật như lời phụ thân nói, không nên quá dựa vào Thanh Long giáp....

Hắn chầm chậm đứng lên, cởi áo giáp đặt lên bàn rồi ngồi lại xuống ghế ngẫm nghĩ. Thực ra, hắn cũng chỉ vừa mới bước sang tuổi 17, khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút nét ngây thơ. Hắn nhìn chung cao lớn, tuy nhiên so với Phan đế thì có thấp hơn một chút, bù lại các cơ bắp rắn chắc cân đối, sức khoẻ phi thường khó ai bì kịp. Hắn hằng ngày luyện tập nghiêm khắc, những mong một ngày có được một đối thủ xứng tầm, cùng nhau quyết đấu, không ngờ Phan đế đời trước lại kém cỏi như vậy, chẳng bù cho con trai của y, làm hắn vốn "đao thương bất nhập" lại bị nội thương phải dùng đến thuốc nước để trị. Có khi nào có sự tình uẩn khúc? Hắn mặc kệ, không muốn quan tâm nữa, giờ là lúc để hắn đánh một giấc, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày hôm sau. Lần sau nhất định hắn sẽ khiến tên Phan đế mới lên ngôi đó phải quỳ rạp xin hàng. Chỉ cần xong trận này, hắn sẽ không còn bị coi là con của tên tội đồ phản quốc nữa....

_ Kiến Phong....con nhất định...phải trả thù cho ta....chỉ cần đứng cao hơn vạn người....con sẽ có khả năng đó....quên hết tư tình đi...vì ta...con phải thành công....

Trong mơ, cha hắn liên tục dày vò hắn, liên tục nhắc nhở hắn rằng ông ta đã bị vu oan giá hoạ như thế nào, bị kẻ đứng đằng sau âm mưu hại chết ra sao, khiến hắn muốn có một giấc ngủ yên bình cũng khó lòng mong được. Cứ thế, hắn quyết định thức chờ trời sáng.

Ở quân doanh nước Phan.....

_ Ai nhaaa~ Hoàng thượng, người bị thương rồi, để thần thiếp sát trùng cho ngài nha~

_ Hoàng thượng à, ăn trái cây tẩm bổ nè~

Dĩnh Hạo vừa mới bưng thau nước vào đã lại nhìn thấy một tổ hợp phát ra tạp âm cùng tạp hương khiến hắn phi thường khó chịu, bao nhiêu thiện cảm trong suốt 16 năm trời về Hy Tuấn giờ bay sạch như lá mùa thu. Hắn từ từ bước lại gần như không tiếng động....

Ào

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

Hàng chục tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm khuya. Cả người Phan đế đẫm nước lạnh. Từng giọt, từng giọt rơi xuống từ trên mái tóc của hắn, tạo thành những thanh âm ma mị. Khẽ vén mái tóc sũng nước lên, Hy Tuấn nở nụ cười quyến rũ.

_ Tiểu Dĩnh cuối cùng cũng thích ta rồi sao?

Cooonnnnggg

Nguyên cả chậu nước cạn khô nay không còn trên tay của Dĩnh Hạo nữa mà đã thuận tiện đáp thẳng lên khuôn mặt đang cười nhăn nhở của Phan đế. Hạo vương gia đáp trả bằng một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn, giọng nói như từ âm phủ vọng về.

_ Ngươi còn không lo trị thương, ở đó mà mĩ nữ với mĩ vị! Còn các ngươi nữa, mau đi ra, ta còn phải trị thương cho hắn.

_ Hứ, làm như ngươi tốt đẹp lắm, chỉ là một tên ăn mày được hoàng thượng sủng ái....

Mấy nàng phi tần ngúng nguẩy bước đi bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy từ người tên ăn mày đầu tóc rối bù quần áo dơ dáy toát ra sát khí u ám, vội vàng chân ướt chân ráo biến hết khỏi trướng. Thở dài, Dĩnh Hạo trở lại trạng thái ban đầu, lấy bình nước đeo quanh hông ra, đổ đầy vào chậu.

_ Ngươi có chủ ý đổ lên đầu ta từ trước?

Phan đế làm bộ giận dỗi, ôm cánh tay bị thương mở to mắt nhìn hắn.

_ Ngươi đừng có làm bộ đáng thương nữa. Ta đâu phải mới biết ngươi ngày một ngày hai mà không hiểu tính ngươi. Nói đi, có phải ngươi đánh không lại hắn?

Hy Tuấn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm trọng.

_ Ta rõ ràng đã nhằm vào mọi yếu huyệt của hắn nhưng không ăn thua. Ta chắc chắn đã đánh hắn bị nội thương, nhưng dường như áo giáp của hắn là không thể xuyên thủng, "đao thương bất nhập", thật khó mà giải thích.

_ Áo giáp có thể khiến chủ nhân của nó "đao thương bất nhập" sao? Hình như đã từng nghe qua....

Dĩnh Hạo gãi đầu nghĩ ngợi. Ngồi lâu sốt ruột, Hy Tuấn vội mở lời.

_ Thật sao, vậy có cách nào để phá huỷ nó không?

_ Có một cách.

Dĩnh Hạo nói chắc nịch. Phan đế khấp khởi mừng thầm.

_ Cởi nó ra rồi lấy kéo cắt là xong.

_ .....

_ .....

_ .....

Phan đế phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một tiếng thở dài thật lớn. Hắn vốn tưởng là kế sách gì thật lớn lao và tinh vi, không ngờ...

_ Tạm thời ta chưa nhớ ra, ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, mai cứ ra đấu với hắn, ta tin rằng ngươi sẽ không thua đâu.

_ Vậy, nếu nhỡ ta thua....

Giọng Hy Tuấn trầm hẳn xuống, tựa như bao nhiêu tâm sự từ bấy lâu đè nặng lên người hắn... _ Ta trao ngươi toàn quyền quyết định tất cả phi tần của ta, ngươi thích người nào cứ việc lấy, hoặc kiếm dùm ta một tình nhân khác cho họ....

_ Ngươi không thua đâu. Dự cảm của ta chưa bao giờ sai. Với lại, ta không có hứng thú với mấy viên kẹo đường đó.
(Giải thích: ý của Dĩnh Hạo là màu mè và nhiều mùi hương, nhưng cũng có nghĩa là sự giả tạo của mỗi phi tần khiến hắn cảm thấy chướng mắt khó chịu)

Hạo vương nói xong bỏ đi mất hút, để lại một mình Phan đế trong trướng, chậu nước còn nguyên, tay cũng chưa băng xong.

_ Thật là...đầu óc của ngươi đúng là không có lúc nào tập trung cả.... Bảo sao phụ thân ta lúc nào cũng lo lắng cho ngươi, thật khiến ta thấy ghen tị.

Rạng sáng hôm sau....

_ Chậc, ta sắp tham gia một trận chiến sinh tử nguy hiểm như thế này mà hắn cũng không thèm ra nói lời tạm biệt với ta nữa.

Hy Tuấn khẽ nhếch miệng cười, chỉnh lại áo giáp của mình. Bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn tự hỏi.

"Điểm yếu của chiếc áo giáp đó.... Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bảo ta thắng, ta nhất định sẽ không thua đâu!"

Nghĩ vậy, Phan đế nhanh chóng leo lên yên ngựa, phóng thẳng tới bãi đất trũng nơi hắn và tướng quân nước Hoàng đã hẹn sẵn. Các phi tần của hắn khấp khởi lo âu, vì hắn đã dặn trước, trận đấu tay đôi này, cả hai người đều ngang tài ngang sức, hắn khó mà đoan chắc bản thân sẽ giành phần thắng. Bình thường hắn làm việc vốn không suy nghĩ, lần này lại chần chừ không khỏi khiến người khác cảm thấy bất an. Vậy còn Hạo vương gia.....

Hắn lúc này còn đang ngủ say trong chăn, chỉ chịu thức dậy khi quân binh tới tận giường gọi dậy. Hắn uể oải đứng dậy, ra lệnh chuẩn bị nước tắm. Khoảng 3 canh giờ sau, bước ra khỏi trướng vương gia không còn là tên tiểu tử ăn mày hôi thối dơ dáy, mà đúng như những gì Hy Tuấn luôn luôn bảo với mọi người trong quân doanh về việc kính trọng "vị tiên nhân" này, là tuyệt đại mĩ nhân trăm năm có một. Hắn vốn không đen, cũng không quá gầy gò ốm yếu như những gì hắn cố tình muốn kẻ khác nhìn thấy, hắn thực trắng, trắng như một tiểu bạch thố vậy. Khuôn mặt thon nhỏ, thân hình cân đối, cặp mắt to mơ màng như vẫn còn chưa bước khỏi giấc mộng, đôi môi đầy đặn, mềm mịn như thiếu nữ. Mái tóc dài vẫn còn sũng nước lấp lánh dưới nắng, tạo nên một khung cảnh diễm lệ, khiến những người xung quanh bỗng chốc ngớ người ra, đông cứng tại chỗ.

_ Các ngươi nhìn cái gì, bộ sáng nay ăn gì không tốt?

Các nàng phi tần ré lên thảng thốt, vội vàng bỏ chạy như thấy ma. Dĩnh Hạo tự nhìn lại mình, chẳng lẽ hắn mới 2 ngày không tắm mà đã khác bình thường đến thế sao? Đưa tay rũ mái tóc còn vương nước, hắn chỉ định quân binh mau chóng hạ trại, trở về hoàng cung.

_ Thưa vương gia, còn hoàng thượng....

Một tên lính ngập ngừng cất lời, tất cả vẫn còn quá bất ngờ, nhất thời phản ứng không được bình thường cho lắm, có kẻ há miệng, có người đã xỉu tại chỗ, người khóc, người chảy nước miếng....

_ Ta đi dọn quân trướng của hoàng thượng, các ngươi cũng mau hạ trại đi. Hoàng thượng sẽ sớm trở về thôi. _ Nói rồi lững thững bước đi.

Trong lúc dọn dẹp, Dĩnh Hạo tiếp tục ngẫm nghĩ...

"Hình như xưa kia sư phụ đã từng nói về Ngũ Linh Vật gì đó.... Nếu không phải ta lười biếng nghe giảng, thường xuyên phân tâm thì đã không tới mức nghĩ mãi không ra thế này.... Nhưng dựa vào tình hình hôm qua, với tài nghệ của Hy Tuấn, chắc chắn đã khiến tên kia sống dở chết dở, nếu đúng là hắn bị nội thương thì hôm nay không thể vận hết sức để đấu được, tiểu tử thối kia cũng chỉ bị thương có cánh tay trái, không thành vấn đề. Điều quan trọng bây giờ chính là thời gian, ta thật sự lo cho Thế Bảo, không biết hắn bị nhốt trong lao tù cuộc sống thế nào, cũng chỉ tại vì ta...."

Đến lúc xếp lại bản đồ, dù các quân cờ đều được đặt gọn trong tay, bỗng nhiên hai quân tướng rơi xuống đất, nứt vỡ. Quân đỏ bị gãy ngang, còn quân xanh chỉ bị xước nhẹ. Dường như hiểu được điều gì, Dĩnh Hạo vội vàng chạy khỏi quân trướng, thả rơi tất cả những quân cờ kia khiến chúng vung vãi khắp nơi trên mặt đất, tạo thành chữ "Tử".

_ Mau đưa ngựa cho ta!

Dĩnh Hạo chạy với tốc độ kinh hồn, chẳng mấy chốc đã ra khỏi quân doanh.

_ Vương gia, ngài muốn đi đâu vậy?

Những người lính bị bất ngờ luống cuống chạy theo, một số đã tới chuồng ngựa mở cổng.

_ Không cần nói nhiều, thả cho nó chạy tới chỗ ta!

Hắn vừa nói vừa tăng tốc hướng về phía vùng đất trũng, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, mắt hằn tia máu đỏ. Con ngựa vừa được thả ra chưa biết chuyện gì đã bị một roi quật mạnh, hí lồng lên rồi chạy về hướng Hạo vương.

_ Vương gia! Người cẩn thận.

Hắn xoay người lại, chuẩn bị sẵn tư thế, ngay khi bạch mã vừa tới gần, ngay lập tức nắm lấy dây cương, chỉ có điều.... Con ngựa thì vẫn chạy, nhưng người bám vào dây cương thì không leo lên được, đôi hài lết đi trên mặt đất tựa hồ muốn rách toác do lực ma sát quá lớn.

"Biết trước có chuyện như thế này, ta đã học cưỡi ngựa...." Nghĩ đoạn, Dĩnh Hạo gắng dùng sức đu lên theo dây cương, chật vật một hồi cũng có thể ngồi được trên lưng ngựa, hắn dùng chân thúc mạnh vào hông con ngựa tội nghiệp, lòng thầm mong mình đến kịp. "Hy Tuấn, ngươi nhất định phải ráng cầm cự, tương lai có đổi được hay không, là nhờ ngươi và con ngựa này đó!"

Lúc này, ở chiến trường....

Bịch.

Tướng quân nước Hoàng ngã sóng soài trên mặt đất, tựa hồ như không thể đứng dậy được nữa. Phan đế tuy cả người xây xát nhưng vẫn còn đứng vững trên hai chân, cúi xuống nhìn y, trong mắt tỏ ý thương xót.

_ Ta kì thực không hiểu có phải thật sự là ngươi đã giết phụ thân ta hay không, ta cũng không hiểu tại sao ngươi bị nội thương nghiêm trọng như vậy vẫn một mực đòi quyết đấu. Ta không có ý định giết ngươi, coi như hôm nay thắng bại đã rõ, từ nay không ai nợ ai, nước của các ngươi ngừng chiếm vùng đất phía Tây, cũng như nước ta sẽ không đụng gì đến nó.

Hy Tuấn nói xong thì quay lưng bỏ đi, chậm rãi bước. Trong trận chiến vừa nãy, hắc mã của hắn vô tình bị trúng một nhát kiếm, chết ngay tại chỗ, khiến hắn hiện giờ phải cuốc bộ một chặng đường dài. Một người, một vật khi chết đi, đều để lại cho kẻ sống, không ít thì nhiều, không sâu nặng thì hời hợt, một thứ xúc cảm nằng nặng dường như mang nghĩa hối hận, hối vì sao trước đây, khi kẻ kia, vật kia còn sống, không thể được ở bên nhiều hơn, không thể thành thật hơn với họ,.... Nhưng dù cho có hối hận thì cũng không còn kịp, vì vậy hắn tự nhủ với lòng, bỏ hết quá khứ lại đằng sau, không ngừng hướng về tương lai thì khi chết cũng không thấy quá bi thương nữa.

Bỗng nhiên, một cảm giác đau nhói giữa ngực khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống, Hy Tuấn chỉ cảm giác thấy thị lực mình mờ dần, lưỡi kiếm nhuốm màu máu đang trên người hắn. Thanh kiếm nhanh chóng được rút ra, khiến sức lực của hắn như bị rút cạn, trực tiếp ngã xuống đất. Đau đớn. Cát bụi quay cuồng xung quanh, cảm giác đau nhói truyền đến khắp cơ thể, nỗi tiếc nuối cùng lo lắng bùng lên trong đầu hắn, khiến hắn bỗng nhiên như phục hồi lại sức lực, xoay người lại, nhìn bầu trời hoàng hôn màu máu thở từng nhịp nặng nề.

_ Ngươi quá cả tin rồi. Ta dù có thế nào, nhất định cũng phải thắng trận này.

Đôi mắt tên tướng giặc đó đỏ ngầu như máu, cả người hắn dường như cũng không còn đứng vững được bao lâu nữa, thanh kiếm trên tay lại một lần nữa được đưa lên cao.

_ *Ha*.... Ngươi....đang bị nội thương nghiêm trọng....nếu gượng sức đứng lên....khí huyết đảo lộn....toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người ngươi đều sẽ vỡ nát...cái chết đó....*ha*....so với ta....còn đau đớn hơn...*ha*...*ha*....gấp ngàn lần...

Hy Tuấn cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, giờ hắn chỉ còn bám trụ vào duy nhất lời nói chắc nịch của Dĩnh Hạo, hắn nhất định sẽ thắng. Hắn thà tin lời nói của người huynh đệ chí cốt, còn hơn là bỏ cuộc ngay lúc này.

_ Ta không dễ chết như ngươi nghĩ đâu. Ta nhất định sẽ sống. Thậm chí sẽ san bằng toàn bộ giang sơn của ngươi.

Thanh gươm loé lên sắc xanh yếu ớt, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, bỗng nhiên từ đằng xa, tiếng vó ngựa hỗn loạn vang dội trên nền đất khô cứng.

_ Hy Tuấn, ta nhớ ra rồi, điểm yếu của Thanh Long giáp chính là ở chỗ vai trái của hắn.

Từ đằng xa, một thiếu niên vận bạch y đang chật vật trên lưng con tuấn mã cũng một màu trắng tinh khiết, hoàn toàn trái ngược với không khí u ám chết chóc bao trùm xung quanh, tựa như thiên thần giáng trần, khiến Kiến Phong bỗng chốc không thể cử động. Phàm là kẻ nào nhìn vào Dĩnh Hạo trắng trẻo lần đầu tiên cũng đều có phản ứng như vậy, khiến Hạo vương gia rất khó xử, có cơ hội thì sẽ không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, muốn ra sao thì ra. Nhưng cũng nhờ hắn khiến tâm hồn Kiến Phong bất ngờ rúng động, giúp Hy Tuấn có đủ thời gian gượng dậy đoạt đao, vung kiếm chém vào bả vai bên trái của y.

Trong phút chốc, phép màu của chiếc áo giáp biến mất, từng mảnh vỡ vụn bắn ra khắp nơi. Kiến Phong hoạ vô đơn chí chỉ biến ôm lấy bên vai máu đang tuôn ra xối xả, sững sờ đau đớn nhìn bao nỗ lực vươn lên của mình, cuối cùng vì một tên bạch thố tiểu tử mà đổ vỡ. Đúng lúc này, tiếng hét của Dĩnh Hạo một lật nữa lôi kéo sự chủ ý của hai người.

_ Ta không biết cưỡi ngựa đâu, tránh ra không nó đạp trúng các ngươi bây giờ!

Con ngựa bỗng nhiên lồng lên, hất hắn ra, trong lúc rơi xuống, hắn đoan chắc vận mệnh của Hy Tuấn đã thay đổi, nhưng bù lại, coi như mạng đổi mạng vậy...

Bịch

Dĩnh Hạo đáp xuống đất nhẹ nhàng êm ái. Nhìn lại thì thấy hắn đang ngồi trên người tên tướng giặc bị thương kia. Hạo vương vội vàng đứng dậy, bước ra bỏ đi. (phũ~) Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc nước màu đỏ như máu, ném về phía Kiến Phong. Y dù cạn kiệt sức lực vẫn còn đủ sức đưa tay bắt lấy lọ thuốc.

_ Ngươi mau uống đi. Mỗi ngày một giọt. 10 ngày sau nội thương của ngươi sẽ tiêu biến hoàn toàn, võ công cũng không bị phế. Còn Thanh Long giáp, cứ về nhà xếp mấy mảnh vỡ đó vào đúng chỗ, chúng sẽ liền lại như cũ.

Dĩnh Hạo bước tới chỗ Phan vương đang tựa người vào con ngựa trời đánh mất dạy kia, giúp hắn lên ngựa, còn bản thân cũng chật vật trèo lên ngựa, cùng Hy Tuấn giong cương bỏ đi.

Còn lại một mình Kiến Phong, hắn mỉm cười ngạo nghễ, đưa tay gỡ giáp trụ trên đầu ra. Cầm lọ thuốc trên tay, dù còn ngờ vực, hắn vẫn đưa lên miệng nhấp một giọt, tức thì cơn đau đang lan ra khắp thân thể bỗng dưng ngừng hẳn, thậm chí còn như tan biến. Gượng người đứng dậy, hắn lẩm bẩm.

_ Cứu kẻ thù của ngươi, thật ngu ngốc.... Dù ta ân oán rõ ràng, nhưng nếu gặp lại lần nữa, ta nhất định sẽ không sơ suất như lần này đâu. Cùng lắm, món nợ này kiếp sau ta trả là được chứ gì? Nhưng mà, cứu một kẻ ngươi còn không biết mặt, bạch thố tiểu tử ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Sau này, ta sẽ kiếm ngươi đầu tiên, cũng chỉ vì ngươi mà ta thua hắn. Nhưng ngươi cũng đã cứu mạng ta. Rốt cuộc là ta hận ngươi hay mang ơn ngươi?


_ Tiểu Dĩnh, sao ngươi không đưa thuốc trị thương cho ta, lại đưa cho hắn?

Phan đế tựa người trên lưng ngựa, uể oải hỏi. Tuy bị một nhát kiếm đâm giữa ngực nhưng may mắn là không trúng cơ quan nào quan trọng, máu cũng đã ngừng chảy, vết thương cũng đã được băng bó tạm thời.

_ Hắn bị thương nặng hơn ngươi. Với lại, ngươi không đáng cứu.

Dĩnh Hạo ngáp dài, ngồi yên trên lưng ngựa ngắm màu trời dần buông.

_ Vậy sao ngươi lại ra đây?

_ Vì quân cờ của ngươi vỡ, ta linh cảm có chuyện chẳng lành nên chạy tới xem náo nhiệt mà thôi.

_ Người chết có chỗ nào náo nhiệt, hơn nữa nếu ta đáng chết, ngươi đã không hét lên chỉ điểm cho ta rồi...

Cốp

Dĩnh Hạo đưa tay cốc đầu Phan đế, khiến hắn một lần nữa nhăn nhó đau khổ.

_ Xong chuyện này, mau về thành. Ta không thể để Thế Bảo ở mãi trong ngục. Vậy nên, ta cần uy quyền của ngươi.

Ra là vậy...._ Phan đế gật gù _ Tiểu tử đó phải mang ơn hai chúng ta suốt đời đó. Hay là ta nạp hắn làm thiếp nhỉ?

_ Đừng nói năng bậy bạ. Sư huynh đệ đồng môn của ta không phải là một món đồ chơi cho ngươi đùa giỡn. Vì ta mà hắn mất hết tất cả, nếu có thể, ta cũng sẽ đổi mạng mình....

_ Ngươi lại bắt đầu như thế nữa.... Được rồi, được rồi, xem như là ta tha cho hắn đi, ngươi là quốc sư, là vương gia của triều đình, bộ ngươi muốn chết là được chắc?

Dĩnh Hạo không buồn nói thêm câu nào nữa, khiến Hy Tuấn cũng cảm thấy nản lòng, cả hai im lặng thúc ngựa hướng về phía doanh trại quân Phan.

........

Đâu đó dưới lòng đất tối tăm, những tiếng rên rỉ phát ra từ sau song sắt, tiếng nồi lửa nóng đỏ xèo xèo, những tiếng thét xé ruột gan, những tiếng chửi mắng hoà lẫn vào nhau, khiến nơi này còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Ở nơi sâu nhất trong lòng đất là một nhà ngục biệt giam còn có cả lính gác canh giữ, cả căn phòng tối om, không tồn tại bất cứ thứ gì ngoài một người thương tích đầy mình đang bị trói chặt vào tường. Khắp thân người hắn đầy những vết thương, cả nặng lẫn nhẹ, sinh mệnh chỉ như ngọn nến trước gió, thổi nhẹ cũng tắt, duy chỉ có ánh mắt vẫn kiên định vững vàng nhìn về phía trước, điều duy nhất chứng minh hắn vẫn còn tỉnh táo. Ở bên ngoài, có tiếng người vang lên...

_ Phải trừ khử tiểu tử này thật sớm, để hắn ở lại chỉ càng gây thêm tai hoạ. Dù sao hắn cũng đã mất hết tất cả, giết hắn lúc này là hợp lí nhất. Nếu ta có thể chiếm được lòng tin của Phan đế, hắn nhất định sẽ giao cho ta cai quản Lưu quốc.... Hahaha!

Dưới hầm ngục, một âm mưu được an bài. Liệu Thế Bảo có được an toàn trước khi Hy Tuấn cùng Dĩnh Hạo kịp về đến nơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro