Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế Bảo, là ta có lỗi với ngươi sao?
Tiếng thì thầm khẽ vang lên bên tai hắn, ngay lúc thần trí hắn vẫn còn chưa tỉnh táo. Ngoài trời, trăng tròn vẫn đang treo lơ lửng.

Cảm giác ấm áp của bàn tay khẽ nhẹ vuốt qua má hắn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn, vừa mang lại cho hắn yên bình, vừa đem lại cảm giác hỗn loạn. Hắn nửa muốn thức dậy đối mặt với người đó, nửa muốn tiếp tục yên lặng say ngủ trong cái cảm giác lưng chừng hạnh phúc này. Mải suy nghĩ, giọng nói đó đã lại đi vào giấc mơ của hắn. Giờ đây, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào tới tận phòng, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bên cạnh hắn sớm đã biến mất rồi.

_ Lẽ nào.....lại là người đó? _ Hắn thở hắt một hơi. Không lẽ nào, hắn vốn không hề mong đợi thứ tình cảm đó, vốn đã muốn quên, vậy thì tại sao những giấc mơ, những dục vọng vốn đã từ lâu vứt bỏ lại liên tục bột phát mãnh liệt trong lòng hắn những ngày gần đây. Rốt cuộc hắn, vương tử Thế Bảo, vốn không thể quên một người đặc biệt đáng quên đó sao?

Thịch thịch thịch
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên mỗi lúc một lớn.
_ Hoàng thượng, thần có chuyện muốn được thỉnh ý người! _ Thượng thư bộ Lễ Lý Diễn Ấn chạy đến thở không ra hơi, vừa mới đuổi kịp Phan đế, lập tức chỉnh trang lại áo mão, quỳ xuống kính cẩn chờ lệnh.

_ Bình thân. Khanh có chuyện gì muốn hỏi ý ta?_ Hy Tuấn trả lời nhàn nhã, nở một nụ cười cũng nhàn nhã, điệu bộ dáng đứng cũng thật nhàn nhã, nhưng lại là để che đậy cho tâm trạng chưa một lúc nào an tĩnh của hắn. Biên ải vừa mới ổn định, hắn lại bỗng nhiên rước hoạ vào thân, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan không còn đường lùi.

_ Bẩm.....là về chuyện....thành thân với.......lập hoàng hậu.... _ Lý Diễn Ấn không biết lựa lời thế nào cho phải, nói mỗi lúc một nhỏ lại, tiếng được tiếng mất.

_ Vậy ngươi thấy có vấn đề gì? _ Hắn vẫn trả lời với vẻ bình thản đó, khiến vị quan thượng thư kia khẽ run người, mồ hôi bắt đầu túa ra. Dù gì Hy Tuấn lên ngôi vua cũng chưa tới một năm, quan triều đình cũng đã đều được bổ nhiệm từ hàng ngũ Trạng Nguyên, Thám Hoa của mấy năm nay, chung quy là vẫn còn mới, chưa quen với nếp sống trong cung, không biết tính cách của vua rốt cuộc thế nào, thay cho những người kì cựu vốn đã cáo lão về hưu, không thì cũng đã xuống suối vàng cả rồi.

_ Thần, thần không có..... sẽ, sẽ như, như ý hoàng thượng định đoạt.

_ Vậy, là ngày mùng 10 tháng 5 đúng không? _ Hắn lơ đãng ngước nhìn trời.

_ Dạ bẩm, đúng vậy ạ...

_ Được, cho ngươi lui. _ Hắn vừa mới dứt lời, Thượng thư đại nhân đã bay biến khỏi chỗ đang đứng tự lúc nào, hoàn toàn mất hút. _ Thật là, quan lại thời nay thật kém, lễ nghi phép tắc đều thiếu sót. Xong việc ta sẽ bảo Tiểu Dĩnh lo việc kiểm tra xem thế nào mới được.

Hắn lại tiếp tục bước đi khỏi Ngự hoa viên, vừa đi vừa lẩm bẩm_ Vậy là, chỉ còn hơn một tháng nữa.....ngươi sẽ là người của ta...

_ Ai da, ai da, ai da! Ta không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa. _ Dĩnh Hạo bỏ trốn khỏi hoàng cung, may mắn không bị quan binh giữ thành nhận dạng, thuận lợi ra được tới vùng Trung Tâm.

Giữa bốn vùng Bắc Nam Đông Tây của ba vương quốc trị vì có một ngọn đồi nhỏ, toàn bộ khu đất xung quanh là vùng trung tâm, là nơi chung giữa ba nước, dành cho các thương nhân đi đường có chỗ nghỉ chân. Ngọn đồi này có một cây hoa đào kì lạ nở hoa quanh năm, mỗi lần gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống lả tả như mưa, được người dân ba nước thống nhất gọi là Đào Hoa Lệ (nước mắt hoa đào). Truyền thuyết có nói rằng, ngày xưa Đào Hoa tiên tử vì phạm tội rơi bể chén ngọc mà bị đày xuống trần, tình cờ gặp một nông phu ở đây. Người đó vốn dĩ không có gì nổi bật nhưng lại khiến nàng ta yêu thương nhung nhớ. Nhưng yêu thương lại không thể nói ra, nàng đau đớn uất hận nhìn hắn yêu người khác, thành thân với người khác, đau đến nỗi hoá thành cây hoa đào trên ngọn đồi này. Nàng chỉ không thể ngờ, hắn vì muốn đóng một cái giường gỗ cho ngày tân hôn đã tới chọn nàng để đốn hạ. Bi phẫn khôn cùng, nàng biến hắn thành cỏ dại mọc xung quanh nàng, nguyền rủa bất kì kẻ nào ngồi dưới gốc cây của nàng đều sẽ bị chính người mình yêu làm tổn thương, giống như số phận của nàng vậy. Bởi vì như vậy, dù hoa đào rơi có đẹp tới cỡ nào, mị hoặc đến mức nào, không một ai dám lại gần đó cả. Truyền thuyết đó không biết từ đâu mà ra, nhưng về mức độ chính xác thì dù có hỏi một ngàn người, họ đều biết và khẳng định nó là thật.

Hôm nay nghìn năm có một lại có một kẻ gan dạ trèo lên đó ngồi ngủ trưa, mà kẻ đó không ai khác chính là Hạo vương. Vốn luôn tự nhủ bản thân không tin vào tình yêu, hắn trèo lên đỉnh đồi ngắm hoa đào rơi, vừa để xem cảnh đẹp, vừa thư thái đầu óc.

Vừa đúng lúc này, Kiến Phong vai đeo một tay nải toàn là sách từ xa đi lại. Hắn vốn là tới Tàng Kinh Các trộm sách của hoàng đế, sáng nay lại trốn việc tuồn ra ngoài "hít thở khí trời". Toàn bộ sách hắn trộm đều là kinh thư rất có giá trị, đọc vào có thể mở mang rất nhiều kiến thức về việc bày binh bố trận, chinh phạt các nước, nói chung như một tổ hợp từ điển dành cho tướng cầm quân như hắn đây. Làm sao có thể vừa ngồi giặt đồ vừa đọc sách chứ, mụ la sát Thuý bà bà cũng đâu dễ gì bỏ qua cho hắn một chày, cứ ra ngoài đọc là an toàn nhất.

Hắn từ xa đã nhìn thấy có bóng người ngồi tựa vào gốc cây ngủ thật thanh bình. Dưới làn mưa cánh hoa đào, người đó hệt như tiên nhân anh đào hiện thân đang nằm nghỉ. Nghĩ đoạn, hắn không cầm lòng được, trèo lên đỉnh đồi.

Đến khi trèo lên mới thấy hối hận, người ngồi đó không phải là tiên nhân, chỉ là có dung mạo đẹp như tiên mà thôi. Hơn hết, người đó lại chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn, người mà hắn thề nếu có gặp lại, nhất phải băm vằm kẻ đó ra thành cám, tiểu bạch thố chết tiệt của đời hắn.

Hắn lặng người đắn đo cả nửa ngày trời. Vung kiếm chém xả? Hắn đang đi dạo, không mang theo binh khí. Bóp cổ? Tay đang ôm sách rồi, để sách xuống đất sẽ bị dơ đó (bé này mắc bệnh sạch sẽ nha). Đạp? Bộ đồ đẹp thế kia, đạp sẽ dơ mất. Lại còn trăm kế sách nữa, cuối cùng Kiến Phong vẫn bảo toàn vị trí ngay tại chỗ, mà Dĩnh Hạo cũng vẫn nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây. Điều tất yếu khiến hắn không nỡ ra tay là vì bởi cái vẻ mị hoặc đó, rất khó lòng cưỡng lại, chỉ luôn muốn ngắm nhìn, mong mỏi chiếm đoạt luôn thôi thúc. Thần trí hắn chia làm hai nửa đang tranh đấu, một nửa muốn giữ lại khoảng thời gian nhìn trộm quý báu này, một nửa luôn cố gắng đấu tranh gào thét "Hắn là nam nhân, là nam nhân đó!" cuối cùng bị nửa kia đạp bẹp lép. Nam nhân thì nam nhân, đẹp thì ta nhìn thôi!

Dĩnh Hạo tỉnh lại, đưa tay lên miệng che lại ngáp bỗng nhận ra hắn đã ngủ say đến nỗi miệng đầy nước miếng. Thật là, ngại quá, may mà chốn này vắng người vốn không có ai. Vừa mới nghĩ như vậy, xoay mặt nhìn qua đã có một người khoanh chân chống cằm nhìn hắn cười rất gian, trong lòng người đó còn có một núi sách. Tâm hồn đen tối bên trong hiện lên cái bụp-nhắc đi nhắc lại-là một túi sách rất to nha, mau đến lấy! Tâm hồn trong sáng thánh thiện của hắn vẫn còn đang rất lười, nằm uể oải một bên bảo-Tuỳ ý các ngươi muốn làm gì thì làm!-xong xuôi lại ngủ tiếp. Thế là, mặc kệ nước miếng lại vừa mới thấy sách mà chảy ra, Dĩnh Hạo nhanh chóng dùng công phu bốn chân lao ngay đến người kia.

_ Các hạ, có thể bán cho ta mấy quyển sách này được không? _ Tên này có một tính kì lạ, đã chạm vào đồ người ta bán mà không mua thì thật vô lễ, cái gì đụng vô là phải trả tiền. Còn có, sách mà đọc trộm là điều vô cùng bất kính, có đọc trộm, chốc lát lấy luôn sách bỏ lại tiền, coi như là mua luôn quyển sách. Người kia tiếu ý hiện lên đầy mặt, im lặng ngồi nhìn tiểu bạch thố mắc bẫy quá dễ dàng, quên mất mình đang phạm một tội tày đình khác, trộm sách hoàng cung, bán sách kiếm tiền kiếm thêm thu nhập một cách trái phép.

_ Ngươi cứ từ từ đọc, không cần nóng vội, có gì mai ta lại mang tới thêm cho ngươi. _ Hắn vừa dò hỏi câu dẫn, vừa lia mắt nhìn hết các cử chỉ vui sướng hạnh phúc của kẻ đối diện. Lão thiên gia đừng trách ta biến thái, tâm ta biến thái là do ngài tạo ra tiểu bạch thố từng cử chỉ đều như đang câu dẫn người như thế này. Nếu ngài có công đức một chút thì hãy biến hắn thành nữ nhân, để ta thú hắn về, sau đó tàn hoa dập liễu hắn, cho hắn biết đắc tội với ta là như thế nào.

_ Thật sao? Người là người tốt nhất, đại ca bán sách rong! Sách của ngươi vừa tốt lại vừa quý, thật sự rất có giá trị, nói xem, ngươi muốn giá bao nhiêu a? _ Mắt Dĩnh Hạo sáng lấp lánh còn hơn hai vầng mặt trời, xun xoe như con cún nhỏ ôm rịt núi sách không buông. Kiến Phong thấy vậy tuy đang đen mặt vì cụm từ "bán sách rong" nhìn lại thấy cũng nên bỏ qua vì nghiệp lớn, nghĩ thêm tí nữa cũng nên bắt chẹt tên này, thản nhiên ra giá trên trời.

_ 50 lượng vàng. _ Hắn chắc mẩm chẳng có ai điên tới nỗi vô duyên vô cớ đem 50 lượng vàng theo bên người, không phường trộm cắp thì cũng là đi trả nợ, mà có nợ như vậy cũng là siết nợ phá nhà từ lâu rồi, thậm chí hoàng thượng chưa chắc đã bày vẽ đến vậy, mỗi lần ra ngoài đều mang theo một bọc tiền to. Nhưng hắn quên mất kẻ kia là vương gia, không phải hoàng thượng, trong đầu hắn đương nhiên khác người. Dĩnh Hạo chủ trương muốn bỏ trốn, mang một phần vạn từ trong nhà kho bỏ chạy trước, sau đó nhờ thân tín tuồn sách của hắn ra sau, nào ngờ giữa đường gặp cướp... a không, phải nói là đại ca bán sách quý đây tốt bụng bán lại cho hắn giá thật hời!

Tiền trao cháo múc thật nhanh lẹ, Dĩnh Hạo ngồi đọc say sưa dưới gốc cây hoa đào, bỏ mặc "đại ca bán sách tốt bụng" gì đó của hắn giờ giá trị tồn tại đã bay sạch như lá rụng mùa thu. Kiến Phong nhận ra đây là cách duy nhất để làm thân dụ dỗ, lân la gợi chuyện.

_ Ta nói, ngươi tên gì a? Biết trước dễ nhớ hơn, có gì nếu ngươi không đi được ta sẽ chuyển sách tới cho ngươi.

_ Không cần đâu a, hôm nào ta cũng có thể tới. _ Hắn nói mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi trang sách. Không chịu thua, Kiến Phong vẫn tiếp tục hỏi.

_ Nhưng ta cũng phải biết tên ngươi... Nhỡ đâu, ngươi a, công tử bột phá gia chi tử gì đó...

_ Tự Dĩnh Hạo, họ Phan. Vậy đủ rồi chứ? _ Vẫn tiếp tục cắm mặt vào sách.

_ Đủ, đủ lắm. _ Hắn cười hề hề xích lại gần, người ngoài nhìn vào còn tưởng sắc lang chuẩn bị ăn một tiểu bạch thố ngây thơ yếu ớt, kì thực là... Kiến Phong vốn là một nam nhân bình thường, đương nhiên chuyện gạ gẫm một nam nhân khác chưa từng làm qua, lại còn là một nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ nhân, có chút bối rối rúng túng, dẫn đến việc cách ứng xử kì cục cũng là điều khó tránh. Người kia vốn là kinh nghiệm sống không có, người đến rồi đi khỏi đời hắn đều là họ tự thân vận động đi qua đi lại, hắn chỉ việc đứng một chỗ chờ thời khắc qua, đương nhiên cũng không có ảo tưởng cảm giác mình sắp bị ăn. Cả hai người nội tình bên trong thực không có gì, khiến người nhìn vào lại là một đống chuyện tai vạ.

_ Trời cũng đã tối, ta về trước. Ngươi cũng nên về, nếu mặt trời hoàn toàn khuất đi sẽ khó thấy đường lắm. _ Kiến Phong nói, lẳng lặng cầm tay nải chất đầy vàng đứng lên nhìn mặt trời đang dần dần rơi xuống. Bóng đêm bắt đầu xuất hiện.

_ Ừm. _ Vẫn chăm chú đọc. Mất kiên nhẫn, hắn quay người bỏ đi, không quên quăng lại một câu. _ Ngươi không về, mai ta sẽ không tới bán sách cho ngươi nữa.

Lời vừa dứt đã thấy một bóng trắng lướt qua, Kiến Phong nhìn lại gốc cây đã không còn thấy người lẫn sách nữa. Mỉm cười, hắn quay trở về, trong đầu thầm tưởng tượng viễn cảnh sau này khi trả được thù còn có thể ngày một phát tài, trở thành đệ nhất phú quý đại lão gia, có hàng vạn nữ nhân bên cạnh, không khác gì hoàng đế.

Ngay khi hắn vừa đi khỏi, trời đang lặng gió bỗng nhiên một trận lớn thổi qua, vần vũ xung quanh gốc đào, khiến cánh hoa rơi mãi không ngừng, cỏ dưới đất gãy nát...

_ Hy Tuấn, ngươi làm gì vậy? Sao lại đưa ta tới đây? _ Thế Bảo được Phan đế trực tiếp nắm tay kéo đi, thắc mắc khó hiểu, nhìn qua lại thấy đi bên cạnh là rất nhiều cung tần mĩ nữ của người kia, thấy sống lưng lạnh mà người thì nóng như bị đốt cháy, chỗ bàn tay kia nắm lại vừa ấm áp lại vừa ngứa ngáy khó chịu. Trước mặt hắn là một căn phòng lớn, trang trí thật cao sang trang nhã, bình phong hạc vàng bày trí thật vừa mắt. Ở giữa có một cái bàn gỗ vừa lớn vừa tròn, điêu khắc tinh xảo, bên trên bày đũa bạc chén ngọc đúng chất hoàng gia. Hắn chợt nhận ra, là dùng cơm chung a.

Tất cả ngồi vào bàn, Hy Tuấn ngồi đối diện với hắn, bên cạnh mỗi bên là 3 nam 3 nữ. Nam nhân thì ẻo lả, son phấn đầy người, áo lụa phấn hoa cũng không che đậy bản chất dung tục biến thái. Nữ nhân ăn mặc không đứng đắn, dùng ngự thiện cùng thiên tử mà áo sống xộc xệch, phấn thơm vung vãi mỗi bước các nàng đi, còn vương cả trên bàn, thật khổ công lau dọn. Tất cả ngồi hết, còn một ghế bên cạnh hắn còn trống.

_ Hoàng thượng, thần thiếp đói, người mau ăn đi a~
_ Phải đó hoàng thượng~
_ Hoàng thượng~

Thật ầm ĩ. Hắn vừa nghĩ vừa im lặng thở dài trong lòng. Nếu hắn mất hết liêm sỉ, có lẽ cũng đã thành ra cái dạng này. Kẻ kia thật sự chỉ muốn thoả mãn địa vị của mình, chứng tỏ tính cường của hắn sao, gặp giống loài gì cũng động dục cho được sao? Thật sự kẻ đó ngày trước với bây giờ không có gì giống nhau!

_ Tiểu Dĩnh vẫn còn chưa tới. Ta ăn trước, lúc về hắn sẽ giận. _ Hy Tuấn mỉm cười tỉnh bơ, ngồi chống cắm nhìn hắn. Là nhìn hắn, nhìn Thế Bảo đó, nhìn đến đắm đuối không dứt. Hắn liếc xéo lại, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có mĩ nhân của ngươi, lo mà nhìn họ, đừng nhìn ta, đừng phá đám, nhận được một cái cười hồn nhiên của kẻ kia, bỗng chốc hai vành hồng hiện trên má, vội vàng đưa tay lên che lại. Các vương phi thấy vậy trong lòng ghen tức, không ngừng gườm hắn. "Ây da đừng nhìn nữa a. Ta cũng không phải muốn câu dẫn hắn, càng không muốn gì với hắn, nếu các người muốn hắn thì chịu khó câu dẫn hắn giùm ta đi a. Thật mệt chết!"

Đúng lúc hắn đang muôn phần khó xử, cửa bỗng mở đánh rầm một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ra phía ngoài. Đứng trước cửa không ai khác ngoài Hạo vương, tay trái khoác một tay nải to tướng, đầu góc sách lộ ra bên ngoài, tất cả đồng loạt thở dài. "Ra là vì sách" trong đầu mỗi người đều hiện lên câu nói đó. Ai trong hoàng cung, thậm chí có quen biết với Hạo vương đều có thể rõ ràng nhận thấy hắn ta là một người người không yêu, chó không yêu, mèo không yêu, gì cũng không yêu nhưng lại yêu sách hơn hết thảy. Mỗi lúc hắn đi đều phải cầm theo ít nhất một quyển sách, lúc hắn ngủ cũng phải có sách dưới gối, có người còn nói hắn đi nhà xí cũng cần phải mang theo sách, lúc tắm cũng để sách bên cạnh, che chắn cẩn thận không thể làm dơ làm ướt.

_ Ây da~ Ra là Hạo vương đi mua sách....
_ Ngài làm chúng tôi đợi lâu quá, đói mềm rồi~
_ Hoàng thượng~ Người mau ban chỉ, mang đồ ăn lên đi~

Rầm.
Tiếng chân đá cửa. Toàn bộ các vương phi nín lặng. Dĩnh Hạo đưa chồng sách cho cung nữ đứng gần, căn dặn cẩn thận mang về phòng hắn không để hư hại chút gì. Xong xuôi, hắn phủi bụi áo, rửa tay, lau mặt, bước đến bàn, cất giọng sang sảng.

_ Xem ra các ngươi thực lớn quyền, đã dám trèo lên đầu lên cổ hoàng thượng ngồi rồi. Không xem cả ta lẫn hắn vào mắt. Còn nữa, ghế gác chân của ta, sao ngươi lại ngồi vào?

_ Tiểu Dĩnh, thôi nào, hôm nay có cả Thế Bảo ở đây nữa, ngươi giữ thể diện cho các cung phi của ta một chút... _ Hy Tuấn vừa cười vừa nói, mắt vẫn không dịch chuyển khỏi mĩ nhân trước mặt. Thế Bảo chán nản thở dài.

_ Dĩnh Hạo, ngươi cũng đừng quá đáng quá.... _ Hắn đưa tay kéo lấy vạt áo lụa trắng của Hạo vương, ánh mắt khẩn cầu. Hạo vương quay lại, khẽ nói nhỏ vào tai hắn. _ Sắp có trò vui cho ngươi xem rồi. Đừng lo, mỗi ngày đều như thế này, đã là nghi thức thường thấy của bữa ăn rồi.

Dĩnh Hạo mỉm cười 8 phần tà ác, đưa tay kéo trâm cài tóc xuống, mái tóc búi gọn đột ngột bung xoã ra như những nhành liễu rủ xuống, cộng thêm những cánh hoa đào vẫn còn vướng vào tóc hắn bắt đầu rơi..rơi... Hắn lấy ra một con búp bê vải đã cũ, đưa cây trâm ngang hông con búp bê.

_ Thế nào? Có tránh ra cho ta không? _ Vị nam phi kia vẫn còn mơ hồ không hiểu, nhưng sĩ diện từ lâu đã mất nay lại bùng lên, đây vốn là chỗ hắn luôn ngồi, làm sao có chuyện bây giờ lại phải nhường, trong khi chỉ để cho kẻ kia ngồi gác chân chứ? Nghĩ vậy, hắn nhất quyết bảo toàn vị trí của mình.

_ Được lắm. Hôm nay thử công dụng của bảo bối mới! _ Nói đoạn, Hạo vương đâm cây trâm, không phải là ngang hông con búp bê, mà là từ hạ huyệt đâm lên. Liền sau đó, một tiếng lên khe khẽ phát ra, vị nam phi kia đã nằm xuống đất, khuôn mặt biểu hiện rất kì quái. Dĩnh Hạo đứng bên cạnh gật gù.

_ Ra là như vậy, lần đầu tiên ta thấy cảnh này. Ngươi nói thử a, cây trâm của ta hay hắn làm ngươi có cảm giác hơn? _ Tất cả mọi người trong phòng đều lần lượt đỏ mặt, ra là như vậy a, dùng thuật hình nhân thế mạng. Ây da, nam phi kia quả thật kiếp trước tích quá ít công đức, gặp phải yêu quái rồi... Phan đế hắng giọng nói.

_ Người đâu, mang vương phi về phòng nghỉ ngơi. Còn ngươi, Dĩnh Hạo.... _ Hắn đưa mắt nhìn về phía một người đã nhanh chóng ngồi yên vị gác chân lên ghế, cầm bát ăn ngon lành kia. _ Ngươi cũng xem thường ta quá rồi đấy.

_ Lêu lêu. _ Hạo vương lè lưỡi, tiếp tục ăn. Trên trán Hy Tuấn nổi vài sợi gân xanh. Thế Bảo biết tình hình không ổn, vội vã can ngăn. _ Xin các ngươi, một người là hoàng thượng một người là vương gia, có thể nào bỏ qua cho nhau được không vậy?

_ Là lỗi của hắn, tuyển một đống vương phi về, chật chội hoàng cung, léo nhéo suốt ngày, làm ta không có lấy một ngày yên tĩnh. Tất nhiên ta phải thay trời hành đạo rồi! _ Hạo vương miệng nói, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn.

_ Ta thấy ngươi là do ghen tức ta có quá nhiều vợ, còn ngươi chừng tuổi này còn chưa thú thê nên cảm thấy ghen ghét, phá bĩnh ta! _ Phan đế cũng không vừa, cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn lia lịa.

_ Lão tử không thèm!

_ Ngươi có!

_ Ta không có!

_ ĐỦ RỒI!!! _ Thế Bảo tức giận đứng dậy khỏi bàn, lui về Huyền Am viện của hắn. Hai ngươi kia mới biết màn diễn hồi nãy quá lố lăng, vội vã chạy theo, xun xoe hối lỗi.

_ Ta không có gì để nói với các ngươi! _ Cửa gỗ lạnh lùng vô tình đóng lại. Hai kẻ thất bại vẫn kiên trì quyết tâm, ngồi lì ngoài cửa đợi.

_ Ây da, ngày hôm nay ngươi có cần làm quá đến vậy không, bình thường an tĩnh lắm cơ mà... _ Hy Tuấn chống cằm thở dài.

_ Ta nghĩ làm nháo một chút, hắn sẽ thấy vui vẻ. _ Dĩnh Hạo ngồi nghịch cây trâm trong tay hắn.

_ Ngươi xem, làm cho vương phi của ta ra cái dạng đó, còn Thế Bảo lại tức giận như vậy, lần này tội của ngươi lớn lắm đó.

_ Ta đâu phải cố ý, chỉ là muốn đùa vui một chút. Với lại, chẳng phải ngươi quá đáng sao, đã mời hắn ăn chung mà lại mang theo một đống người như vậy, muốn thú hắn về thì thành tâm một chút chứ? _ Dĩnh Hạo tức tối khó chịu, tiện tay nhéo thật mạnh lên tay con búp bê.

_ Ai da! _ Ngay lập tức Hy Tuấn kêu lên thảng thốt, theo phản xạ đưa bàn tay còn lại xoa cánh tay đau nhói. Liền sau đó, hắn quay sang nhìn người ngồi cạnh, mắt híp lại nghi ngờ...

_ À, là thế này, nếu trong đầu ta đang nghĩ đến ai thì khi ta làm gì lên con búp bê này, người đó cũng sẽ nhận được tương tự.... _ Mặt Phan đế đen kịt. Đúng lúc này, tiếng cửa mở lôi cuốn sự chú ý của hai người bọn họ.

_ Hy Tuấn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. _ Thế Bảo vừa nói vừa nhanh tay kéo hắn vào trong phòng, đóng cửa lại, bỏ lại một mình Hạo vương ngây ngốc ngồi ngoài còn chưa kịp định thần nghĩ lại việc gì đã diễn ra.

_ Các ngươi, không thèm quan tâm đến ta...._ Buồn bã, hắn lủi thủi đi về, con búp bê vải bố lủng lẳng trên tay hắn mang lại một cảm giác quái dị vô cùng, còn có sau lưng hắn làm ra một mảng thê lương, cảm tưởng trời như sắp mưa...

_ Ngươi kéo ta vào để nói chuyện gì vậy? _ Phan đế bước vào, cảm thấy ấm áp lạ thường. Căn phòng bày trí gọn gàng, ánh đèn nhẹ nhàng ấm cúng, tựa như một tổ ấm nho nhỏ, khiến người ta lần đầu nhìn thấy đều có cảm giác như đang ở nhà, hoàn toàn không thấy xa hoa, xa cách.

_ Cả ngày hôm nay ngươi rất kì lạ. Còn nữa, ngươi cứ nhìn ta suốt, không phải có âm mưu gì chứ? _ Thế Bảo rót một chén trà, đặt trước mặt hắn, cũng tự động rót cho mình một chén, ngồi xuống đối diện.

_ Ta....thực ra....muốn làm hôn sự cho ngươi....

_ Sao? Hôn sự cho ta? Với ai? _ Thế Bảo giật mình, mặt mày thất kinh. Không lẽ là giả thành thật chứ, lẽ nào hắn vô tình chỉ đại một người, cuối cùng tên kia lại có nhã ý, lần này lại tốt bụng sai chỗ vậy sao? _ Ta không cần ai làm chủ cho ta, ta muốn thành thân với ai là việc của riêng mình ta, không can hệ gì tới ngươi! Phiền ngươi đi ra cho!

_ Bảo Bảo, chờ đã, ta thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với ngươi! Ngươi xem, một hoàng tử mất nước còn có thể có quyền gì, nếu lấy nàng ta, người ngoài nhìn vào xem ra ngươi đã thuần phục đương triều, lúc đó ta thuận tiện cho ngươi tự do làm điều ngươi muốn. _ Hy Tuấn dùng hai tay giữ cửa, cả người không nhúc nhích, lần đầu tiên nói dối, còn là lừa dối một trong hai người quan trọng nhất của hắn.

_ Ta không cần! Ta không quan tâm! Ngươi mau ra ngoài! Ra ngoài! _ Giọng Thế Bảo nghe chừng vỡ nát, là kiểu giọng thê lương bi thảm mà ngươi có thể nghe được khi một người luôn kìm nén tâm sự của mình, đến nỗi sắp vỡ tung. Cuối cùng hắn cũng chịu thả tay ra, lưng áo bị người kia cào cho đến rách. Tuy đã rời phòng, người đó cũng mạnh bạo đóng sầm cửa lại ngay khi hắn vừa bước ra, hắn vẫn nói lớn một câu, sau đó mới bỏ đi. _ Dù ngươi có muốn hay không, mùng 10 tháng 5 ta sẽ tổ chức hôn sự cho ngươi!

Trong phòng, người kia ngồi lặng im không rơi lấy một giọt nước mắt. Hắn im lặng ngồi tựa người lên cánh cửa, mắt thẫn thờ. _ Ngươi thật sự muốn vậy sao? Muốn tống khứ ta đi đến vậy sao? Tại sao ngươi có thể vô tâm tiếp nhận đủ tất cả loại người, riêng ta ngươi lại đẩy ra? Phải chăng ta đáng ghét, là vận rủi của ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro