Hắc Mã Bang Cuồng Sát. Đại Bá Và Nhị Bá Tự Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày yên ổn trôi qua, Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, nó luôn lo lắng hắc y nhân sẽ giết người diệt khẩu. Nó chết không sao, chỉ sợ dân làng cũng bị liên lụy.

Tiểu Lâm định thần, tiếp tục tu luyện. Nó đã có thể dung hợp linh khí trong bảy phút. Huyệt đạo co giật mạnh hơn rất nhiều khi bị công kích. Xem ra, lần này không sai, chắc chắn hôm nay sẽ trùng kích Trung Phủ. Hai tiếng trôi qua. Tiểu Lâm đứng dậy đi vài vòng thư giãn gân cốt rồi lại tiếp tục.

Bặc
Vừa rồi khi công kích, một luồng sức mạnh vô hình thoát ra từ Trung Phủ đẩy nó khả xuống đất.

Xèo xèo 
Hơi nước đang thoát ra từ lỗ chân lông xung quanh Trung Phủ. Tiểu Lâm cảm thấy cánh tay mình hơi tê tê. Nó mừng như điên. Không lẽ, mình đã trùng kích thành công? Nó cố gắng bình tĩnh, rót một tia linh khí vào Trung Phủ rồi đánh vào không khí.

Phách
Tiếng hơi gió nghe thật sướng tay. Tiểu Lâm chưa kịp mừng thì cảm thấy cánh tay xụi lơ, không còn chút sức lực. Cũng may nó chỉ rót một tia linh khí, nếu tham lam, xương cốt đã vỡ nát vì chấn động.

Tiểu Lâm nhắm mắt định thần, liên tục rót linh khí vào Trung Phủ, hơi nước thoát ra không ngừng. Chừng vài phút, cánh tay đã có lại sức. Sau vài chục lần, nó đã có thể điều khiển sức lực. Cảm giác tê rần khi phát lực từ từ giảm đi. Tuy tiếng gió không còn nghe rõ như lúc đầu, nhưng nó đã có thể đánh quyền liên tục.

Tiểu Lâm vui lắm, mặc dù mất tận mười bốn ngày để đả thông một huyệt đạo. Nó dự tính nếu tình trạng diễn ra suôn sẽ như thế này, sau nửa năm, nó sẽ đả thông được Thủ Thái Âm Phế kinh bên tay phải. Ước chừng, hai mươi bảy năm là đại thành Hóa Khí cảnh. Chà, nếu quả thật như thế, nó là kì tài võ học rồi. Tiểu Lâm cười cười phấn khởi.

Xoạt
"Tiểu...Lâm mau chạy đi"

Một giọng nói yếu ớt cất lên. Tiểu Lâm lập tức quay lại. Một người đàn ông người đầy máu đang ngã trên mặt đất. Tiểu Lâm hoảng hốt, nó nhận ra Trương đại thúc. Nó chạy vội lại, đỡ lấy ông.

_Trương đại thúc, chuyện gì đã xảy ra?

_Mã tặc...hộc hộc... tấn công làng. Con chạy đi.

Tiểu Lâm nhíu mày nghi hoặc. Mã tặc sao lại đi tấn công một ngôi làng nhỏ bé ở nơi hẻo lánh này. Không lẽ! Nó nghĩ ngay đến tên hắc y nhân. Khốn nạn, muốn giết thì tìm nó, sao lại đi tấn công làng.

_Trương đại thúc, hãy nghỉ ngơi. Cháu phải quay lại tiếp viện.

_Thúc...thúc không xong rồi. Xin cháu dẫn tiểu Mạnh chạy khỏi làng.

_Thúc yên tâm. Con sẽ cố gắng bảo vệ mọi người.

Trương đại thúc nhắm mắt, xuôi tay. Tiểu Lâm lập tức chạy về làng. Từ xa xa, nó đã thấy cột khói bốc lên cao. Tim nó đập thình thịch. Nó hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc phóng đi.

Hí hí - Tiếng ngựa vang khắp làng.

"Trẻ nhỏ giữ lại. Còn lại giết hết!"

Giọng nói khàn khàn vang lên như sấm. Thấy một tên mã tặc mặt mũi bặm trợn tiến về hướng tiểu Lan, tiểu Lâm liền lấy cung nhắm vào đầu tên mã tặc rồi lập tức lẩn vào bụi cỏ.

Á!
Mũi tên xuyên qua thái dương của tên mã tặc khiến hắn lập tức vong mạng. Tên thủ lĩnh đang giao chiến với đại bá rống lên:
"Chó má, có viện binh sao?"

Tiểu Lâm không để ý đến tên thủ lĩnh, liên tục bắn tên vào đám mã tặc. Với sức lực của nó bây giờ, nếu không cẩn thận chú ý, đám mã tặc bình thường không thể né tránh. Nó liên tục di chuyển để tìm chỗ kín đáo ám toán tên thủ lĩnh.


Một mũi tên lại bắn ra, tiểu Lâm định chạy chỗ thì phát hiện mũi tên lao ngược về phía nó. Một tên mã tặc cao to hét lớn lên:

"Được lắm thằng nhóc. Có thể giết được bốn người của tao. Ngoan ngoãn theo tao về trại, mày sẽ được huấn luyện thành tài. Hắc hắc"

Tiểu Lâm không trả lời, nó cất cung tên, lấy phi đao tẩm độc ra, vừa phóng vừa lao về hướng tên mã tặc. Nó tin chắc lục kiếm của mình có thể chặt đứt cây đao của hắn.

Keng. Keng. Keng
Tên mã tặc nhẹ nhàng đánh bay ba cây phi đao. Hắn nhếch miệng cười:
"Can đảm lắm. Tao sẽ dạy mày  một chút kinh nghiệm chiến đấu. Hắc hắc"

Tiểu Lâm nhảy lên cao, rút lục kiếm bổ vào tên mã tặc. Không ngờ, thanh đao của tên mã tặc lại chống đỡ được lục kiếm của nó. Tên mã tặc tiếp vài đường kiếm ngây thơ của nó rồi bắt đầu chuyển thủ thành công.

Đối với hắn, tiểu Lâm chỉ là một đứa con nít đánh kiếm bừa bãi. Tuy nhiên, hắn thầm khen ngợi thân thủ của tiểu Lâm. Một đứa bé chỉ mới mười tuổi đã có căn cơ vững chắc như vậy. Nếu được đào tạo bài bản, mười năm sau chắc chắn trở thành một cao thủ. Hắn quyết tâm phải mang tiểu Lâm về làm quà cho đại vương.

"Đầu hàng đi. Mày rất có tương lai không nên liều mạng chống cự."

Tiểu Lâm vất vả chống đỡ từng nhát kiếm mạnh như trời giáng của tên mã tặc. Mặc dù đã có chân khí hỗ trợ, nhưng mỗi một nhát kiếm của hắn khiến tay nó tê rần.

Tiểu Lâm biết tên mã tặc muốn nhận mình làm đệ tử nên lập tức suy nghĩ kế hoạch. Trong người nó vẫn còn một ít mê độc dược nhưng không biết có thể đối phó tên cướp hung hãn này hay không. Nếu không có tác dụng, hắn sẽ không giết ta. Nếu có tác dụng, hắn sẽ không có cơ hội giết ta. Tiểu Lâm quyết đoán, lập tức đình chiến.

_Được, ta theo ngươi. Nhưng ngươi phải tha mạng cho cha ta, hai vị bá bá, và muội muội của ta.

_Muội muội ngươi chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng đám người cha ngươi chắc chắn phải chết. Đó là quy định. Ta không giúp được ngươi.

_Hừ, nói vậy, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Được, chỉ cần tính mạng của ta và muội muội an toàn, ta sẽ theo ngươi.

_Hắc hắc, yên tâm. Bọn ta đánh giết làng của ngươi để bắt trẻ em về huấn luyện. Thân thủ của ngươi rất khá, chắc chắn sẽ thành trụ cột của Hắc Mã bang sau này. Ta sao có thể đối xử tệ bạc với ngươi.

_Ngươi không sợ sau này ta phản sao.
Tiểu Lâm liên tục trao đổi và đưa ra thắc mắc để tên mã tặc lơ là chú ý. Nếu đồng ý nhanh quá, ngược lại, sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

_Hắc hắc. Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Hắc Mã bang đã thành lập gần một trăm năm nay, trải qua ba đời bang chủ và vô số biến cố. Đa số lính lác trong bang là phàm nhân. Những kẻ có chức vụ đều là tiên giả vô duyên với đại đạo, không thể đột phá Trúc Cơ kì.

Quy luật của bang là mạnh cầm quyền, yếu làm lính, bất luận là bang chủ đương nhiệm hay là thủ lĩnh một  nhóm. Cứ mỗi ba năm, bang sẽ tổ chức tuyển chọn thủ lĩnh và bang chủ. Chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách khiêu chiến bang chủ.

Hắc Mã bang là một trong số ít những tổ chức thích bắt trẻ em về huấn luyện. Tuy nhiên, để tránh đánh động các thế lực lớn, chúng chỉ bắt trẻ em ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh.

Hoạt động này chỉ diễn ra năm năm một lần vì suy cho cùng, Hắc Mã bang là mã tặc phi pháp, nhân lực nhiều quá sẽ gây chú ý. Vì thế, mỗi năm năm, chúng chỉ tấn công một làng quê nhỏ bé, bắt vài đứa trẻ em về bồi dưỡng. Không may, lần này, làng của tiểu Lâm là mục tiêu. 

Thấy tên mã tặc bắt đầu lơ là, tiểu Lâm suy nghĩ cách lại gần hắn.

_Ta muốn đi gặp thủ lĩnh. Ngươi mau dắt ta đi. - Tiểu Lâm khoác hai tay trước ngực, chậm rãi bước lại gần hắn.

_Thủ lĩnh đang chiến đấu. Lát nữa ngươi sẽ được gặp ngài.
Nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa khoác tay như ông cụ non, hắn tí nữa bật cười ha hả.

_Ta ghét nhất ai xoa đầu ta. Cấm ngươi xoa đầu ta.
Tiểu Lâm cố ý khiêu khích.

_Haha, thằng nhóc láo toét. Ông cứ xoa, mày làm gì ông.
Hắn chẳng thể nhịn cười được nữa. Khom lưng xoa đầu nó.

Ngay khi hắn vừa chạm tay vào đầu tiểu Lâm, nó liền nín thở vun gói độc dược vào mặt hắn. Quá bất ngờ! Tên cướp không kịp phản ứng, hít trọn một hơi thuốc độc. Tiểu Lâm lập tức đạp vào chân hắn bật ra xa, thuận tay cho viên thuốc giải vào miệng.

Tên mã tặc chỉ mất hai giây để định thần, cảm thấy thân thể vô hại, hắn hừ mạnh một tiếng. Thằng nhóc hỗn láo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ông không đét mông mày vài chục cái thì mày cứ nghĩ mình là ông trời con.

Hắn đạp chân trụ, lao về hướng tiểu Lâm. Thế nhưng, độc dược bắt đầu phát tán khiến hắn thổ huyết. Từ lần tiểu Lâm bị yêu thú tấn công suýt chết, cha nó đã nghiên cứu thứ độc dược có khả năng giết chết yêu thú trong vòng năm giây. Ông đã hao tốn một gốc trăm tuổi duy nhất trong vườn để bào chế ra ba gói thuốc độc. Ông dặn thật kĩ, nếu không gặp cường địch thì không được dùng.

Thấy tên mã tặc thổ huyết, tiểu Lâm lập tức phóng thêm ba thanh phi đao tẩm độc vào tim hắn rồi dùng lục kiếm đâm xuyên bụng. Nó kĩ tính đến mức lập tức lùi ra sau đề phòng đối phương kéo nó xuống bùn trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, tên mã tặc đã tắt thở ngay khi phát độc.

Thấy tên mã tặc nằm yên không nhúc nhích, tiểu Lâm phóng thêm một thanh phi đao đao vào đỉnh đầu hắn. Suốt hai năm chứng kiến thú vật giết nhau, tiểu Lâm đã hiểu ra một đạo lý rằng, nếu cả con rắn cũng có thể giả chết cắn lén thì con người có thể làm điều đó tốt hơn trăm lần.

Nó kiểm tra thanh trảm mã dao của tên mã tặc lên thì phát hiện thứ vũ khí này nặng gần hai trăm cân chứ không ít. Quả thật, lúc nãy, tên mã tặc đã rất nương tay với nó.

Tiểu Lâm lấy lục kiếm chém vào thanh đại đao thì quả nhiên, vẫn không phá hủy được. Nó lập tức thu phi đao và thanh đại đao vào Lục Ti Nang, sau này lớn lên, chắc chắc đây là thứ vũ khí có sức xác thương cao nhất trên người nó.

Tiểu Lâm lập tức đi chỗ nấp. Lúc này, đại bá dần rơi vào thế hạ phong. Đám mã tặc đã giết sạch người trong làng. Cha và nhị bá đang cùng nhau đánh một tên mã tặc khác. Còn đám con nít trong làng thì bị trói lại.

Nó lén đi vòng ra sau dãy nhà, lấy ba mũi tên còn lại trên người chọc vào vũng máu bên cạnh cái xác rồi thoa độc dược lên mũi tên. Nó tìm một góc khuất để thuận tiện ra tay. Tiểu Lâm rót linh khí vào huyệt Trung Phủ, dùng sức kéo thật căng hết sức dây cung. Tiếng dây cung kéo căng kêu kẹt kẹt nghe thật sướng tai. Đây là lần đầu tiên nó đủ sức kéo căng hết mức dây cung nên trong lòng có chút khoái cảm.

Hai người cha nó bị đánh bay. Tên mã tặc thống khoái cười to. Hắn vỗ vỗ thay đao trên tay, chậm rãi bước lại gần hai người. Tiểu Lâm cắn răng, bây giờ chưa phải lúc ra tay.

"Sao hả? Muốn tao một đao chém bọn mày hay chặt đứt tứ chi để bọn mày chảy máu đến chết?"

Tên mã tặc dẫm lên đầu cha nó. Tim Tiểu Lâm đập thình thịch, máu sôi lên đến máu. Ngay khi hắn giơ thanh đao lên, chuẩn bị chém đứt tay cha nó, Tiểu Lâm liền bắn tên thẳng vào người tên ác tặc.

Mũi tên bay như xé gió, xuyên qua vai tên cướp. Tiểu Lâm đã nghĩ đúng, lúc này, tên mã tặc đã giải phóng nguyên khí hộ thể để tiết kiệm sức lực. Bị tập kích, tên mã tặc điên cuồng rống lên như dã thú, lao về phía tiểu Lâm.

"Tiểu Lâm!"
Ba người và tiểu Như đồng loạt la lên. Người duy nhất chưa bị bắt chắc chắn là tiểu Lâm vừa trong rừng trở về. Tiểu Lâm lập tức chạy đi.

Rầm
Độc phát tán, tên cướp lao thẳng vào ngôi nhà, chết tại chỗ. Đại bá la lớn: "Hai đệ, mang tiểu Lâm chạy!"

Ông cắn ngón tay vẽ lên đan điền. Một vòng xoáy ba cung hiện ra trên bụng, ở giữa vòng xoáy là một gốc cổ thụ nhỏ có ba quả. Đan điền bắt đầu điên cuồng xoay vòng như cơn lốc xoáy nhỏ.
"Con mẹ nó, thằng chó này muốn bạo đan. Anh em chạy!"

"Đại ca!"
"Tiểu Lâm phải sống!" - Ông la lên rồi nổ banh xác. Huyết nhục bay khắp không trung. Đám con nít khóc thét la làng. Tiểu Như trong lòng dâng lên một nỗi đau buồn khó tả nhưng nó không dám khóc. Nếu Tiểu Lâm thấy nó khóc, nhất định sẽ không tiếc hi sinh, lao vào cứu nó.

Tiểu Lâm ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ tình huống đã thấy Đại Bá nổ tung giữa trời. Nó thất thần đứng yên đó. Không phải là giận. Không phải là buồn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đại não bé nhỏ của nó không kịp phân tích.

Cha và Nhị Bá liền lao về phía nó. Sợ nó phản kháng , ông lập tức đánh nó ngất xỉu.
_Tiểu Lâm giao cho đệ. Đệ là cha, phải ở bên cạnh nó.
_Nhị ca...
_Không nhiều lời! Tiểu Lâm phải sống!

Nhị Bá la lên rồi lao về đám mã tặc. Cha nó cắn răng, lập tức ôm nó chạy đi. Ông dồn hết nguyên khí vào chân của mình để tăng tốc.

Ầm, một tiếng nổ lớn vang trời.
"Con mẹ nó. Hết thằng già điên đến thằng trẻ điên. Nhà chúng mày bán mìn tự chế à. Má nó, thứ chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro