Khấu Lạy Công Ơn Dưỡng Dục, Tiểu Lâm Hồn Lìa Khỏi Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lâm cõng Tiểu Như về đến đầu làng. Mọi người nhìn thấy tấm thân tàn ma dại của nó đều hoảng hốt la toán lên. Thế nhưng, dù là cha hay bất cứ ai gọi, nó cũng không trả lời. Nó chỉ im lặng lê lết từng bước chân đẫm máu.

Đại Bá sắc mặt ngưng trọng bảo mọi người tránh ra, không được chạm vào Tiểu Lâm. Đây chính là chấp niệm vẫn lạc. Con người khi chết, nếu tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ sinh ra chấp niệm vẫn lạc. Nếu không thể hoàn thành, hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Chấp niệm của Tiểu Lâm chính là đưa Tiểu Như về nhà an toàn và gặp lại cha nó.

"Tam đệ, mau vào nhà để Tiểu Lâm khấu lạy công ơn dưỡng dục." Đại Bá mệt mỏi nói. Giờ phút này ông cũng chẳng còn lòng dạ nào. Chỉ vài tiếng trôi qua mà kẻ đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh.

Từ ngoài sân, Tiểu Lâm từng bước, từng bước đi vào nhà. Vết máu lê dài trên đất đã không còn đậm màu như trước. Cha nó thất thần đứng chết trân trong phòng khách. Ông nhìn thân thể con trai máu me đầy người, đôi mắt vô thần mà lòng đau như cắt. Tiểu Lâm bước vào nhà, ông cũng vô thức di chuyển. Từng bước, từng bước, hai cha con tiến về phía nhau. Khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay Tiểu Lâm quỳ sụp như một cái xác không hồn. Nó đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng tay vẫn bế chặt Tiểu Như, không cho con bé ngã xuống. Ông cũng quỳ xuống, ôm nó vào lòng. Đầu Tiểu Lâm ngả lên vai ông, nước mặt lặng lẽ chảy dọc từ đôi mắt vô thần.

Ông vuốt lưng dọc lưng nó, máu ướt đẫm tay. Ông nghẹn ngào nói:

"Con ngoan của cha, về tới nhà là tốt rồi. Ngoài rừng lạnh lẽo lắm..." Ông không còn kiềm được nước mắt của mình.

"Con ngoan yên lòng nghỉ ngơi. Cha nhất định sẽ chăm sóc tiểu Như." Ông vuốt nhẹ đôi mắt của nó để thằng bé yên nghỉ. Ông hiểu di nguyện của con là muốn mình chăm sóc Tiểu Như, cũng chính là không muốn mình tự tử vì nó. Nước mắt ông vẫn cứ như thế mà tuôn ra. Trái tim đau đớn tột cùng. Ông chỉ ước mình có thể dùng tay đấm liên tục vào ngực để tim dừng đau nhói.

Mọi người chết lặng, nói không nên lời. Trong lòng họ, Tiểu Lâm là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu học, vì sao lại chết thảm như vậy.

Khi Nhị bá tay run run chạm vào Tiểu Như, hai cánh tay vốn cứng ngắc của Tiểu Lâm mới tự động buông ra, thả lỏng xuống đất. Từ trên không, linh hồn Tiểu Lâm quỳ lạy cha mình ba cái, nói lời xin lỗi với ông và Tiểu Như rồi lẳng lặng bước ra khỏi cửa Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tiểu đệ đệ, đệ muốn đi đâu vậy."

Một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, gương mặt đẹp tuyệt trần đứng trước mặt nó. Nét đẹp của nàng không thể diễn tả bằng lời, vì trên người nàng tỏa ra một loại khí chất cao quý như thần tiên. Nàng vốn không thuộc về phàm thế. Tiểu Lâm khẽ mỉm cười, gật đầu chào nàng.

_Đệ đã không thuộc về thế giới này nữa, đệ phải đi.
_Đệ không lưu luyến họ sao?
_Có chứ, chính vì lưu luyến mọi người nên đệ phải đi. Mười tám năm sau, đệ lại là một nam tử hán, sẽ về tìm họ.

Nàng chợt cười khúc khích. Tiểu đệ đệ sao lại ngây thơ như thế. Cái gì mà mười tám năm sau lại là nam tử hán chứ.

_Ngốc à, đệ mà đi là sẽ không bao giờ gặp họ nữa. Vì đệ sẽ luân hồi chuyển kiếp thành người khác. Có khi trở thành kẻ thù của họ không chừng.
_Thật không thần tiên tỷ tỷ.
_Ta không phải thần tiên tỷ tỷ. Ta là tỷ tỷ của đệ.
_Đệ...đệ có tỷ tỷ sao

Tiểu Lâm rung động. Không ngờ trên đời này nó vẫn còn người thân

_Tỷ tỷ không gạt đệ. Đệ quay về thân xác đi. Mọi người chuẩn bị mang đệ chôn cất đấy.

Lúc này, cha nó bế nó trên tay, chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

_Tỷ tỷ, đệ sẽ gặp lại tỷ chứ?
_Chắc chắn. Chúng sẽ còn gặp lại nhau một lần nữa.
_Tỷ tỷ, đệ không muốn xa tỷ... Mẹ đã.. đệ không muốn.
_Đệ đệ ngoan. Lần tới, tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đi gặp mẹ. Chịu không?
_Tỷ tỷ, tiểu Như...
_Con bé ngốc nghếch đó yêu thương tiểu đệ của ta như vậy, ta sao có thể để nó bị tổn thương.
_Hihi, thương tỷ tỷ nhất.
_Ngốc. Mau về lại thân xác đi.

Tỷ tỷ mỉm cười khẽ vung tay. Tiểu Lâm hoàn hồn. Từ trong trái tim của nó, một luồng sáng màu vàng tỏa ra bao bọc lấy thân thể. Từng dòng bùa chú hiện ra giữa không gian. Cha nó bế nó trên tay cũng hoảng hốt. Ông chưa kịp phản ứng thì luồng sáng và bùa chú thu ngược vào trong tim của nó.

"Khụ khụ".

Tiểu Lâm ho vài tiếng trong vòng tay của ông. Hô hấp nó đã trở lại bình thường. Ông mừng rỡ lập tức bắt mạch cho nó , thật thần kì. Thân thể, thương tích của nó đã hồi phục. Kinh mạch đã nối liền và thông suốt. Thật là thần kỳ!

"Cha...con xin lỗi" Tiểu Lâm chưa nói hết câu đã hôn mê.

...
"Tướng công, điều ước cuối cùng trong đời của Tư Nhi chính là xin chàng hãy sống thật tốt."

...
"Tư Nhi, hãy chờ ta. Chỉ mười vạn năm. Chỉ mười vạn năm sau vợ chồng chúng ta sẽ đoàn tụ."

...
"Vệ Tư Minh, ngươi cả gan giết chết công chúa."

"Thù giết thê tử, không đội trời chung."

...
"Diệp Lãng, ngươi chỉ là con chó trong mắt ta."

"Tiểu Doanh, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?"

...
"Tiểu Lâm, mẹ xin lỗi, mẹ không thể nào ở bên cạnh của con. Mẹ xin lỗi."

"Tiểu đệ đệ. Hãy sống thật ngoan nhé."

...
"Tiểu Như ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thề trên danh dự của một người đàn ông."

...
"Tiểu Như, ta sẽ không để ngươi chết."

...
"Tiểu Như! Không!"

Tiểu Lâm hoảng hốt mở mắt ra. Đầu óc nó vẫn choáng váng, đau nhức.

"Tiểu Lâm ta đây, ngươi đừng lo. Cha, Tiểu Lâm tỉnh rồi."

Tiểu Như đã tỉnh dậy từ chín ngày trước. Con bé vẫn luôn túc trực bên cảnh nó mấy bữa.

_Hài nhi ngốc. Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Ba người lớn vội vàng bước đến bên cạnh nó.

_Hài nhi không sao. Con đã ngủ bao lâu rồi cha?

_Đã mười ngày mười đêm rồi, ngốc tử à. Ngươi làm chúng ta muốn cũng muốn chết đi sống lại theo ngươi - Đại Bá mắng yêu nó.

_Con xin lỗi.

_Thôi thôi, không sao là tốt rồi. Lần này phước lớn mạng lớn, đúng là tổ tiên phù hộ.

_Là tỷ tỷ cứu con.

_Tỷ tỷ? Bốn người đồng loạt hô lên.

Tiểu Lâm mỉm cười, nắm tay Tiểu Như rồi kể lại. Ba người lớn nghe vậy liền đồng ý. Quả thật chỉ có ân công của họ mới xinh đẹp và thần thánh như vậy. Kinh mạch đứt đoạn, tim ngừng đập, chấp niệm vẫn lạc đã thành toàn mà vẫn cứu sống được.

Tiểu Lâm hỏi cha về tỷ tỷ thì ông bảo nàng ngày xưa nhận nó làm tiểu đệ, nhưng hành tung bí ẩn, rất khó liên lạc.

Tiểu Lâm cũng hiểu. Tỷ tỷ thần kỳ như vậy, chắc chắn là thế ngoại cao nhân, là phượng hoàng trong loài người. Tiểu Lâm nghĩ đến lại thấy tự hào vì có tỷ tỷ xinh đẹp và lợi hại như vậy. Đặc biệt, nàng còn hứa lần tới sẽ dẫn nó đi gặp mẹ.

Tiểu Lâm muốn ra ngoài hít thở không khí. Nằm liệt trên giường suốt mười ngày khiến nó uể oải vô cùng. Tiểu Như dịu dàng đỡ nó ngồi dậy rồi dắt nó ra ngoài đi dạo.

Ngồi trên ghế đá, Tiểu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve hai tay mịn màng của Tiểu Như. Con bé ngốc này, đâm gần như nát hai cánh tay của mình. Nếu không có tỷ tỷ của Tiểu Lâm, sợ rằng con bé đã bị liệt cả hai tay. Tiểu Lâm xót xa hỏi:

_Còn đau không?

_Không đau. Nếu có, cũng không đau bằng ngươi.

_Tại sao muội lại ngốc như vậy? Ta không cho phép muội chết.

_Được chết trong vòng tay của Tiểu Lâm, ta hạnh phúc lắm.

_Ngốc, nói nữa ta giận. À, phải đổi xưng hô huynh muội.

_ Ngươi hư quá. Ai cho ngươi gọi ta là muội.

_Nàng là nương tử của ta, ta gọi nàng là muội sao lại không được.

_Phì. Ông cụ non lại già thêm rồi.

_Ừ. Suốt mười ngày nay, ta nằm mơ thấy nhiều chuyện kì lạ lắm nên cũng tiện thể học theo một ít câu nói sến súa. À, ta cũng thấy cả mẹ. Mẹ đẹp lắm

Tiểu Lâm kể lại những giấc mơ kỳ lạ và những con người lạ mặt cho Tiểu Như nghe. Con bé tựa đầu vào vai nó, say sưa lắng nghe. Sau hoạn nạn lần này, cả hai đứa đã xác định, kiếp này mình mãi mãi thuộc về đối phương.

_Tiểu Như, gả cho ta nhé.

_Không phải bây giờ. Muội sợ lớn lên không đẹp, không xứng với Tiểu Lâm.

_Nói thế, ta giận thật đấy.

_Tiểu Lâm giận, muội cũng chịu. Đây là mặc cảm của con gái. Muội nghe Trương thẩm kể, đây là chứng uất ức trước khi kết hôn.

_Để ta nhờ cha trị cho nàng.

_Không được mà. Muội hứa, mười tám tuổi, muội sẽ gả cho Tiểu Lâm. Chàng đợi nhé.

_Mười vạn năm ta còn đợi được, huống hồ tám năm.

_Phì, lại bắt chước người ta.

_Hứ, biết đâu chúng ta chính là đôi tình nhân trong giấc mơ đó. Hơi bị lãng mạn đó.

_Tiểu Lâm, hôm nay là ngày muội vui nhất trong đời.

_Ngày tháng sau này nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

_Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro