Linh Hồ Nhất Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh tuyết sơn, một đóa tuyết liên vạn năm màu tím nhạt đang thôn phệ hàn khí xung quanh trăm dặm khiến không khí ấm lên theo từng giây. Tương truyền, khi đóa tuyết liên nở hoa, toàn bộ băng tuyết trên đỉnh tuyết sơn tan chảy, hoa cỏ xung quanh hé nở như những ngày đầu xuân. Đây là chính là dị tượng khi thiên địa kì thảo ra đời.

Một bầy hồ ly hơn hai nghìn con đang bao vây xung quanh đóa tuyết liên. Bộ lông của chúng như hòa vào cảnh vật trắng xóa xung quanh. Chúng là người của Linh Hồ nhất tộc, một trong ba đại thú tộc của Trung Nam linh vực. Nằm cuộn tròn trước đóa tuyết liên là tộc trưởng Bát Linh San. Xung quanh bà là sáu vị trưởng lão đứng thành hình ngôi sao sáu cánh. Mỗi người bọn họ có bảy chiếc đuôi. Cấp bậc của Linh Hồ dựa trên số đuôi: tộc trưởng tám đuôi, danh tự có thêm chữ Bát; trưởng lão bảy đuôi, danh tự có thêm chữ Thất, hộ pháp sáu đuôi, danh tự có thêm chữ Lục...

Sự kiện tuyết liên nở hoa trọng đại đến mức toàn bộ thành viên của tộc Linh Hồ đã bao vây đỉnh tuyết sơn. Bất cứ kẻ ngoại tộc nào bước vào phạm vi trăm dặm đều bị giết sạch không cần lý do. Nghe nói, chỉ cần hấp thụ được đóa tuyết liên vạn năm, tộc trưởng sẽ lập tức tiến giai lên bậc Cửu Vĩ, phi thăng lên Trung Nam tiên vực.

Theo quy ước truyền thừa, khi tộc trưởng của các chi thứ gia tộc ở linh giới, bất kể chủng tộc (nhân, ma, thú), phi thăng, chính tộc trên tiên giới sẽ phái người xuống thủ hộ trong vòng một vạn năm để bồi dưỡng tộc trưởng thế hệ kế tiếp. Điều này phi thường trọng yếu đối với vận mệnh của một gia tộc. Một gia tộc không có tộc trưởng phi thăng đồng nghĩa với việc gia tộc đó đã bị thiên đạo bỏ rơi, chính tộc ghẻ lạnh, có thể rước lấy họa diệt vong bất cứ lúc nào.

Ầm!
Bốn mươi chín cánh hoa của đóa tuyết liên dần dần hé ra khiến không khí xung quanh bị cuồn cuộn hút vào. Vài giây trôi qua, một lốc xoáy màu trắng hình thành xung quanh đóa tuyết liên. Đao gió chém tới tấp vào bầy tuyết hồ và cây cối xung quanh khiến cho không ít tộc nhân tu vi yếu kém bị trọng thương.

"Bảo vệ tộc nhân!" Một trưởng lão ra lệnh cho các hộ pháp giăng kết giới bảo vệ binh lính. Khác với nhân tộc, thú tộc rất khó sinh sản nên họ vô cùng xem trọng con cháu của mình. Đã có khá nhiều gia tộc linh thú hùng mạnh chỉ vì bước vào thời kì dân số lão hóa mà dần dần biến mất. Vì vậy, khi bất cứ tộc nhân nào bị hạ sát, bất kể địa vị, nguyên nhân, toàn bộ gia tộc sẽ trút cơn thịnh nộ vào hung thủ. Dần dần, gia tộc nhân loại lập ra bộ luật "săn bắn" và danh sách đỏ, liệt kê các gia tộc linh thú tuyệt đối không được đụng vào.

Linh Hồ là gia tộc mẫu hệ vì huyết mạch Nguyên Âm linh thể chỉ truyền nữ không truyền nam. Hồ nữ ở hình dạng con người là những giai nhân tuyệt sắc chuyên tu luyện các pháp môn song tu có công dụng gia tăng tốc độ tu luyện và tăng phúc nguyên khí. Đặc điểm của Nguyên Âm linh thể là sau mỗi lần song tu đại thành với một nam nhân, trinh tiết và nguyên âm của họ sẽ tự động khôi phục như thời xử nữ. Vì thế, hễ là nam nhân, bất kể chủng tộc, đều tình nguyện quỳ dưới chân hồ nữ để được song tu cùng họ.

Linh Hồ sử dụng lợi thế này để thiết lập ngoại giao với các gia tộc khác. Tuy nhiên, chỉ có hồ nữ dưới năm đuôi, không có địa vị mới được phép song tu cùng con cháu có địa vị cao của các gia tộc khác. Còn các hộ pháp và chấp pháp chỉ được phép kết hôn cùng người trong tộc. Riêng trưởng lão lại và thánh nữ phải giữ thân băng khiết để tu luyện Ngọc Nữ Chân Thân.

Ầm! Ầm! Hàng loạt tiếng nổ vang rền khiến đất trời rung chuyển.

"Bạch trưởng lão, ngài hãy đi tra xét xem cường giả nào đang làm loạn. Cố gắng hạn chế phiền phức không cần thiết. Nhớ cẩn thận."

"Tuân lệnh!" Nhìn Bạch trưởng lão biến mất, Bát Linh San thở dài. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra

...
Thất Bạch Tố buồn bực trong lòng. Mẹ kiếp, đứa nào nghịch ngu làm lở tuyết thế này. Không để yên cho tộc trưởng bọn bà tiến gia à. Bạch Tố phẫn nộ, vểnh đôi tai nghe ngóng rồi phóng về phía tiếng động. Dưới chân núi tuyết, ba người, hai nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt. Nguyên khí đủ màu bay khắp không gian.

Bạch Tố nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi rủa xả. Tổ cha nhân loại ngu ngốc, chúng mày không có việc gì làm nên đến đây nghịch tuyết à. Đợi tộc chủ bọn bà lên hàng cửu giai, thống lĩnh con cháu quét sạch chúng mày ra khỏi Trung Nam linh vực. Xem thằng tóc đen ngu chưa kìa, đưa lưng cho người ta đánh. Còn nhỏ con gái nữa, đứng yên làm cảnh à? Có thằng tóc đỏ là tạm được, đánh đấm xem cũng thích. Hắc hắc, hai đứa kia sắp sửa không xong rồi. Chúng mày đánh nhanh cho bà đi ngủ. Ồ, chúng nó đang nói gì vậy nhỉ, vểnh tai lên nghe mới được.

--------
Một canh giờ sau, ba tên nhân loại không còn ở đó, chỉ có Bạch Tố lặng lẽ đứng trên đỉnh tuyết sơn. Hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. Mọi chuyện vừa diễn ra, đoạn hội thoại giữa ba người, và kết cục của cuộc chiến khiến bà không khỏi rơi lệ. Tim bà thắt lại, nghẹn ngào nói không nên lời. Không ngờ, trong đám nhân loại thối nát lại có một cặp uyên ương tình thâm nghĩa trọng đến như vậy. Bà mơ hồ nhớ lại hình ảnh phu quân năm xưa một mình chống lại bầy huyết hổ để bảo vệ bà.

Bạch Tố thở dài, chậm rãi bước về đốm sáng đang lơ lửng giữa không trung. Bà đưa tay vuốt ve đốm sáng và dịu dàng nói:

"Đứa nhỏ đáng thương, mau vào cơ thể ta đi." Bạch Tố dùng tay ấn đốm sáng vào bụng rồi nhẹ nhàng xoa bụng như người mẹ đang âu yếm con mình. Bà dịu dàng nói:

"Lão già, ông nhẫn tâm bỏ ta sống cô độc một mình đã hai nghìn năm rồi. Cứ nghĩ sau khi tộc trưởng phi thăng, ta sẽ luân hồi chuyển kiếp tìm ông. Không ngờ. Hắc hắc. Có đứa nhỏ này bầu bạn, lão nương ta sống thêm mấy vạn năm không sướng sao. Hắc hắc."

-------
Trong khu rừng hoang vu, ánh trăng tròn soi sáng trên từng ngọn cây. Ba người trung niên ngồi xung quanh một đứa bé sơ sinh đang khóc thét. Máu đen đang ứ ra từ hàng trăm, hàng nghìn lỗ chân lông trên người nó. Mắt nó nhắm chặt, nước mắt tuôn trào, chảy dọc xuống má.

Nam trung niên trẻ tuổi nhất, nắm chặt hai bàn tay, sốt ruột la lên: "Đại ca, Lâm nhi chết mất!"

Trung niên đại ca cắn răng trả lời: "Ta thật sự bất lực. Đệ hãy nhìn đan điền của Lâm nhi." Hắn kéo miếng tã lót của đứa bé. Trên bụng để lộ ra những đường gân máu, tạo thành một xoắn ốc có năm vòng, xung quanh là năm đám mây nhỏ, trông như năm điểm của ngôi sao năm cánh.

Tam đệ sửng sốt: "Đây là... Không thể nào!"

Nhị đệ cũng nhịn không được lên tiếng: "Lâm nhi chưa đầy một tuổi sao có thể phát triển đan điền?"

Đại ca thở dài: "Ta cũng không biết."

Một đường gân máu dần dần nổi lên trên bụng đứa bé. Xoắn ốc chuẩn bị xuất hiện thêm vòng tròn thứ sáu thì lập tức đứt đoạn thành nhiều mảnh lộn xộn. Năm đám mây xung quanh chớp sáng liên tục rồi biến mất. Nó khóc thét lên rồi hôn mê ngất đi. Máu đen trên người ngừng chảy ra. Hô hấp dần dần trở lại bình thường.

Thấy đứa bé đã qua cơn nguy kịch, ba người liền rời khỏi khu rừng rồi lên xe ngựa về nhà. Đại ca thúc ngựa đi thật chậm, sợ xe dằn sốc sẽ đánh thức đứa bé. Trên xe, Tam đệ bồng đứa bé trên tay, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau máu trên người nó rồi vén màn hỏi: "Đại ca, sao đan điền của Lâm nhi lại bị hủy?"

Đại ca nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta chỉ nghĩ ra nguyên nhân là do đan điền phát triển quá nhanh khiến cơ thể không chịu nổi nên đại não chủ động hủy đan điền để bảo vệ tính mạng."

Tam đệ thở phào nhẹ nhõm:"Đan điền bị hủy cũng không sao. Chỉ cần Lâm nhi sống yên ổn, khỏe mạnh là được."

Hắn chợt nghĩ ra gì đó, liền xoay qua nhìn nhị ca rồi nói: "À phải rồi, nhị ca, huynh từng tìm hiểu võ đạo. Huynh xem Lâm nhi có thể học võ không?"

Nhị ca vuốt cái cằm lia chia vài cọng râu của mình, nhìn đứa trẻ một lúc rồi nói: "Võ đạo lấy hô hấp làm gốc. Thông qua hô hấp, vận hành thổ nạp để luyện khí thành lực. Đan điền không can hệ gì đến võ đạo nên Lâm nhi có thể luyện tập. Tuy nhiên, võ đạo chú trọng huyết nhục, gân cốt nên phải khổ luyện từ bé mới có thành tựu ."

Tam đệ vui vẻ, nhéo nhẹ cái mũi bé nhỏ của Lâm nhi, rồi nói: "Không sao, tên tiểu tử này phải khổ luyện mới nên người. Mà, võ thuật có cần công pháp hay vũ kĩ gì không nhị ca?"

Nhị ca theo thói quen, vuốt cằm vài cái mới nói: "Võ đạo đã xuống dốc hơn nghìn năm nay. Số người luyện võ ngày càng ít nên công pháp, vũ kĩ cũng dần tuyệt tích. May thay, ta từng giao hữu với vài người bạn nghiên cứu võ đạo nên được tặng một quyển võ đạo cơ sở. Tuy không thể giúp Lâm nhi trở thành võ lâm cao thủ, nhưng tăng cường sức khỏe, rèn luyện khí lực, hẳn là không thành vấn đề."

Đại ca ngồi trên lưng ngựa nghe hết mọi chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Nhị đệ, Lâm nhi khi nào có thể bắt đầu tập võ?"

Nhị đệ lập tức trả lời: "Tám tuổi gân cốt huyết nhục đã ổn định, có thể chậm rãi rèn luyện."

Đại ca gật đầu nói tiếp: "Nghề rèn của ta chú trọng rèn luyện khí lực cơ thể nên ta và nhị đệ sẽ nghiên cứu, bàn bạc kế hoạch rèn luyện Lâm nhi. Tam đệ, thân là dược sư, trách nhiệm điều phối thảo dược trị thương, bồi dưỡng cơ thể do ngươi đảm nhận. Ngoài ra, ngươi vừa tròn ba mươi, thích hợp làm cha Lâm nhi. Chúng ta là đại bá và nhị bá. Ân công đã giao trọng trách nuôi dưỡng Lâm nhi cho chúng ta, tuyệt đối không thể nhục mệnh."

Hai huynh đệ trong xe đồng thanh: "Dạ, đại ca!"

Tiếng vó ngựa lộc cộc, chậm rãi vang lên trên con đường yên ắng. Chiếc xe ngựa dần mất khuất trong màn đêm.

-------
Trong ngôi làng nhỏ ở ngoại thành, vài tiểu nhi đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đứa nhỏ bịt mắt khoảng tám tuổi tuổi. Nó giơ hai tay mò mẫm từng bước đi. Mấy đứa còn lại miệng cười khúc khích không ngừng. Một nữ nhi khoảng mười tuổi chu cái miệng nhỏ xinh hô lên:

"Tiểu Lâm, tỷ ở đây, ngươi mau qua đây. "

Đứa trẻ cao nhất đám vội hô: "tiểu Lâm không được ăn hiếp tiểu Như. Đại ca ở đây đợi ngươi."

Tiểu Lâm oan ức la lên: "Hổ ca, tiểu Như các ngươi hô loạn cả lên, ta biết đi hướng nào."

Một tiểu nha đầu còn lại che miệng cười khúc khích rồi nói: "tiểu Lâm ngươi ngồi đó cho ta xoa đầu một cái. Ta để ngươi bắt."

Tiểu Lâm khẽ hứ một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, làm dáng oai phong nói: "Ta là đại trượng phu, sao có thể để nữ nhi xoa đầu."

Tiểu Hổ cười haha rồi nói: "Tiểu Lâm, ai nói ngươi là đại trượng phu. Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi, lại cao hơn ngươi hai cái đầu. Ta chưa phải đại trượng phu, sao ngươi là đại trượng phu được."

Tiểu Lâm bĩu môi, gân cổ lên cãi: "Cha bảo ta có thể đi tiểu một mình liền trở thành đại trượng phu."

Cả đám cười to lên. Tiểu Như chạy lại ôm tiểu Lâm, nhón chân hôn lên má nó rồi nói: "Tiểu Lâm ngươi thật đáng yêu. Mau mau chóng lớn, trở thành đại trượng phu. Tám năm nữa, ta gả cho ngươi."

Tiểu Lâm hắc hắc cười, ôm chầm nữ nhi trước mặt: "vợ thì ta không lấy, nhưng ngươi thì ta phải ôm. Đến lượt ngươi bịt mắt rồi."

"Ngươi ăn hiếp ta. Không chơi với ngươi nữa. Bo xì."Tiểu Như dặm chân, ủy khuất nói rồi chạy đi ôm lấy một nam trung niên đang đi tới.

"Cha, tiểu Lâm hư, ăn hiếp con." Nó nói xong, quay mặt nhìn tiểu Lâm lè lưỡi, vẻ mặt đắc chí vô cùng.

"Lâm nhi, ngươi dám ăn hiếp tiểu Như, ta liền không dạy ngươi võ công." Nam trung niên giả vờ nghiêm mặt trách tiểu Lâm.

Tiểu Lâm nghe thấy liền lập tức chạy lại ôm chân nam trung niên rồi nắm lấy tay tiểu Như: "Nhị bá, ta biết sai rồi, ta sẽ gả cho tiểu Như. Người không được bỏ bê ta."

Từ bé, Hàn Lâm đã thấy nhị bá dạy võ cho mấy hài nhi tám, chín tuổi trong làng. Nó nhìn tiểu Hổ chỉ hơn mình hai tuổi nhưng có thể cầm lấy con gà nhấc bổng lên cao thì hâm mộ vô cùng. Nó cứ hỏi cha khi nào nhị bá dạy võ cho mình. Ông cười bảo khi nào nó trở thành đại trượng phu sẽ dạy nó võ. Nó lại hỏi làm sao trở thành đại trượng phu. Ông nói ban đêm dám đi tiểu một mình sẽ trở thành đại trượng phu.

Thế là suốt mấy tháng nay, nó một mực cố gắng lấy hết can đảm đi tiểu một mình ở sau vườn. Mấy lần đầu, nó đứng trước cây chuối, nghe tiếng gió lùa ghê rợn, chưa kịp tuột quần thì đã hoảng quá, tè ướt cả quần. Nó òa khóc chạy vào nhà, ôm lấy cha. Ông cốc đầu nó, rồi ẵm nó đi rửa người, và thay quần.

Dần dần, sau hai tháng, nó đã đủ can đảm đi tiểu trước cây chuối. Hóa ra con ma núp trong cây chuối không đáng sợ như nó tưởng. Nó liền đắc chí, mỗi khi chuẩn bị tiểu đều dõng dạc nói: "ma ơi, hôm nay ta uống nhiều nước lắm, mi tha hồ tắm nhé."

Con ma cây chuối đã không còn tính thử thách. Nó chuyển sang nghênh chiến con ma cây dừa. Thế là sau một tháng, nó đánh bại hết toàn bộ ma trong vườn. Gốc cây nào cũng được nó tưới nước đầy đủ. Nó hí hửng khoe thành tích với cha. Ông cười ha hả, xoa đầu nó rồi bảo sau sinh nhật năm tuổi, nhị bá sẽ dạy nó võ. Thế là nó háo hức, đếm từng ngày trôi qua. Thấm thoát, nó đã tròn năm tuổi. Ngày mai là ngày nó chính thức học võ.

"Tiểu tử, cái gì mà gả cho tiểu Như chứ. Chỉ có nữ nhi gả chồng chứ không có chuyện ngược lại. Rõ chưa?" Nhị bá hừ mạnh, xoa đầu nó.

Tiểu Lâm nhanh miệng dạ to một tiếng rồi theo nhị bá về nhà. Cha nó bảo nó ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ sớm. Ngày mai, gà gáy bốn giờ là phải thức dậy. Nó gật đầu liên tục, nhanh chóng tắm rửa, ăn cơm rồi lao lên giường ngủ. Nó ôm cái gối, lăn qua lăn lại mấy lần rồi chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro