Thủ Thái Âm Phế Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù...

"Quá đã! Không uổng công ta liều mạng uống viên thuốc đó."

Tiểu Lâm chậm rãi mở mắt. Như thường lệ, nó đang ngồi trên tảng đá quen thuộc để cảm khí. Nhị Bá vẫn chưa dạy nó tu luyện. Dục tốc bất đạt. Tu đạo quan trọng nhất là nền tảng vững chắc nên hai ngày nay, nó vẫn chuyên tâm tập luyện cảm khí. Nó hỏi ông có cần rèn luyện cơ bắp nữa không, ông bảo không cần. Khi tiến hành tu luyện, sức lực sẽ tự động phát triển một cách "kinh hồn".

_Tiểu Lâm, hôm nay ta chính thức dạy con tu luyện võ đạo. Ta muốn con nhớ kĩ rằng, bất luận võ đạo, tiên đạo, yêu đạo hay ma đạo cũng không nằm ngoài chữ tâm. Đạo do tâm sinh, cũng do tâm diệt. Đừng bao giờ để tâm sinh tạp niệm.

_Làm sao để tâm không sinh tạp niệm, Nhị Bá?

_Vô hối.

_Vô hối?

_Con hãy tự suy nghĩ. Tu đạo tuy là trăm sông đổ về biển, muôn ngàn phương pháp, nhưng chỉ có phương pháp do chính mình ngộ ra mới là tốt nhất.

_Dạ

Vô hối chỉ đơn giản là không hối hận. Khi làm sai, khi thất bại, khi hấp hối, con người nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn chữ "nếu". Đó là hối hận. Đó là chấp mê bất ngộ. Mỗi một chữ "nếu" là một mầm mống của đau khổ.

Vì sao?
Vì nếu tâm đã tịnh, đã thông suốt khi đưa ra quyết định thì sẽ không bị lung lay khi nhận lấy cái quả mình đã gieo trồng. Tâm không tịnh, không thông suốt khiến đầu óc mê muội, đưa ra quyết định sai lầm. Từ đó, tâm ngập tràn hối hận và sinh ra tâm ma.

_Nhị Bá, con đã hiểu.

_Con có hối hận vì đã uống Nhất Khí đan không?

_Nếu con hối hận, con đã không có thời gian tạo ra chấp niệm bảo vệ Tiểu Như.

_Giỏi. Nhưng hiểu thôi vẫn chưa đủ, quan trọng nhất là làm được điều đó.

_Dạ

_Ta bắt đầu dạy con tu luyện.

Võ đạo cũng như tiên đạo, chia thành nhiều cảnh giới, nhưng Nhị Bá chỉ biết cảnh giới đầu tiên là Hóa Khí cảnh. Hóa Khí cảnh phân thành hạ tầng "hóa khí thành lực" và thượng tầng "mượn khí xuất kình". Người có thiên phú trong vòng ba mươi năm có thể đột phá Hóa Khí cảnh, thọ mệnh trăm tuổi, tương đương Luyện Khí kỳ của tu tiên.

Hóa Khí Thành Lực có bảy trọng. Tu luyện đại thành gia tăng sức lực của tứ chi lên đến mười mấy vạn cân.

Mượn Khí Xuất Kình có năm trọng. Tu luyện đại thành có thể dùng chân khí tạo ra xung kích, có thể cách không đả thương hoặc xuyên qua phòng ngự, trực tiếp thương tổn nội tạng.

Hóa Khí cảnh là nền tảng của võ đạo, cần phải chậm rãi tham ngộ, không nên tu luyện các loại công pháp trong giai đoạn này. Công pháp thật ra chỉ là ngõ tắt, hàm chứa đạo của những người đi trước. Tu luyện bừa bãi khi bản thân chưa đủ căn cơ sẽ ảnh hưởng đến việc ngộ đạo sau này. Vì thế, Hóa khí quyết cơ sở chính là phương pháp tu luyện tốt nhất cho người vừa bắt đầu.

Yếu quyết cơ sở giải thích các thuật ngữ liên quan đến kinh mạch không khác những gì Tiểu Lâm đã học.

Ví dụ, kinh lạc là lộ trình linh khí đi vào kinh mạch. Công pháp khác nhau sẽ có kinh lạc và thứ tự đả thông kinh mạch khác nhau.

Kinh mạch là một đoạn mạch máu rỗng, được tạo nên từ những huyệt đạo, có thể dung nạp chân khí trong thời gian ngắn.

Huyệt đạo trước khi đả thông có tác dụng ngăn chặn khí huyết và linh khí chạy loạn vào kinh mạch. Huyệt đạo sau khi đả thông có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí và vận chuyển chúng vào kinh mạch.

Hóa Khí quyết cơ sở tuân theo điển tịch, bắt đầu từ Thủ Thái Âm Phế kinh và kết thúc ở Túc Khuyết Âm Can kinh.

_"Điển tịch" là gì Nhị Bá? - Tiểu Lâm tò mò hỏi.

_Có lẽ là những quyển sách cơ sở xây dựng nên võ đạo.

_Nếu vậy tại sao người ta lại không tuân theo điển tịch mà tự sáng tạo ra công pháp khác biệt?

_Như ta đã nói, tu đạo là trăm sông đổ về biển. Khi đã nắm vững lý thuyết cơ sở, người ta bắt đầu mày mò sáng tạo con đường của mình. Có người thất bại, có người thành công, cũng có người lưu vào sử sách.

_Vậy sau này con có thể làm được điều đó không?

_Ta tin các bậc đại năng muốn phi thăng lên linh giới đều phải ngộ đạo. Vì thế con đừng nóng vội, cứ thuận theo lẽ trời mà tu luyện từ căn bản. Sẽ có ngày con ngộ ra đạo của mình.

Thủ Thái Âm Phế kinh có mười một huyệt đạo, hai bên trái phải tổng cộng hai mươi hai huyệt đạo. Theo điển tịch, đây là kinh mạch dễ đả thông nhất vì nó nằm ở chặng cuối của kinh lạc.

Kinh lạc bắt đầu từ dạ dày vòng xuống ruột già rồi quay ngược lên theo hình chữ U, xuyên qua cách mô lên phổi. Từ phổi, tiếp tục lên khí quản, thanh quản, cuống họng, rồi rẽ ngang, đi dọc theo xương quai xanh xuống huyệt Trung Phủ. Sau đó, xuôi theo cánh tay xuống khuỷu, cẳng tay, rãnh động mạch và kết thúc ở ngón tay cái.

Vì đây là chuyên môn của cha nó nên Nhị Bá để ông giảng giải bằng hình nộm. Sau một ngày giằng co với mớ kiến thức rối rắm, phức tạp, tiểu Lâm cũng hình dung được kinh lạc. Phối hợp với khẩu quyết, nó bắt đầu tu luyện Thủ Thái Âm Phế kinh vào giờ Dần mỗi ngày.

-------
Ngồi trên tảng đá, tiểu Lâm hít sâu một ngụm không khí trong lành. Canh ba trời vẫn còn se se lạnh và thơm mùi sương mai. Nó cố gắng kìm nén sự phấn khởi, thả lỏng thân người và chìm vào sự minh tưởng.

Hít thật sâu một ngụm không khí, Tiểu Lâm giữ lại một tia linh khí rồi ép nó di chuyển xuống dạ dày. Khi tia linh khí đã ổn định vị trí, nó xoay tròn một vòng rồi duỗi thẳng ra, rồi lặp lại quá trình trên.

Tiểu Lâm hít thêm một ngụm không khí, tia linh khí thứ hai cũng được chuyển xuống dạ dày. Tiểu Lâm chẫm rãi dung hợp hai tia linh khí.

Ục!

Khi hai tia linh khí chạm vào nhau, chúng nổ nhẹ, khiến bụng nó sôi ục ục. Tiểu Lâm nhíu mày, không hiểu vì sao nó lại thất bại. Nó thử thêm vài lần đều thất bại. Xem ra nguyên nhân không phải ở tốc độ dung hợp.

Tiểu Lâm cẩn thận cảm nhận sự xoáy tròn của tia linh khí. Không lẽ...

Tiểu Lâm liền vận chuyển tia linh khí thứ hai xuống da dày. Nó không lập tức dung hợp hai tia linh khí. Khi tia linh khí thứ nhấtuỗi thẳng ra, nó liền dung hợp tia thứ hai. Quả nhiên, tia thứ nhất như một con rắn, lập tức lao vào nuốt chửng tia thứ hai. Sau khi dung hợp, tia linh khí liền bắt đầu xoay tròn. Lần này, nó xoay hai vòng.

Tiểu Lâm mơ hồ nhận ra số linh khí có liên quan đến số vòng xoay. Đúng như vậy. Sau khi dung hợp tia thứ ba, linh khí xoay ba vòng, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều.

Sau mười lần hô hấp đã qua, dạ dày của nó dần dần ấm lên, và khẽ sôi như khi bụng đói. Thế nhưng, lốc xoáy linh khí không duỗi thẳng ra nữa mà cứ tiếp tục xoay tròn. Thì ra, mười tia linh khí ban đầu chủ yếu là để hình thành lốc xoáy linh khí. Từ tia thứ mười một trở đi, linh khí tự động dung hợp vào lốc xoáy.

Hai mươi ba lần hô hấp trôi qua, lốc xoáy linh khí bắt đầu dao động mạnh. Lần hô hấp thứ hai mươi tư, lốc xoáy linh khí rung bần bật, đánh vào thành dạ dày của nó. Nếu bây giờ nó không ép vào kinh lạc, linh khí sẽ phân tán ra, công sức tan thành mây khói.

Khẽ chậc lưỡi một tiếng, tiểu Lâm lẩm bẩm khẩu quyết và hình dung kinh lạc trong đầu. Một đường kinh lạc như hiện ra trong cơ thể của nó, khiến luồng linh khí chạy vù xuống ruột già rồi lại quay ngước lên trên, xuyên qua phổi lên cuống họng rồi lần theo xương quai xanh..

Hơi nóng tỏa đều ra từ quãng đường luồng linh khí đi qua. Tiểu Lâm cảm nhận được một cục u nhỏ đang chạy dọc theo lớp da phủ trên xương quai xanh. Cảm giác này khá giống với lúc nó đứt đoạn kinh mạch, có điều nó chỉ thấy hơi ngứa chứ không thống khổ như lúc đó. Cục u nhỏ đâm vào một điểm nào đó trên da khiến chỗ đó hơi ngứa. Nó giật giật vài cái rồi biến mất.

"Thì ra công kích huyệt đạo là như vậy. Vui hơn lúc cảm khí nhiều."

Tiểu Lâm nhếch miệng mỉm cười. Đối với nó, việc tu luyện chính là hưởng thụ thành quả từ việc liều mạng của mình. Nó tiếp tục "trò chơi" của mình.

***

"Haizz... Lại thất bại. Chán quáaaaaaaa"

Tiểu Lâm ủ rủ mở mắt, thở dài một tiếng não nề. Sau mười ngày, "trò chơi" đã bắt đầu biến thành cực hình. Mặc kệ hiệu quả tu luyện Thủ Thái Âm Phế kinh giảm năm phần khi tu luyện khác giờ Dần, ngày nào, nó cũng miệt mài ngồi trên tảng đá từ sáng đến chiều.

Thế là, ba người lớn phải dựng cho nó một túp liều nhỏ kế bên. Tiểu Như vẫn ở bên cạnh nó làm những việc vặt như đọc sách, viết chữ, thêu thùa, may vá. Mỗi khi Tiểu Lâm than thở, con bé chỉ dịu dàng mỉm cười, ôm nó an ủi. Hai đứa không khác gì đôi vợ chồng mới cưới, ấm áp vô cùng.

Buồn bực, Tiểu Lâm tiếp tục cắn răng nhắm mắt tu luyện. Chỉ cần trùng kích được Trung Phủ, sức lực của nó sẽ tăng lên năm mươi cân, gấp năm lần so với bây giờ. Hiện tại, Tiểu Lâm đã giữ linh khí được gần năm phút. Tiểu Lâm tự tin, hôm nay, nó sẽ trùng kích Trung Phủ bên tay phải.

Thất bại!
Thất bại!
...
Lại thất bại
...
Thất bại nữa!
...
Vẫn thất bại!
...
Grr thất bại hoài!
...
"Haizzz, đã hơn ba mươi lần mà vẫn thất bại..."

Tiểu Lâm chán chường. Nó uể oải vươn vai rồi thở dài. Tại sao giữ được năm phút mười ba giây mà vẫn thất bại. Tiểu Lâm không hiểu nổi cơ thể của mình. Không lẽ mình thật sự vô dụng sao? Liều cả cái mạng mà vẫn không tu luyện được sao? Không, không, không được nản chí. Mình cảm nhận được Trung Phủ sắp bị trùng kích, chỉ là còn thiếu cái gì đó. Thiếu gì vậy chứ?

Tiểu Lâm trầm ngâm suy nghĩ. "Gừ" Từ trong bụi cỏ bỗng nhiên phóng ra một con hổ. Tiểu Lâm buồn bực nhìn con hổ ngu ngốc. Nó giơ ba ngón tay, dõng dạc nói:
"Tao cho mày ba giây, biến ngay cho tao."

Gừ.
Con hổ tức giận, lao vào thằng nhóc ngu xuẩn dám la hét trước mặt nó. Tiểu Lâm hừ mạnh, lấy thanh lục kiếm từ trong Lục Ti Nang. Khi con hổ ngay trên đầu nó, Tiểu Lâm nhẹ nhàng cúi người, đâm thanh kiếm vào cổ con ác thú, rồi nhào lộn ra ngoài, tránh thân xác nặng nề của nó.

Con hổ xui xẻo này chính là nạn nhân đầu tiên của thanh lục kiếm. Tiểu Lâm hơi bất ngờ khi con hổ này lại xuất hiện ở bìa rừng. Gần hai năm nay, chưa bao giờ chuyện này xảy ra. Tính tò mò nổi lên, Tiểu Lâm lần theo phương hướng trước đó của con hổ thì chợt nghe tiếng ai đó nói chuyện:

_Tưởng huynh, trận pháp này quả thật ngoài sức tưởng tượng. Làm như vậy, khác nào phản bội quốc gia?

_Phương huynh, xin đừng hiểu lầm tại hạ. Ta giúp bọn chúng thật sự có khổ tâm. Thứ nhất, ta muốn trà trộm vào tổ chức để dễ dàng nắm được thông tin cũng như tìm được những tên nội gián khác. Thứ hai, trận pháp này thật sự có lợi ích tu luyện rất lớn đối với tu sĩ trẻ của quốc gia. Nếu khéo léo lợi dụng, tuyệt đối có lợi!

_Ta chỉ hi vọng mọi chuyện suôn sẻ như huynh nói. Dù sao cuộc chiến ba trăm năm sau mới diễn ra.

_Ai? Thằng nhóc to gan dám nghe lén!

Tiểu Lâm vừa trèo lên cây để quan sát đã bị tên hắc y nhân dữ tợn tóm lấy. Một người chết đi sống lại như nó không hề hoảng sợ những tình huống như thế này. Tuy nhiên, vì Tiểu Như và cha, nó phải giả bộ.

_Cháu...cháu đi săn, vô tình đi ngang đây thôi.
Tiểu Lâm giả vờ khóc lóc, run rẩy, tè ra ngoài quần.

_Tưởng huynh tha cho thằng bé đi. Ta không muốn sát hại đồng bào của mình, hơn nữa, còn là một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.

_Được, Cháu bé ngoan đừng khóc, ta chỉ đùa với cháu thôi. Nhà cháu ở đâu?
"Tưởng huynh" xoa đầu nó, cười nói nghe rất giả tạo.

_Dạ, cháu ở gần đây, lên núi đi săn.
Tiểu Lâm thút thít nói.
_Chà! giỏi thế, cháu không sợ cọp sao?

_Dạ không, cháu luôn quan sát và đánh hơi kĩ càng, nên không sợ cọp bắt. Hơn nữa, cháu còn có thuốc mê và thuốc độc phòng thân.

_Giỏi, xem ra cháu được dạy dỗ rất bài bản. Cố gắng học tập cho tốt để thành thợ săn tài ba. Chú phải đi, không chơi đùa với cháu nữa. Cháu cẩn thận nhé.

_Dạ, cháu biết rồi. Chú đi đường bình an.

Vù...
Hai tên hắc y nhân biến mất vô thanh vô thức giữa rừng. Tiểu Lâm hơi lo lắng. Cao thủ tiên nhân như thế này, hẳn có phương pháp theo dõi. Ta tốt nhất giấu kín chuyện này để tránh gây họa sát thân cho dân làng. Tiểu Lâm không vội về nhà mà giả vờ săn vài con gà rừng. Đến chiều, nó mới trở về nhà.

_Tiểu Như hôm nay có gà nướng ăn nè.
Nó giơ ba con gà rừng trên tay, khoe với Tiểu Như.

_Chà, lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Lâm đi săn. Hôm nay muội sẽ trổ hết tài năng.

_Xì, không khét là mừng rồi.

_Đáng ghét, tí không cho huynh ăn.
Tiểu Như nhún nhẩy xách ba con gà vào nhà.

Tiểu Lâm khẽ thở dài, không hiểu sao lần này, nó có cảm giác bất an vô cùng. Chỉ hi vọng nó suy nghĩ quá nhiều. Không ai lại đi đối phó một đứa trẻ phàm nhân chỉ mới mười tuổi như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro