Tuyết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nó cứ cắm đầu chạy về hướng Nam. Trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Không thể gục ngã! Không thể gục ngã!"

Ông chạy đã hai ngày hai đêm. Nguyên khí liên tục rót vào hai chân ông. Mặt mũi ông lúc này trắng bệch , ông biết mình sắp không xong. Tuy nhiên, ông vẫn cắn chặt răng tiếp tục.

Lúc này, ông chỉ nghĩ đến hình ảnh tiểu Lâm máu me gục ngã trong lòng ông. Sau khi trải qua nỗi đau mất con, ông đã quyết tâm, có chết cũng phải bảo vệ con an toàn.

...

Màn đêm buông xuống, trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đầy sao. Hôm nay đã là mồng một tháng mười. Ba người, hai vợ chồng và một đứa con, đang hối hả chạy trong bờ rừng. Mọi chuyện vừa rồi thật quá sức khủng khiếp.

Đoàn mại võ Nguyệt Nha của họ theo lộ trình đi ngang cánh rừng này đã rất nhiều lần nhưng không ngờ lại gặp phải dã thú. Một bầy sói điên cuồng tấn công họ, khủng khiếp nhất là con Lang Vương đã tiến hóa thành yêu thú cấp một, sức chiến đấu thật đáng sợ. Móng vuốt của nó dễ dàng đánh vỡ mấy tảng đá to. Gia đình Tuyết nhi thừa cơ lẻn trốn vào rừng.

Cha của cô bé là Luyện Khí kỳ tầng hai nên ông dễ dàng giết chết mấy con mãnh thú dọc đường. Nếu không gặp phải con Lang Vương đáng sợ kia, họ chắc chắn bình an ra khỏi rừng.

_Mẹ ơi, Tuyết nhi sợ.

_Tuyết nhi ngoan, cha mẹ sẽ bảo vệ con.

_Tuyết nhi muốn được ăn bánh trung thu hình con heo

_Con gái ngoan, về nhà , mẹ sẽ mua thật nhiều cho con ăn.

Cô bé Tuyết nhi nằm trong lòng cha tuy hoảng sợ nhưng vẫn không quên được mấy cái bánh trung thu hình con heo thơm ngon, đáng yêu kia. Dường như đối với cô bé, việc đáng sợ nhất trên cõi đời này chính là không được ăn.

Hú...Hú...Hú

Một loạt những tiếng hú cất lên. Cha cô bé xanh mặt. Lũ sói hoang thế nào mà lại đuổi kịp họ. Xung quanh bốn phương tám hướng ba người bị hơn mười con sói bao vây. Một con sói khổng lồ, to gấp ba lần con sói trưởng thành bình thường ngạo nghễ nhìn ba người như nhìn những con thỏ yếu ớt vô dụng.

Ông vội vàng đặt con gái xuống đất. Ông lấy ra một thanh kiếm có hoa văn dọc trên lưỡi kiếm. Đây là một thanh pháp khí cấp thấp ông may mắn nhặt được nhiều năm về trước. Đó là một món báu vật vô giá nên ông không dám sử dụng trước mặt người khác, chỉ khi nào tính mạng gặp nguy, ông mới bắt buộc dùng đến.

Ông cắn ngón tay, vuốt máu dọc theo lưỡi kiếm. Hoa văn trên lưỡi kiếm phát sáng, thanh kiếm thoát khỏi tay ông, bay lơ lửng trước mặt. Bàn tay phải ông cụp lại chỉ duỗi thẳng hai ngón trỏ và ngón giữa. Ông chỉ hai ngón tay về hướng bầy sói, thanh kiếm lấp tức bay xuyên qua người một con sói trước mặt. Trong chớp mắt, mười con mãnh thú biến thành những cái xác không hồn nằm liệt ra đất.

Chứng kiến đàn em bị giết, con Lang Vương hú lên một tiếng thật dài, hai mắt nó từ từ biến thành một màu đỏ ngầu như máu. Bộ lông trắng xóa trên người nó dần dần hiện lên những hoa văn màu đen thật đẹp. Nó nhảy xuống, mặt đất vỡ ra thành một cái hố lớn. Không khí xung quanh chuyển động thành gió, thổi cát bụi bay mù mịt.

Cha cô bé lấy ra bốn tấm linh phù sơ cấp. Trời ạ, bốn tấm linh phù này ông dành dụm suốt bốn năm trời mới mua được, thế mà hôm nay phải dùng hết. Ông cực kỳ đau lòng. Đối với tán tu không môn, không tộc như ông, bốn tấm linh phù sơ cấp này là cả một gia tài!

Thanh phi kiếm liên tục vây quanh con Lang Vương. Nó gầm gừ, dùng móng vuốt đỡ đòn. Khả năng điều khiển phi kiếm của cha cô bé quả thật rất tệ. Đối với con sói, chẳng khác nào ruồi muỗi vây quanh, chỉ thấy phiền chứ không thấy sợ. Ông cắn ngón tay phải, quệt máu lên bốn lá bùa. Miệng lẩm bẩm: "Hỏa độn cầu nguyên"

Đây chỉ là vũ kĩ sơ cấp nhưng ưu điểm là có thể tập hợp sức mạnh của linh phù công kích cùng hệ để gia tăng sức lực. Ông sử dụng bốn tấm linh phù để trợ lực, uy lực của hỏa cầu bây giờ tăng gấp năm lần.

Phừng
Bốn tấm linh phù bốc cháy trên tay ông, bốn hoa văn hình ngọn lửa nhỏ thoát ra, bay lơ lửng. Khi ông hoàn tất câu chú, một quả cầu lửa màu cam to bằng thân người ông hiện ra, lập tức nuốt lấy bốn hoa văn.


Quả cầu lửa bốc cháy dữ dội, phình to ra, kích thước gần bằng thân thể con Lang Vương. Mắt thấy kẻ địch giở trò, con yêu thú tức giận, dùng vuốt đánh bật "con ruồi" đáng ghét đang vây lấy mình. Nó gầm lên, nhảy lên cao, lao về phía ông. Quả cầu lửa cũng không phải hàng trưng bày, lập tức bay về hướng con yêu thú nghênh chiến.

Ầm
Ngọn lửa bao lấy con yêu thú, khiến nó đau đớn rống lên, rơi xuống đất, vùng vẫy. một lúc. Ông không chần chừ mà lập tức phóng phi kiếm vào người nó. Con yêu thú bật dậy, đánh bật thanh kiếm rồi điên cuồng lao về phía ông.

Lúc này, nguyên khí của ông đã cạn, không khác gì ngọn đèn trước gió. Ông dồn hết sức, điều khiển phi kiếm tấn công một lần cuối, cầu nguyện trời cao rủ lòng thương xót đứa con đã bị thiên đạo từ chối. Ông liều mình ôm lấy chặt lấy con sói. Thanh phi kiếm xuyên qua người ông, đâm thẳng vào bụng con sói.

Nó đau đớn, tức giận tát bay đầu ông. Mẹ con Tuyết nhi đau lòng kêu tên ông. Bà lật đật ôm Tuyết nhi bỏ chạy. Con yêu thú lao lại, cào thẳng lưng bà, lòi cả xương sống. Tuyết nhị bị chấn lực đẩy bay xuống cái hồ. Mẹ cô bé rên rỉ một lát rồi tắt thở.

Từ trên thân cây cổ thụ cao trót vót, một bóng đen bay xuống. Trên tay bóng đen cầm một thanh trảm mả đao nặng hai trăm cân. Không hổ danh "trảm mã", thanh đại đao nhẹ nhàng cắt đứt cái đầu con sói, tiện thể tô điểm lên mặt đất vài đường nứt.

Cánh tay nhỏ bé của bóng đen bí ẩn nổi đầy gân xanh, đau nhức vô cùng. Bóng đen này chính là tiểu Lâm. Nó cắn răng chịu đau, lập tức chạy lại cái hồ vớt Tuyết nhi lên.

Cũng may nó đến kịp lúc, nếu không con bé đã chết đuối rồi. Con bé vừa rơi vào vòng tay nó liền hôn mê. Cái hồ quái quỷ này lạnh đến thấu xương. Mặt mũi cô bé tái mét không còn hột máu.

Tiểu Lâm lập tức ôm cô bé đi vào một hang động gần đó. Bên trong hang động có một nấm mồ vừa đắp không lâu trước đó. Nó nhanh tay một đống lửa thật to, rồi cởi hết quần áo của nó và Tuyết nhi. Nó ôm chặt cô bé vào lòng. Hàn khí từ người cô bé truyền qua nó khiến tim gan nó tê tái.

Nó cắn răng, lập tức dung hợp linh khí để giữ ấm nội tạng. Sau đó, nó liền linh khí cho Tuyết nhi. Vừa dung hợp linh khí hộ thể, vừa truyền linh khí cứu mạng, tinh thần và thể xác của tiểu Lâm căng như một sợi dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mặt mũi nó tái mét, môi trắng bệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, khói bốc ra khắp người. Một tiếng, hai tiếng, và bốn tiếng đã trôi qua, hàn khí trong người Tuyết nhi dần dần tan đi.

Phụt
Tiểu Lâm phun ra một ngụm máu rồi ngã lên người cô bé, hôn mê. Nó đã vượt qua giới hạn của mình từ ba tiếng trước nhưng thấy tính mạng của Tuyết nhi vẫn chưa qua cơn nguy kịch nó nên tiếp tục cố gắng.

Nó nhìn Tuyết nhi lại nghĩ đến tiểu Như. Tiểu Như bây giờ sống chết chưa biết, huấn luyện tù binh đâu phải chuyện nhẹ nhàng gì. Vì thế, nó hi vọng nó cứu Tuyết nhi, người khác sẽ cứu tiểu Như. Khi thấy cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, nó thả lỏng tinh thần liền bị lao lực phản hệ, lập tức hôn mê.

Trong cơn hôn mê, nó mơ màng nhớ lại cảnh cha mình hấp hối. Ông đã mang nó chạy liên tục suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa, mà vong mạng trong hang động này.

Nhìn cha mình trong cơn hấp hối, tiểu Lâm không khóc, không giận, không buồn, cũng không đau. Trong lòng nó chỉ có một nỗi bi thống không lời. Nó im lặng ngồi bên cạnh nghe cha trăn trối.

Ông khẽ vuốt ve gương mặt bé nhỏ của nó. Bình thường hai cho con ông rất nhạy cảm về đối phương, đã từng khóc vì lo lắng cho nhau vô số lần... Thế nhưng trong giây phút này, cả hai đều bình tĩnh đến lạ thường

Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, ai cũng muốn được yên bình ở bên cạnh người mình thương yêu nhất và quên sạch những buồn lo của thế tục. Ông nhìn nó, khẽ nói:

"Cuộc đời của cha, hạnh phúc nhất chính là quãng thời gian nuôi dạy, chăm sóc con. Cha xin lỗi tiểu Lâm. Bấy lâu nay, ta vẫn luôn giấu con. Không phải cha không muốn nói, mà là, cha muốn khi con trưởng thành, mới nói cho con biết.

Con không phải con ruột của cha. Khi con ra đời, tỷ tỷ của con đã trao con cho chúng ta nuôi dưỡng. Nàng là ân công đã cứu mạng chúng ta nên từ đó đến giờ, chúng ta đều hết mực yêu thương con.

Trước khi đi, tỷ tỷ con nói rằng khi nào lớn lên, con hãy tìm về Trần gia ở thành Cửu Châu. Đó là nhà của con. Mẹ của con, như cha đã nói, tên là Uyển Nghi."

Ông dừng lại, nhìn nó chua xót rồi khẽ hỏi:

_Con vẫn xem ta là cha chứ?
_Trên đời này, con chỉ có một người cha, đó là cha.
Tiểu Lâm mỉm cười nhìn ông, nhẹ nhàng nói.

_Cám ơn con vẫn xem ta là cha. Cha không muốn con báo thù, nhưng cha hiểu tính của con. Vì thế, cha hi vọng, khi con chưa đủ mạnh, đừng tìm chúng trả thù. Được không?

_Dạ, hài nhi hứa với cha.

_Tiểu Lâm, cha hơi mệt, con xoa bóp cho cha được không?

_Dạ, được.

Ông nằm trên đùi nó, khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi cuối cùng. Tiểu Lâm nhẹ nhàng hôn lên má ông, rồi xoa bóp hai vai của ông. Ông khẽ mỉm cười, hai giọt nước mắt lặng lẽ vương nơi khóe mi. Ra đi trong vòng tay của con mình là điều hạnh phúc nhất của người làm cha.

Nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt tiểu Lâm, nhưng nó vẫn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nó sợ quấy rầy giấc ngủ của cha. Từng hình ảnh, từng kỉ niệm về ông chậm rãi hiện ra trong đầu nó. Tiểu Lâm cứ ngồi đó xoa bóp tay chân ông cho đến khi cơ bắp cứng lại.

Nó lấy cái áo trong Lục Ti Nang, khẽ kê đầu ông lên cái áo. Sau đó, Tiểu Lâm dùng tay đào một cái hố trong hang động để chôn cất ông. Đất đá khiến mười ngón tay nó rỉ máu, rách bươm. Nó có thể dùng kiếm để đào nhưng đây là việc cuối cùng nó có thể làm cho cha ở kiếp này. Vì thế, nó dùng chính đôi bàn tay mình.

Nó lấy phi đao cắt một nhúm tóc, tết thành bó rồi đặt vào tay ông. Nó quỳ lạy trước mộ ông.

"Cha, bó tóc của con chính là minh chứng rằng cha mãi mãi là người cha duy nhất của hài nhi. Xin cha hãy an lòng nghỉ ngơi. Hài nhi hứa sẽ báo thù cho cha, nhưng tuyệt đối không lỗ mãng, làm nguy hại tính mạng bản thân."

Tiểu Lâm mệt mỏi, nằm ngủ bên cạnh nấm mồ của cha. Chưa bao giờ nó bình tĩnh như thế này. Sự bình tĩnh ấy ẩn giấu một luồng sát khí lạnh lẽo trong tận đáy lòng của nó. Sau này, Hắc Mã bang chắc chắn bị diệt!

Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, tiểu Lâm giật mình, bước ra hang động xem xét. Nghe thấy tiếng tru chó sói, tiểu Lâm liền chạy đến nghe ngóng. Nó thấy một người đàn ông đang chiến đấu với con sói khổng lồ, sau lưng là một gương mặt quen thuộc.

Tiểu Lâm liền trèo lên cây cổ thụ, quan sát. Khi cô bé rơi vào hồ nước, nó liều mình, rót linh khí vào huyệt Trung Phủ rồi cưỡng ép vận dụng hai thành công. Nó lấy thanh trảm mã đao, dùng hết sức bổ mạnh xuống đầu con sói.

-------
Tiểu Lâm nằm hôn mê bên cạnh Tuyết nhi. Ánh trắng vàng mờ ảo chiếu vào trong hang động. Đêm nay, thế gian lại có thêm hai đứa trẻ mồ côi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro