Uống Tiên Đan, Tiểu Lâm Vong Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tảng đá, Tiểu Lâm khẽ mở mắt. Nó buồn bực thở dài. Đã gần hai năm mà nó vẫn không cảm nhận được linh khí.

Nhị Bá dạy, mười phần không khí có ba phần bụi bẩn và một phần linh khí. Khi hô hấp, hai lá phổi lọc và giữ lại bụi bẩn. Không khí sạch sẽ theo máu đi khắp cơ thể. Trong quá trình vận chuyển, linh khí không hòa vào máu mà trôi nổi như những con thuyền rồi bị đào thải ra ngoài.

Người tập võ phải cảm nhận được linh khí và ép chúng đi vào kinh mạch. Quá trình này gọi là khai mạch. Luyện khí thành công, người tập võ có thể chân chính bước vào con đường võ đạo.

Tiểu Lâm lắc đầu ngao ngán, đi tìm Tiểu Như. Cách đó không xa chỗ nó tu luyện, Tiểu Như đang đuổi theo một con thỏ trắng. Khi gần đuổi kịp, con bé phóng tới để bắt con thỏ, nhưng lại vuột tay. Tiểu Lâm cười khúc khích lêu lêu con bé chộp ếch hụt.

"Đáng ghét, ai cho ngươi cười. Hôm nay, không nướng thịt cho ngươi ăn nữa."

Tiểu Như hờn dỗi, dặm chân xuống đất. Tiểu Lâm cười cười, xách từ bụi cỏ ra một con thỏ con chừng hai tháng tuổi đưa cho nó. Con bé mừng rỡ, ôm thỏ con vào lòng. Cái mũi thỏ con đỏ hồng thật đáng yêu.

"Ta đi nướng thịt. Ngươi đợi một lát."

Tiểu Như ngồi nhóm lửa rồi bắt đầu nướng thịt. Chừng nửa tiếng sau, mùi thơm quyến rũ tỏa ra.

"Chà, mùi thịt ở đâu mà thơm dữ vậy ta."

Một giọng nói già cả vang lên từ xa. Trong nháy mắt, một ông già nhỏ con xuất hiện bên cạnh tiểu Như.

"Ông là ai?" Thấy người lạ, Tiểu Lâm tò mò hỏi.

"Ta? Ta cũng chẳng biết ta là ai. Hí hí hí."

Ông lão xoa hai tay, khom người lại gần con heo sữa cháy hồng, ngửi khịt khịt.

_Vừa ngửi là biết cực phẩm nhân gian. Hí hí.

_Chưa ăn được đâu. Phải đợi một tí nữa. -Tiểu Như tươi cười nói.

_Được, được. Lão đợi. Hí hí.

_Ai cho lão ăn chứ. Tiểu Như cẩn thận lão là người lạ.

Tiểu Lâm chạy lại, kéo tay con bé tránh xa ông lão. Ông lão hừ một tiếng.

_Tiểu tử nhà ngươi đừng có ích kỷ quá. Có thịt ngon phải chia cho lão chớ. Ngươi không nghe câu "Kính lão đắc thọ" à?

_Cho lão ăn ta không tiếc, nhưng ta không biết lão là ai hết.

_Hây da. Ta còn không biết ta là ai, làm sao trả lời ngươi được. Không ấy vầy đi, ngươi cho ta ăn thịt heo, ta cho ngươi viên tiên đan.

_Lão nha, đừng thấy Tiểu Lâm còn bé thì gạt nó. Tiên đan chỉ có trong truyện cổ tích thôi.

Tiểi Như chóng nạnh hứ mũi nói. Cho lão ăn không sao, nhưng lão không được lừa gạt tiểu Lâm.

_Hây da, ta nói thật mà. Tiểu tử nhà ngươi kinh mạch đặc thù. Không có tiên đan của ta, cả đời đừng mơ tu luyện được.

_Sao lão biết? Tiểu Lâm tò mò hỏi.

_Hí hí, trên đời này cái gì mà lão không biết chớ. -Lão vênh mặt, ra vẻ đắc chí.

_Trông lão gian lắm. Ta không tin. Trừ phi, lão chứng minh lão là tiên nhân.

_Hí hí. Dễ ẹc.

Lão lập tức biến mất, khiến hai đứa tụi nó tròn xoe mắt. Tiểu Như dụi mắt mấy lần. Vài giây sau, ông lão hiện ra bên cạnh Tiểu Lâm.

_Hí hí hí. Tin rồi chứ.

_Dạ, tin rồi. -Tiểu Như nhìn ông lão, hâm mộ nói.

_Tiên đan của lão có thể giúp ta luyện sao?

_Được. Nhưng rất nguy hiểm. Tiểu tử nhà ngươi có thể mất mạng. À không, chắc chắn mất mạng. Hí hí hí.

_Nguy hiểm vậy sao? Tiểu Lâm đừng uống. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện.

_Không lẽ không còn cách nào khác sao lão?

_Không. Tu đạo vốn là nghịch thiên. Sớm muốn gì cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Tiểu tử nhà ngươi chết nhát như vậy thì nên an phận làm phàm nhân.

Ông lão vừa cắn đùi heo, vừa nói.

_Lão đưa tiên đan cho ta đi.

Ông lão ném lọ thuốc nhỏ cho nó rồi dặn khi nào uống mới mở lọ thuốc ra, nếu không dược hiệu sẽ giảm. Tiểu Như sốt ruột, lo lắng nên luôn miệng khuyên nó đừng uống. Tiểu Lâm nói sẽ hỏi ba người lớn rồi mới quyết định. Đây là cơ hội trời cho, không thể tùy tiện bỏ qua.

Sau khi ăn xong con heo, ông lão xoa xoa cái bụng rồi biến mất. Mặc dù, ông lão bí ẩn này chỉ thể hiện thần thông hai lần, nhưng trong lòng Tiểu Lâm chấn động vô cùng. Nó nắm chặt tay, quyết tâm đánh liều. Kiếp người thọ thì bảy mươi năm, yểu thì bốn mươi năm. Trước sau cũng chết, thôi thì liều mạng một phen.

-------
Sáng hôm sau, Tiểu Lâm kể về ông lão và đưa lọ thuốc cho ba người. Họ chưa vội đưa ra nhận xét mà cẩn thận kiểm tra viên thuốc. Vừa cầm lọ thuốc, cha nó lập tức nhận ra đây không phải vật tầm thường.

Lọ thuốc làm từ cẩm thạch nguyên chất, có công dụng bảo quản linh khí của linh dược. Hơi lạnh tỏa ra từ lọ thuốc khiến cho chân khí trong người ông khẽ rung động. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên khi tu tiên giả tiếp xúc với linh dược, giống như khi đói, bụng sẽ tự động kêu ọc ọc.

Khi ông mở nắp lọ thuốc, hương thơm thoảng thoát ra, xông lên mũi, khiến bốn người cảm thấy tinh thần trở nên minh mẫn , phấn chấn lạ thường. Một tia linh khí mỏng màu xanh dương nhạt lơ lửng trên miệng lọ. Đây quả thật là linh đan hàng thật giá thật.

"Hương thơm ngào ngạt và linh khí ngưng tụ, nhất định là phẩm chất dược đan."
Đại bá cảm thán nói.

Linh đan dù là cơ bản hay trân quý, đều được chia thành năm phẩm chất: dược linh, dược lộ, dược tán, dược hoàn, và dược đan. Bất cứ ai cũng có thể dùng mắt thường để phân biệt năm phẩm chất trên. Dược linh và dược lộ là dạng lỏng. Dược tán là dạng bột. Dược hoàn và dược đan là dạng viên. Dược linh và chất lỏng thông thường giống nhau. Dược lộ màu đậm, rất đặc và dẻo, dù bóp mạnh cũng không vỡ ra thành nước. Dược hoàn không tỏa ra linh khí còn dược đan thì có.

Phẩm chất quyết định hiệu quả của linh đan: linh hai phần, lộ bốn phần, tán sáu phần, hoàn tám phần, và đan mười phần. Viên linh đan của ông lão chính là dược đan, hiệu quả phát huy mười phần!

Cha nó ngửi viên linh đan để nhận biết thành phần. Sau mười phút , ông đưa ra kết luận:

"Nhất khí đan!"

Ba người trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu thảo luận. Tiểu Lâm cũng hồi hộp không kém. Theo tính tình của ba người, chắc hẳn họ đang cân nhắc liệu thể chất của nó có tiếp nhận nổi dược tính hay không. Linh đan là con dao hai lưỡi, có thể giúp người cũng có thể hại người. Tuyệt đối không thể uống bừa!

Cha nó tiến lại bắt mạch cho nó. Một luồng chân khí ấm áp chậm rãi lan ra khắp kinh mạch khiến nó cảm thấy như hàng nghìn con kiến đang hành quân, ngứa ngáy vô cùng. Sau một lúc, cha nó bắt đầu nói:

"Tiểu Lâm, trước mắt, ta không muốn giải thích quá nhiều về tiên đạo. Ta chỉ muốn con hiểu rằng viên linh đan này có thể giúp con lập tức khai mạch, bước vào võ đạo."

Tiểu Lâm không vội mừng rỡ vì nó nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của ông. Ý ông quá rõ ràng. Không đến bước đường cùng, ông không muốn nó dùng viên linh đan này. Ông khẽ thở dài rồi nói tiếp:

"Linh đan không giống những đan dược con uống hàng ngày vì chúng chứa linh khí. Những loại linh đan hỗ trợ tu luyện như viên Nhất Khí đan này lại càng chứa nhiều. Nếu không triệt để hấp thu, linh khí dư thừa sẽ đi loạn trong kinh mạch. Nhẹ thì tổn thương, đau đớn vô cùng. Còn nặng thì đứt đoạn kinh mạch mà chết."

Khi nói đến hậu quả, ánh mắt của ông đặc biệt ngưng trọng và lời nói càng chậm rãi, rõ ràng hơn.

"Nhờ có ông lão bí ẩn nhắc nhở, ta mới nghĩ đến việc kiểm tra kinh mạch của con. Không phải con không cảm nhận được linh khí, mà do kinh mạch quá hẹp, cần một lượng lớn linh khí tích tụ mới có thể khai thông. Nếu không có viên linh đan này, con sẽ không thể nào bước vào võ đạo."

Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Tiểu Lâm, viên thuốc này, cha sẽ không khuyên con uống hay không uống. Con đường tương lai là do con lựa chọn. Cha không thể sống mãi bên con nên không thể ích kỉ, bắt con làm theo ý cha. Phận làm cha, ta chỉ có thể giải thích và phân tích cho con hiểu lợi ích và tác hại, rồi đứng sau lưng, lặng lẽ ủng hộ con hết mình."

Giọng cha nó hơi rung rung như thể chim cha nói lời biệt ly khi chim non chuẩn bị rời tổ. Đây cũng chính là điều ông luôn giấu trong tận đáy lòng. Nam nhi chí tại bốn phương, huống hồ con trai ông từ bé luôn là một đứa trẻ mẫu mực, phấn đấu không ngừng. Một ngày nào đó, ông cũng sẽ phải để nó rời khỏi vòng tay của mình. Chỉ là không ngờ, ngày ấy lại đến sớm như vậy.

Ông khẽ nói thêm một câu rồi im lặng nhìn nó:
"Dù con chỉ là một người thợ săn bình thường, ta vẫn tự hào về con."

Tiểu Lâm cũng cảm nhận được rằng đây sẽ là quyết định thay đổi cuộc đời của mình. Nếu quả thật ý trời không cho nó bước vào con đường tu đạo, cưỡng cầu thế nào cũng là tốn công vô ích. Thay vì mù quáng bước đi trong hi vọng mờ mịt, thôi thì liều mạng lần này. Mười tám năm sau lại là nam tử hán!

Không ai hiểu vì sao nó lại liều mạng như thế, kể cả chính bản thân nó. Tận trong đáy lòng, nó bỗng dâng lên một nỗi khát vọng tu luyện mãnh liệt. Nó vô thức cảm thấy có những chuyện nếu nó không bước vào võ đạo, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết đến. Trong đó, có thể có những chuyện liên quan đến mẹ của nó. Tiểu Lâm quỳ gối trước mặt ba người khẩn thiết nói:

"Cha, từ bé đến lớn, hài nhi luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Cha luôn dạy con không được hèn nhát, thấy khó rút lui. Ngày hôm nay là lúc hài nhi tuân theo lời dạy của cha. Nếu con thất bại, xin cha tha tội bất hiếu."

Nói xong, nó dập đầu lạy ba người ba cái thật mạnh. Tiếng trán dập xuống mặt đất bịch , bịch, bịch như xé nát tim gan của ba người. Hốc mắt họ đỏ hoe, răng cắn chặt để kiềm nước mắt. Hài nhi của họ đang cứng rắn đối đầu với thử thách, họ đâu thể nào yếu mềm làm nhụt chí nó.

Cha nó rất muốn mắng nó nói lời xúi quẩy, nhưng quả thật lần này sinh tử do trời, không ai nói trước được điều gì. Ông nắm chặt bàn tay, khiến cho gân xanh nổi lên đầy tay. Cố gắng hết sức, ông mới khiến cho giọng của mình bình tĩnh:

"Con mãi mãi là hài nhi ngoan của cha. Đi đi, cha sẽ nấu sẵn cơm đợi con trở về!"

Tiểu Lâm cầm lấy lọ thuốc, lặng lẽ quay lưng bước vào rừng.

"Hài nhi ngốc, dù có xuống cửu tuyền, cha cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc con."

Ông chỉ lẩm bẩm một câu như vậy. Đơn giản thế thôi, nhưng đủ chứng minh tình cảm người cha dành cho đứa con của mình. Từ lâu, Tiểu Lâm đã là mục tiêu sống duy nhất trong cuộc đời còn lại của ông.

Lúc trẻ, ông xông pha khắp nơi, xem trời là mái, xem đất là giường, nào có hiểu được nỗi lòng cha mẹ trông ngóng mỏi mòn. Đến bây giờ, ông đã hiểu thấu thế nào gọi là nỗi lòng cha mẹ như biển, như trời. Mất Tiểu Lâm rồi, ông có sống cũng chỉ là cái xác chờ ngày thối rữa.

Nhìn bóng hình tiểu Lâm khuất dần sau cánh rừng, một bóng dáng nhỏ bé khác cũng lặng lẽ theo sau.

***
Tiểu Lâm vuốt ve tảng đá nó vẫn hay ngồi tu luyện mỗi ngày, khẽ lẩm bẩm như đang tâm sự:

"Đá à, chớp mắt, ta và ngươi đã ở bên nhau gần hai năm rồi. Chỉ có ngươi là hiểu rõ những cố gắng và bất lực của ta trên con đường tu đạo. Hi vọng, sau hôm nay, chúng ta vẫn còn có thể bên nhau."

Dứt lời, Tiểu Lâm dứt khoát nuốt viên thuốc vào trong bụng. Nó cảm giác được viên thuốc mang theo hơi lạnh chạy dọc bao tử. Cảm giác quả thật dễ chịu, không có vẻ gì đau khổ như cha nói. Không lẽ ta đã thành công?

Vừa suy nghĩ đến đây, lập tức tiểu Lâm nhăn mặt. Một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ như vũ bão trong cơ thể của nó. Luồng sức mạnh quái dị này đánh ầm ầm vào nội tạng và xương cốt của nó. Phụt, nó phun ra một ngụm máu, mặt mũi xanh mắt. Nó ngẩng mặt lên trời, rống lên một tiếng, vang khắp khu rừng. Nó ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất.

Hàng trăm sợi gân xanh nổi chi chít trên người nó. Càng lúc, những sợi gân xanh càng phình to ra như muốn xé rách da nó và chui ra ngoài. Cánh tay của nó nổi u lên một cục tròn. Cục tròn này chạy dọc khắp cơ thể. Đi đến đâu, xương cốt, cơ thịt của nó đau đớn đến đó.

"Phụt" Một chỗ trên cánh tay nó phát nổ, thịt toét ra, máu chảy ròng ròng.

"Phụt" Lại thêm một chỗ. Tiếng hét của nó lại càng thảm thiết hơn, như nó xé toạt cổ họng của nó.

Tiểu Như nhìn thấy nó như vậy, nước mắt chảy đầy mặt. Con lập tức lấy dao đâm hai nhát vào cánh tay của mình khiến máu chảy không ngừng. Con bé ngốc nghếch này si tình đến điên rồi. Nó muốn chia sẻ nỗi đau với thằng bé đây mà.

"Tiểu Lâm ngươi đau mười, ta đau chín!"

"Phụt"..."Phụt" Tiếng da thịt bị nổ và tiếng dao đâm vào tay cứ thay phiên nhau vang lên. Cục u lại chạy lên mặt nó khiến lớp da che lấp các đường gân xanh toét ra. Nó lấy tay cào cấu mặt rồi đầu của mình. Mặt mũi, tay chân của nó ướt đẫm vì máu.

"Tiểu Như!"
Nó dùng hết sức hét to lên. Trong nội tâm của nó lúc này chỉ có hình ảnh đáng yêu và nụ cười của tiểu Như. Nghe tiếng Tiểu Lâm gào tên mình. Tiểu Như lập lao ra ôm lấy nó. Con bé tức tưởi, òa khóc nói:

"Tiểu Lâm ta đây. Ngươi khó chịu, đau đớn lắm phải không. Ngươi nói đi, ta lập tức giải thoát cho ngươi rồi chôn cùng với ngươi."

Tiểu Lâm nắm chặt cánh tay con bé, trừng mắt nghiến răng đến chảy máu gằn giọng nói từng chữ:

"Ta không cho phép ngươi chết!"

Mặt của nó và tiểu Như bây giờ đã tái xanh vì mất máu. Con bé lên đưa cánh tay vào miệng của nó để thằng bé uống máu mình. Tiểu Lâm nhận ra những vết thương của con bé. Nước mắt nó trào ra.

"Tiểu Lâm mày là thằng khốn nạn. Vì mày mà tiểu Như phải hành hạ bản thân của mình."
Nó đau đớn chửi rủa bản thân.

"Phụt" Một lỗ thịt lại nổ trên tay của nó. Đừng nói là cảm nhận linh khí, bây giờ ngay cả hô hấp nó cũng cảm thấy đau đớn. Tiểu Như cố gắng dùng tay ngăn không cho khối u chạy loạn khắp người của thằng bé, nhưng vô dụng. Bất lực, nó tức tưởi lấy con dao đâm liên tục vào cánh tay của mình.

Tiểu Lâm ruột gan đau như cắt, nó la lên: "Không!"

Nó cắn răng dùng hết sức đánh ngất con bé rồi lấy một viên thuốc hồi sức cho con bé uống. Nó nhìn lên bầu trời quang đãng, rống to lên:

"Ông trời khốn kiếp. Ngươi đã bắt ta rời xa mẹ, bây giờ lại hành hạ tiểu Như. Dù ta có chết, ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Tiểu Như nhất định sẽ sống."

"Aaaa!!!!"
Nó gầm lên, đứng dậy cõng Tiểu Như trên lưng. Nó bước một bước liền muốn quỳ xuống. Dường như có vô vàn chiến mã đang dày xéo cơ thể nó. Nó choáng váng mặt mày, như muốn ngất xỉu.

"Không nếu ta ngã quỵ ở đây, Tiểu Như sẽ chết!"

Nó cắn răng, thở hổn hển, bước thêm một bước. Máu chảy dọc theo chân nó, thấm ướt cả đôi giày. Từng bước, từng bước chân in hằn dấu máu trên mặt đất. Tiểu Như nằm yên trên lưng nó, nước mắt của con bé vẫn chảy ra. Ngay cả trong cơn mơ, nó cũng cảm giác được nỗi thống khổ của Tiểu Lâm.

...
Xoạt

Đây là lần thứ bốn mươi lăm Tiểu Lâm trượt chân vì máu dưới đế giày. Máu của nó vẫn tiếp tục chạy, không hiểu vì sao nó vẫn còn sống. Như thể lượng máu chảy ra không phải của nó.

Mặt nó giờ đây đã trắng bệch. Hơi thở yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió. Trước mắt nó mọi thứ đều nhạt nhòa. Nó đã mất đi ý thức từ lâu. Chỉ là chấp niệm ngoan cường không cho nó gục ngã. Đây có lẽ là đoạn đường cuối cùng trong đời của nó. Một kiếp nhân sinh, sinh rồi lại tử. Mười tám năm sau, một Tiểu Lâm khác sẽ lại ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro