Vì Ta Là Ca Ca Của Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lâm mơ màng mở mắt, không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nó ngồi dậy, lắc lắc cái đầu. Trong hang động, chỉ mình nó và đốm lửa cháy tí tách, không thấy Tuyết nhi đâu. Con bé đã tỉnh dậy trước và giúp nó thay đồ.

Tiểu Lâm ra ngoài hang động tìm cô bé. Mặc dù nơi đây là bìa rừng, thú vật ít khi lui tới, nhưng lỡ con thú nào tình cờ chạy lạc, Tuyết nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Vừa ra khỏi cửa hang, tiểu Lâm đã thấy Tuyết nhi từ xa. Con bé túm áo đựng thứ gì đấy, chắc là thức ăn. Nhắc đến ăn, bụng nó liền sôi ột ột. Tiểu Lâm đoán mình hôn mê ít nhất cũng hai ngày. Nó nhanh chóng chạy lại để bảo vệ con bé trước những tình huống bất ngờ.

Thấy tiểu Lâm, Tuyết nhi hô to:
"Huynh tỉnh rồi. Tuyết nhi có hái một ít trái cây cho huynh nè."

Tiểu Lâm nhanh chóng đỡ lấy số trái cây trong áo Tuyết nhi. Nó cười mỉm, xoa đầu con bé:
_Muội tên Tuyết nhi à?

_Dạ. Còn huynh.

_Ta là Tiểu Lâm. Tuyết nhi ngoan quá, biết hái trái cây nữa.

_Này nhá, đừng nghĩ khen muội thì muội sẽ cho huynh hết. Số trái cây này chúng ta chia tứ lục.
Tuyết nhi chu mỏ, lanh lãnh nói.

_À, Tuyết nhi ngoan, chia Lâm ca sáu phần cơ đấy.
Tiểu Lâm cười cười chọc con bé.

_Xí, huynh ngủ hai ngày mà vẫn chưa tỉnh à? Tuyết nhi sáu, huynh bốn.

_Ta ngủ hai ngày lận sao. Khổ cho Tuyết nhi, phải tự mình hái trái cây. Xin lỗi muội.

_Hihi, Lâm ca ngốc. Huynh cứu muội nên mới hôn mê, muội cám ơn huynh còn không hết. À mà nói trước, ơn cứu mạng không liên quan gì đến chỗ trái cây này nhá.

_Rồi rồi, nghe muội tất.
Tiểu Lâm chết cười với con bé ham ăn này. Mà, thôi kệ, thấy con bé vẫn hồn nhiên như vậy, tiểu Lâm cũng an lòng.

Trong hang động, Tuyết nhi khấu đầu ba cái trước mộ cha Tiểu Lâm. Tiểu Lâm gật gù, con bé tuy hồn nhiên nhưng rất lễ phép. Nó chợt nghĩ đến cha mẹ con bé liền hỏi:

_Tuyết nhi có tìm được di hài cha mẹ không?

_Cha mẹ bị thú vật ăn mất rồi.

_Xin lỗi muội, tại ta nôn nóng cứu muội nên không có thời gian chôn cất bá phụ, bá mẫu.

_Không sao. Cha Tuyết nhi luôn nói con người chết đi sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Vì thế, muội không buồn vì cha mẹ đã mất. Ngược lại, muội hi vọng họ sẽ được đầu thai vào một gia đình thật tốt, yêu thương họ hết mực.

_Tuyết nhi ngoan, cha muội nói đúng. Cha huynh cũng hay nói như vậy. Tuyết nhi còn người thân nào không?

_Dạ, không. Từ bé, Tuyết nhi đã lớn lên cùng cha mẹ trong đoàn mãi võ. Bây giờ mọi người chết hết, Tuyết nhi chỉ còn một mình.
Giọng cô bé bắt đầu có chút buồn tủi.

Tiểu Lâm khẽ nhích lại, xoa đầu cô bé rồi ôm vào lòng:

_Lâm ca sẽ chăm sóc bảo vệ Tuyết nhi mãi mãi. Tuyết nhi có đồng ý không?

_Hihi, nuôi Tuyết nhi tốn kém lắm đó. Cha hay nói muội cầm tinh con heo.

_Haha, chỉ cần Tuyết nhi thích ăn, huynh sẽ cố gắng mua cho muội.

_Hoan hô, Lâm ca.

_Ui da - Tuyết nhi xoa xoa cổ chân. Hai ngày này, cô bé đi rất xa để tìm trái cây nên cổ chân bị đau và bàn chân phồng rộp.

_Để huynh xoa bóp cho muội đỡ đau. Sau đó, huynh cõng muội ra khỏi khu rừng.
_Dạ.

Tiểu Lâm nhẹ nhàng dùng ngón cái ấn vào cổ chân khiến cô bé khẽ kêu "a". Sau một lúc, Tuyết nhi không còn thấy đau nữa. Tiểu Lâm cõng cô bé trên lưng và bắt đầu đi.

_Tuyết nhi biết chúng ta đang ở chỗ nào không?

_Đây là khu rừng nhỏ không có tên. Đoàn của muội hay đi ngang chỗ này để vào thành.

_Khu rừng này có thợ săn hay tiều phu không?

_Tuyết nhi không để ý. Bữa giờ đi hái trái cây, muội không thấy thú vật hay ai đi ngang.

_Vậy thành ở hướng nào?

_Hình như hướng đông.

_Tốt rồi. Muội ngồi xuống đợi huynh một lát.

Tiểu Lâm để cô bé xuống rồi nhanh chóng trèo lên cây quan sát. Vận khí hai đứa cũng không đến nỗi tệ. Nơi chúng đang đứng rất gần với thành thị. Nó khẳng định như thế vì trên cây, nó nhìn thấy ở tít xa có đoàn xe ngựa đang dừng chân. Nếu từ thành đi ra, chắc chắn không có chuyện dừng chân dọc đường. Nó cõng Tuyết nhi tiếp tục đi.

----------
Thấm thoát hai ngày đã trôi qua. Dọc đường, tiểu Lâm hái trái cây và giết vài con thú hoang để nướng thịt. Tuyết nhi mấy ngày không ăn thịt, nhìn cái đùi heo rừng liền chảy nước miếng. Tiểu Lâm ngẫm nghĩ cũng buồn cười. Con bé này rõ ràng nói chuyện rất lém lỉnh, nhưng tính tình lại hồn nhiên vô cùng. Thật là tương phản.

Giữa trưa ngày thứ ba, hai đứa đã đến cổng thành Cửu Long. Lính gác bắt chúng phải nộp mười quan tiền lệ phí vào thành. Tiểu Lâm vét hết người chỉ có tám quan, năn nỉ mãi mới được vào thành. Đúng là tên lính keo kiệt, cả con nít cũng không tha. Tuyết nhi bất mãn làu bàu bên tai tiểu Lâm. Tiểu Lâm cười cười không nói gì. Nó đang nghĩ cách kiếm tiền lo cho Tuyết nhi. Rừng thì quá xa, không thể nào cứ vào rừng săn bắn rồi quay về thành. Hơn nữa, mình còn phải tích cực tu luyện, nâng cao sức mạnh. Thôi kệ, thuận theo ý trời vậy, đến đâu thì đến.

_Lâm ca, Tuyết nhi đói bụng.

_Tuyết nhi ngoan, đợi một tí, huynh đi tìm việc rồi mua đồ ăn cho muội nhé.

_Dạ

Tiểu Lâm nhìn thấy một lò rèn gần đó liền nảy ra ý định. Mặc dù, đại bá chỉ dạy nó rèn tên và phi đao, nhưng thiết nghĩ sức khỏe nó không tệ, chắc được nhận. Tiểu Lâm để Tuyết nhi xuống, dặn con bé đứng đây đợi nó. Lò rèn nóng bức và hôi mùi đàn ông, tiểu Lâm không muốn con bé đi vào.

Nó chạy nhanh vào lò rèn xin việc. Thế nhưng, chủ tiệm lắc đầu từ chối. Thằng bé chưa đầy mười tuổi, quan sai thấy nó làm việc trong lò rèn, không còng đầu lão mới lạ. Tiểu Lâm thở dài. Quả thật, để một thằng bé bảy tuổi cầm búa rèn đúng là dọa người.

Tiểu Lâm quay lại nhưng thấy Tuyết nhi. Nó hơi lo, lập tức đi. Đi ngang con hẻm, nó nghe tiếng đàn ông mắng chửi:

_Mẹ kiếp, ranh con. Dám ăn cắp bánh bao của ông. Ông đánh mày một trận rồi bán mày vào lầu xanh.

_Thúc tha cho con, tại con đói bụng.

_Mẹ kiếp, mày đói thì mày có quyền ăn cắp à. Đúng là thứ rác rưởi, có cha sanh không có mẹ dạy.

Tiểu Lâm nhíu mày. Nó nhận ra giọng Tuyết nhi, liền chạy lại ôm lấy cô bé. Thấy tiểu Lâm, cô bé òa khóc, ôm chặt lấy nó. Tiểu Lâm không phản ứng, mặc cho người đàn ông đấm đá.

"Con mẹ nó, đâu ra thằng ôn con này nữa. Mày muốn ăn đòn, tao cho mày no đòn."

Gã đàn ông đấm đá một hồi sướng tay liền bỏ đi. Đâu phải muốn bán vào lầu xanh là bán. Lộn xộn, nha sai còng đầu vì tội buôn bán con nít là tàn đời. Tuyết nhi thấy tiểu Lâm mặt mũi, tay chân bầm dập lại khóc tiếp. Cô bé vuốt ve vết thương của nó, miệng rối rít xin lỗi.

_Xin lỗi Lâm ca, Tuyết nhi hư, Tuyết nhi biết lỗi rồi. Sau này, Tuyết nhi không dám ăn cắp nữa.

_Không, muội không sai. Là huynh sai. Huynh đã hứa lo lắng chăm sóc Tuyết nhi, nhưng lại để Tuyết nhi chịu đói đến mức phải ăn cắp rồi bị đánh.

Tiểu Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt con bé, vuốt lại mái tóc bù xù rồi xoa vết bầm trên mặt nó.

_Sau này, dù cực khổ đến đâu, huynh cũng không để Tuyết nhi chịu đói, chịu khổ nữa, càng không để ai ăn hiếp, đánh đập Tuyết nhi. Tuyết nhi tin huynh nhé.

_Dạ. - Tuyết nhi ôm chặt tiểu Lâm.

Ngoài cha mẹ, Tiểu Lâm là người khiến nó cảm thấy ấm áp và an toàn nhất. Chính thằng bé là người đã cứu nó từ hồ nước băng giá và không tiếc thân mình sưởi ấm nó. Sau đó, lại cõng nó đi suốt ba ngày đường mà không hề than thở một tiếng. Và hôm nay, nó ăn cắp nên bị đánh, tiểu Lâm không hề trách mắng mà ngược lại, ôm nó vào lòng, và đưa tấm lưng gầy che chắn nó.

_Tuyết nhi biết vì sao huynh không đánh trả lão ta không?

Con bé lắc lắc đầu.

_Vì nếu huynh đánh trả, khác nào dung túng muội làm điều sai trái. Huynh muốn muội hiểu rằng khi muội làm sai, huynh sẽ thay muội gánh lấy hậu quả vì huynh là ca ca của muội.

Tiểu Lâm chỉ vào vết thương trên người vồi đặt tay lên ngực và nói:

_Vết thương trên người không khiến huynh đau. Nhưng Tuyết nhi đói bụng, ăn cắp bánh bao rồi bị đánh khiến tim huynh rất đau. Tuyết nhi sau này đừng làm như thế nữa nhé.

_Dạ, Tuyết nhi thề, dù cho chết đói, Tuyết nhi cũng không bao giờ ăn cắp hay xin xỏ ai hết.

_Ngốc, huynh sẽ không để Tuyết nhi chịu đói nữa. Lúc nãy, huynh đã hứa rồi còn gì.

_Dạ.

_Đi thôi, trời sắp mưa rồi. Chúng ta đi tìm chỗ trú chân rồi tính tiếp.

Tiểu Lâm cõng Tuyết nhi tìm chỗ trú chân. Trong thành chắc chắn không có chỗ ở miễn phí. Vì thế, chúng phải đi ra ngoại thành, tìm căn nhà hoang, hay miếu hoang nào đó ở tạm. Không ngờ xui xẻo, trời mưa như trút nước khiến hai đứa ướt như chuột lột.

Tiểu lâm chạy hết sức cũng phải dầm mưa gần mười lăm phút mới tìm được ngôi miếu hoang. Trong miếu chỉ có một bức tượng Phật cũ kĩ đã phủ đầy bụi. Đúng là miếu hoang, mạng nhện giăng đầy khắp nơi.

Tuyết nhi vừa xua bớt khí hàn lại dầm mưa, nên bệnh cũ tái phát, lập tức bị sốt. Cơ thể con bé nóng như lửa đốt. Tiểu Lâm liền thay quần áo con bé rồi nhóm lửa sưởi ấm.

Chít chít
Vài con chuột hoang to như bắp tay người lớn to gan chạy loạn. Tiểu Lâm liền giết chúng lấy thịt. Thịt chuột tuy có mầm bệnh, nhưng thảo dược của cha nó dư sức khử bệnh, trừ độc. Tiểu Lâm lột da, tách xương rồi rửa sạch thịt chuột bằng nước mưa.Sau đó, nó đem ướp với thảo dược chừng mười phút rồi nướng lên. Vốn kĩ tính, tiểu Lâm nướng thịt hơi khét để không đau bụng.

Nó đỡ con bé ngồi dậy, xé mỏng từng miếng thịt, bóp nhẹ cho mềm rồi đút con bé ăn. Mất một lúc, con bé mới ăn hết ba con chuột. Dù đã sưởi ấm khá lâu, nhưng Tuyết nhi vẫn chưa giảm sốt.

Cầm miếng ngọc bội của mẹ trên tay, nó vuốt ve vết máu rồi hôn nhẹ. Trầm ngâm một lúc, nó thở dài. Hết cách, trời vừa tạnh mưa, tiểu Lâm liền cõng cô bé vào nội thành.

Đến tiệm trang sức, nó lấy miếng ngọc bội ra bán.

_Chú ơi, miếng ngọc bội gia truyền của con, chú mua bao nhiêu?

_Để xem. Chất ngọc tạm thôi, thấy cháu tội nghiệp, ta mua hai lượng vàng.

Mơ màng nghe cuộc nói chuyện, Tuyết nhi đau lòng, ngăn cản:

_Đừng bán, Lâm ca đừng bán.

_Tuyết nhi khờ, ngọc là vật ngoài thân. Mẹ không trách huynh đâu.

_Nhưng...

_Ngoan, ngủ chút đi. Huynh đi mua thuốc cho muội.

Ra khỏi tiệm trang sức, hai đứa đi đến tiệm thuốc. Thảo dược và siêu thuốc tốn gần một lượng bạc. Quay về miếu hoang, Tuyết nhi uống thuốc xong liền ngoan ngoãn ngủ say.

Tiểu Lâm tranh thủ quét dọn ngôi miếu cho sạch sẽ. Nó cũng không quên lau chùi tượng Phật và mấy món đồ trên bàn thờ. Dù tin hay không tin, nhưng chúng đã ở nhờ ngôi miếu của Tượng phật, lý nào lại vô ơn, không lau chùi.

Tiểu Lâm sờ trán con bé thấy bớt nóng thì thở phào nhẹ nhõm. Gặp nhau xem như duyên số, huống hồ hai đứa lại đồng cảnh ngộ, cửa nhà tan nát, mẹ cha mất hết. Trong lòng tiểu Lâm đã xem Tuyết nhi như em gái. Nó ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng ru nó ngủ.

"Không biết tiểu Như bây giờ ra sao, hi vọng đám mã tặc không tổn hại nàng. Tất cả cũng do bản thân ta vô dụng. Nếu ta có thực lực, ai dám tổn hại người thân của ta?"

Tiểu Lâm nắm chặt tay, thở dài bất lực. Biết khi nào mới đủ khả năng bảo vệ người thân đây? Nhìn lên tượng Phật vô tri, Tiểu Lâm khẩn cầu trong sự tuyệt vọng. Nếu trên đời có Phật, xin ngài hãy bảo vệ tiểu Như, tiểu Lâm nguyện nhang khói, cung phụng ngày đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro