Part 2: Thế giới phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Hoa vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường. Nhưng chiếc giường thật sự rất lạ. Cô ấy nhìn xung quanh. "Xưởng phim à?"

Cô đứng dậy, nhìn sau đó đi thăm thú xung quanh.

Ở hiện tại, máy xuyên không đã đưa Lan Hoa đến một khoang khác tên là ngẫu nhiên. Các nhân viên hỗn loạn lên, vệ sĩ thì gọi điện cho gia đình của Lan Hoa. Sau một lúc, mọi chuyện đã đỡ căng thẳng hơn, giám đốc công ty xuyên không bước đến và nói:

- Xin hãy thông cảm cho sự nhầm lẫn của chúng tôi! Hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa chiếc máy này và sẽ không làm tiểu thư bị thương. Chúng tôi sẽ đền bù về những tổn thất cho tiểu thư.

Tại diễn biến của Lan Hoa, một cô gái mặc đồ cổ trang chạy hớt hải tới và nói:

- Điện hạ! Điện hạ dậy rồi sao? Huhu! Thật là may quá đi! Mấy hôm trước điện hạ bị một con quái vật tấn công, bị thương và bất tỉnh. Để nô tì gọi thái y đã. Thái y! Thái y!

Lan Hoa bắt đầu hoang mang, cô nheo mắt. "Sao cô gái này lại gọi mình là điện hạ nhỉ?" "Bị một con quái vật tấn công?" "Bất tỉnh?" Sau đó, một người đàn ông mặc đồ màu xanh chạy đến. Theo sau là những người mặc áo quần sang trọng nhưng cũng không phải kiểu hiện đại. Người đàn ông mặc đồ màu xanh chạy đến. Lan Hoa sờ sờ ở sau đầu rồi rút ra một cây trâm.

- Thỉnh an Lan Hoa công chúa!

- Ông là ai vậy? Ông muốn làm gì? Sao ông lại biết tên ta? Nếu ông đến gần ta, ta sẽ cho ông làm hoạn quan!

- Tiểu điện hạ! Thần là Vương Thái y. Thần muốn bắt mạch cho người ạ. Thần đã chữa bệnh cho người từ nhỏ nên...

- Thái y gì chứ! Ngươi rõ ràng là là...người do bà mẹ ruột vô tâm kia phái tới. Xứ! Đi đâu cũng không thoát được tai mắt của bà ta! Dù sao ta cũng là tiểu thư đài các của tập đoàn Thiên Sơn đó! Các người! Các người muốn làm gì ta?!

- Điện hạ! Thần thật sự là Vương Thái y!

-Lan Hoa! Con không được nhắc đến tên của Thiên quân! Một cô gái trẻ nói.

-Tên? Cô đùa sao? Thiên Sơn à?

Lan Hoa nghĩ: "Rõ ràng tên Thiên Sơn là của cha, sao giờ lại trở thành tên của Thiên quân nhỉ?"

Sau đó, một người phụ nữ mắt đỏ hoe nói với cô:

- Lan Hoa à! Con vừa mới tỉnh lại, nên để cho thái y bắt mạch.

"Sao bà ấy lại biết tên mình?" Lan Hoa chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra cho thái y bắt mạch, tay vẫn lăm lăm cây trâm. Thái y gật gù một lúc rồi nói:

- Tiểu điện hạ mạch tượng khá ổn định, ừm đã lành bệnh rồi ạ.

Người phụ nữ trẻ đó lại nói tiếp:

- Lan Hoa à, con đúng là tinh nghịch. Đang yên đang lành đến Đông Cốc. Con rõ ràng biết Đông Cốc có hiềm khích với chúng ta mà.

Lan Hoa không hiểu người phụ nữ đó đang nói gì.

-Cô là ai nữa?

-Lan Hoa à! Ta là cô mẫu của con mà! Vương Thái y, con bé thật sự không có vấn đề gì sao?

-Đúng là vậy ạ! Thái y nói.

Bỗng, đầu Lan Hoa đau nhói! Cô ôm đầu rồi nằm vật xuống giường.

- Lan Hoa! Lan Hoa! Con có sao không vậy? Người phụ nữ mắt đỏ hoe kia gọi cô.

Sau một lúc, cô quay lại nhìn.

- Sao trông con sững sờ vậy?

- Tôi không sao.

- Được rồi, con ngủ thêm chút đi! Mọi người sẽ ra ngoài cho con ngủ.

Mọi người vừa ra ngoài, cô ấy liền kéo cô gái gọi cô là điện hạ kia lại và hỏi:

- Cô là ai vậy?

Cô ấy tròn mắt hỏi:

- Điện hạ đang thử nô tì sao?

"Không thể nào để cô ta nghi được". Lan Hoa ngắc ngứ đáp:

- Ờ... ừm. Ờ... đúng vậy.

-Điện hạ, nô tì là Tiểu Ngọc, là người hầu hạ điện hạ mỗi ngày mà.

- Ờ! Cô cao giọng. Ừm, muội giỏi quá! Ta sẽ thưởng cho muội cây trâm này, được không?

-Điện hạ à! Người không thể nào tặng nô tì thứ này được! Đây là thứ mà người sẽ đeo sau này khi kế vị Nữ Đế.

- Nữ Đế à?

- Vâng ạ! Là Thanh Khâu Nữ Đế!

- Ờ vậy thì thôi!

Đến tối, cô gái trẻ vừa nãy bước tới, cô ấy thật sự rất đẹp. Nhưng Lan Hoa cố tình không muốn chạm mặt vì sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lan Hoa vội vã thổi nến.

-Phù!

Tất cả các ngọn nến gần cô đều bị tắt.

- Lan Hoa à, con trốn cô mẫu sao? Cô gái trẻ ấy vừa nói vừa cười.

Lan Hoa nằm im thin thít, không dám thở. Bỗng nhiên cô mẫu vung tay, một loạt nến sáng lên, cả căn phòng bừng sáng. Lan Hoa hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt của Lan Hoa, cô mẫu cười hiền từ, nói:

- Sao vậy? Thấy cô mẫu nên sợ sao?

- Cô, cô có phép thuật sao?

- Lan Hoa à! Con cũng có phép thuật mà! Con bị mất trí nhớ sao?

- Không!

- Bây giờ cô mẫu đã thành Thái tử phi, lại đang mang thai nên không thể trở về thăm con thường xuyên được. Con nhớ phải tự chăm sóc bản thân.

- Cô nói với tôi chuyện này để làm gì?

- Lan Hoa! Thôi! Ta hồi cung đây! Thái tử phi thở dài.

Nói rồi, cô mẫu bước đi. Ra ngoài, cô mẫu dặn Tiểu Ngọc một vài thứ rồi bước đi. Lan Hoa thì ngồi ngẩn ra. Cô ấy nghĩ: "Hay là cứ thử biến cái gì đó nhỉ?" Cô thử vung tay, toàn bộ nến đều tắt. Cô giật mình. Rồi cô ấy phải tự trấn an và tự nhéo má thử coi có phải là mơ không. Quả thật nhéo rất đau nhưng mà không phải là mơ. Cô ấy lại nghĩ: "Hay là bây giờ cứ đi ngủ, mình mệt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro