Part 3: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, khi Lan Hoa tỉnh dậy, cô ấy không mở nổi mắt. Ánh sáng bên ngoài chói quá. Tôi lấy tay xoa xoa trên giường, chất liệu vải này...

- Ôi trời! Chất liệu vải này giống với giường mình quá!

Tiếng hét của cô làm kinh động đến Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc liền chạy đến và nói:

- Điện hạ, người dậy rồi sao?

Cô ấy lại giả vờ nằm im. Rồi Tiểu Ngọc nói tiếp:

- Điện hạ, hôm nay Thái tử phi nương nương và Vương hậu nương nương tổ chức một buổi gặp mặt, coi như cũng trả ơn người cứu mạng điện hạ.

- Thật sao? Cô ấy liền vùng dậy.

- Vâng ạ!

"Vậy thì mình sẽ tranh thủ cơ hội để tìm hiểu cách trở về!" Lan Hoa nghĩ.

Thế là Tiểu Ngọc dẫn cô tới tủ quần áo. Trong tủ quần áo toàn là màu xanh, màu tím, những màu trầm, hiếm lắm mới có màu đỏ hay cam,...

- Ta sẽ mặc bộ màu cam này!

- Điện hạ, vương hậu nói người phải mặc màu xanh vào hôm nay ạ.

- Màu xanh sao?

- Đúng vậy, con phải mặc màu xanh Lan Hoa à. Vương hậu bước vào và nói.

Hóa ra người phụ nữ mắt đỏ hoe hôm qua chính là Vương hậu của Thanh Khâu

Tiểu Ngọc nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an Vương hậu:

- Thỉnh an Vương hậu!

Lan Hoa vẫn đứng trơ ra. Tiểu Ngọc kéo tay cô. Lan Hoa nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an:

- Thỉnh an Vương hậu.

- Được rồi! Con mới khỏe lại, mau đứng dậy, không cần đa lễ!

- Ừ. Lan Hoa gật đầu với vẻ chán nản.

Tiểu Ngọc và Vương hậu nhìn cô. Cô lấy tay che miệng.

- Ý con là đa tạ vương hậu.

- Được rồi! Con mau chóng thay y phục đi Tiểu Hoa.

Lan Hoa nghĩ: "Lúc này phải thay đổi cách nói chuyện để tìm cách quay trở về! Mấy cái dịch vụ xuyên không này đúng là dỏm thật! Haizz!"

- Mẫu hậu à, con không muốn mặc màu xanh.

- Con phải mặc màu xanh Tiểu Hoa. Con sẽ trở nên dịu dàng hơn. Trước đây con rất thích màu xanh mà?

- Dạ.

Thấy cô ấy phũng phịu, mẫu hậu đưa tay lên xoa đầu cô:

- Con mau chóng thay y phục đi nhé! Mẫu hậu đi trước.

- Cung tống Vương hậu. Tiểu Ngọc nói.

- Cung tống Mẫu hậu. Cô ấy nói theo.

Vì cái xoa đầu ấm áp của Vương hậu mà Lan Hoa chợt nhớ đến người mẹ nuôi quá cố.

Trước đây, khi cha cô và mẹ ruột của cô chưa cưới nhau, họ đã có một người con đó là anh trai cô. Cha cô không dám nói với ông bà của cô vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cha trong tập đoàn. Sau đó, ông bà ép cha cô lấy mẹ nuôi. Mẹ nuôi trong một lần bị đầu độc trong một bữa tiệc thì đã không thể sinh con. Bà ấy rất buồn. Sau này, khi bà biết chồng có con riêng, bà không chỉ không tức giận mà còn cực kỳ yêu mến hai đứa trẻ. Và bà ấy đưa hai đứa trẻ về nuôi. Lúc ấy, Lan Hoa chỉ mới được 3 tháng nên cô không hề nhớ được mặt mẹ ruột và cô nghĩ rằng mẹ nuôi chính là mẹ ruột. Sau này, khi mẹ nuôi mất và mẹ ruột của cô được cha cô cưới về, cô không thể chấp nhận được mẹ ruột và đã thay đổi tính cách kể từ lúc đó.

- Điện hạ, sao người ngẩn ra vậy? Tiếng của Tiểu Ngọc cắt ngang dòng suy tư của Lan Hoa.

- Không có gì đâu!

- Dạ.

- Ta không muốn mặc màu xanh, ta muốn màu cam cơ!

- Điện hạ, người phải mặc màu xanh ạ.

- Haizz!

"Đúng là đồ cổ trang chật thiệt. Vậy mà nữ nhân ở đây đều mặc được."

- Điện hạ, xong rồi ạ!

- Bộ y phục này cũng đẹp đấy! Màu xanh cũng không tồi đâu!

- Vâng ạ!

Sau đó, Lan Hoa và Tiểu Ngọc đến nơi tổ chức buổi gặp mặt. Cô bị Mẫu hậu kéo lại trước mặt một người tóc trắng, dài. Tóc được búi lên cao đến đỉnh. Hắn mặc bộ đồ màu trắng. Hắn ta quay mặt lại nhìn Lan Hoa. Khuôn mặt hắn cực kì lạnh lùng. Trông hắn cũng điển trai đấy! Nhưng hắn cao lớn quá! Mẫu hậu hích vào tay cô nói:

- Thỉnh an Đế quân! Mau thỉnh an Đế quân đi con!

- Thỉnh an Đế quân!

Mẫu hậu liền xởi lởi nói:

- Đa tạ Đế quân lần trước đã cứu giúp nữ nhi của bản cung.

- Không cần khách sáo! Bản quân chỉ là tiện tay cứu giúp.

- Mau đa tạ Đế quân đi con.

- Đa tạ Đế quân đã cứu giúp tiểu nữ. Cô ấy đa tạ một cách miễn cưỡng.

Sau đó Đế quân bước đi. Cô ấy nhếch môi. "Đúng là trịch thượng! Trông hắn tóc đã trắng lại còn mặc đồ trắng như xác ướp Ai Cập!"

- Hôm nay con hơi khác thường đó Lan Hoa.

- Nữ nhi không sao thưa Mẫu hậu.

Sau đó Mẫu hậu bước đi. Cô đứng chơ vơ ở đó. Cô nhanh chóng tìm cách chuồn về phòng. Đang lúc chuồn về cung, vừa bước ra ngoài sân thì lại gặp tên Đế quân kia. Cô ấy cố tình bước qua thì hắn nói:

- Tiểu điện hạ xin hãy dừng bước! Đế quân nói một cách thong thả.

Cô ấy giả vờ không nghe và đi tiếp. Lẽ ra lúc đó cô ấy phải đứng lại. Nhưng hối hận đã muộn, cô bị rơi xuống hố trước mặt.

- Aaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro