Part 4: Trở về thế nào đây???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaaa!

- Điện hạ! Tiểu Ngọc hét lên.

Đế quân đành phải dùng tiên pháp kéo cô lên. Thực ra, hắn cố tình làm vậy để hại cô vì hắn đã đọc được suy nghĩ của cô. Tùy tùng bên cạnh của Đế quân không nhịn được cười. Toàn thân cô ấy vừa lạnh vừa lấm lem bùn. Vậy mà hắn cũng không nở một nụ cười. "Đúng là lạnh lùng!"

-Lần sau đừng gọi ta là xác ướp!

Cô quay lại nhìn hắn và đã biết được hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Cô hồi cung ngay lập tức. Về cung Tiểu Ngọc làm một bồn tắm với hoa hồng. Cô vừa vào bồn tắm liền hỏi:

- Muội có bath bomb không?

- Dạ? Bath bomb là gì vậy ạ?

- Là...Là cái viên... viên sủi bọt ra màu í!

- Nô tì thật sự không biết ạ.

Ờ nhỉ! Người cổ đại thì làm sao biết bath bomb được nhỉ?

- Thôi được rồi. Tắm nước hoa hồng cũng được.

Sau khi tắm xong, cô ấy nói với Tiểu Ngọc:

- Ta đói, ta muốn ăn.

- Vâng ạ!

Trong lúc Tiểu Ngọc vào phòng bếp thì cô ấy nằm suy nghĩ cách để trở về.

- Rõ ràng mình đã chọn xuyên vào phim hảnh động mà nhỉ? Sao lại như này được?

- Theo như mình đọc trải nghiệm của người dùng trên mạng thì nếu chuyện nhầm lẫn này xảy ra thì sẽ phải sống một thời gian mới có thể trở lại. Nhưng nếu chết đi ở đây thì sao nhỉ?

- A! Tìm ra rồi! Mình sẽ đến chỗ con quái vật kia, để cho nó tấn công đến chết là mình sẽ được trở về.

Cô ấy vừa bước ra ngoài cửa thì Tiểu Ngọc tới:

- Điện hạ, thức ăn của người đây ạ.

- Ta không có tâm trạng ăn nữa! Ta phải ra ngoài đây! Muội ở lại trong cung nha! Nhớ! Không được nói với ai!

- Điện hạ muốn đi đâu ạ? Có thể cho nô tì đi theo không ạ?

- Không được, muội mà đi là làm kỳ đà cản mũi đó! Ta tự đi sẽ không sao đâu!

- Không được điện hạ! Lỡ như người lại đến Đông Cốc thì sao?

- Ta không đến đó đâu! Ta hứa mà!

- Nô tì không tin!

- Ngươi phải tin ta!

- Hai đứa đang cãi nhau cái gì đó? Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.

- Dạ thưa nhị thúc... Tiểu Ngọc ngắc ngứ.

Tiểu Ngọc nhìn Lan Hoa. Lan Hoa hiểu chuyện liền nói:

- Dạ chúng con đang bàn luận về tranh của nhị thúc.

- Tranh của ta sao?

Lan Hoa và Tiểu Ngọc đồng thanh đáp:

- Đúng vậy ạ!

- Ta nhớ con có thích tranh của ta đâu Lan Hoa.

- Ờ thì... con. Cô ấy lại ngắc ngứ.

Tiểu Ngọc nói đỡ cho cô ấy:

- Điện hạ có môn học vẽ trên lớp nên muốn tham khảo tranh của nhị thúc.

- Được. Vậy hôm sau đến phủ của ta lấy.

- Đa tạ nhị thúc. Lan Hoa giả vờ hí hửng đáp.

Nhị thúc bước ra khỏi phòng của cô. Tiểu Ngọc hỏi:

- Điện Hạ à, người có đi ra ngoài nữa không.

- Thôi, ta không đi nữa. Đóng cửa phòng lại đi!

- Vâng ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro