Part 5: Trở thành công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hai ngày trôi qua. Mình vẫn chưa quen với cuộc sống này cho lắm nhưng mà mình sẽ cố gắng thích nghi để tìm cách trở về." Lan Hoa vừa đi dạo ở hồ Vân Tịch vừa nghĩ.

- Thỉnh an Lan Hoa công chúa! Một tiểu tiên sứ chạy đến.

- Đứng dậy đi!

- Vương hậu nương nương muốn nhờ Tiểu Ngọc cô nương hái hoa cho người ạ! Tiểu tiên sứ đó nói tiếp.

- Ta sao? Tiểu Ngọc hỏi.

- Đúng vậy ạ! Tên thị vệ đó nói.

- Muội mau đi mau về! Lan Hoa nói.

- Vâng ạ!

Đến cung của Vương hậu, Tiểu Ngọc nói:

- Nô tì thỉnh an Vương hậu nương nương!

- Con mau đứng dậy đi.

Từ nhỏ, Tiểu Ngọc đã theo Lan Hoa công chúa nên được xem như một thành viên trong hoàng tộc Phương Cốc.

- Đa tạ Vương hậu nương nương.

- Ta không phải gọi con đến để hái hoa, ta có thể hoàn toàn tự hái được. Thực ra ta muốn gọi con đến để hỏi chuyện Tiểu Hoa. Mấy ngày nay, ta thấy nó hơi lạ, không biết nó có chuyện gì không.

- Nô tì cũng thấy điện hạ có vẻ hơi lạ.

- Con hãy để ý nó hơn nhé!

- Vâng ạ!

- Con trở về đi, không chừng nó lại đi lung tung.

- Con xin cáo lui!

Lan Hoa lợi dụng lúc Tiểu Ngọc và Vương hậu trò chuyện chạy đến Đông Cốc tìm con quái vật kia. Cô ấy gặp một cô gái:

- Thỉnh an Phương Cốc tiểu điện hạ.

- Đứng dậy đi.

- Đa tạ tiểu điện hạ.

- Ngươi là ai vậy?

- Tiểu nữ là Nguyệt Thiên.

- Nguyệt Thiên?

- Vâng ạ.

- Là ai?

- Là Đông Cốc công chúa ạ.

- Thân phận của ngươi tôn quý như vậy tại sao lại thỉnh an ta?

- Dù sao tiểu nữ cũng nhỏ tuổi hơn người. Người 5 vạn tuổi còn tiểu nữ chỉ mới 4 vạn tuổi.

- Ta 5 vạn tuổi sao?

- Vâng ạ. Sao người lại hỏi vậy.

"Sao thế giới này lại kì thế nhỉ. Ở hiện đại sống đến 100 tuổi đã khó, đằng này tới mấy vạn tuổi. Nhưng cũng không nên để lộ nếu không thế giới bên kia sẽ bị đảo lộn."

- À! Ta đùa thôi!

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Lợi dụng thời cơ, tôi hỏi:

- Cô là người của Đông Cốc, vậy chắc cô biết con quái vật hung hãn kia ở đâu chứ?

- Vâng ạ. Nhưng tiểu điện hạ muốn trả thù nó sao?

- Không phải. Đó là việc của ta. Cô không nên biết thì hơn.

- Vậy thì mời tiểu điện hạ đi theo tiểu nữ.

Đến nơi có con quái vật, Lan Hoa nói cô gái ấy tránh đi một lúc. Và bước vào lồng nhốt con quái vật. Nó nhìn thấy Lan Hoa thì lồng lộn lên, lao tới. Cô ấy đứng với niềm vui và nghĩ rằng mình sắp được trở về rồi. Con quái vật đó vừa cào cô ấy một nhát thì Đế quân từ trên trời bay xuống. Hắn mặc bộ đồ màu trắng, mỏng nhẹ. Lúc đó hắn thật sự rất ngầu. Áo khoác ngoài của hắn phủ lên đầu Lan Hoa. Cô ấy ngơ ngác kéo áo ra thì thấy hắn đang đánh nhau với con thú dữ đó. Con quái vật vừa thấy Đế quân thì liền nói:

- Ồ! Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Kịch hay kịch hay! Nhưng mà ta cũng không có thời gian nói với ngươi. 2 vạn năm trước, ngươi đã đánh bại ta, hôm nay ta phải trả thù.

Nói rồi, con quái vật đó nhảy lên tung ra một làn tiên thuật. Đế quân cũng không chần chừ, hắn tạo lớp khiên bảo vệ dày làm tiên thuật của con quái vật bị phản lại. Con quái vật nhanh chóng né. Nhưng nó chưa kịp định thần thì Đế quân đã tung kiếm lên, nhân ra hàng nghìn bản sao. Hắn phẩy tay một cái, hàng ngàn mũi kiếm lao đi như tên lửa. Con quái vật bị trúng nhiều mũi kiếm mặc dù đã cố gắng né. Cuối cùng, hắn lồng lộn lên, nhảy vào chuồng, đóng cửa lại.

Tim Lan Hoa đập "thình thịch, thình thịch". Quang cảnh trước mắt cô mờ dần mờ dần. Rồi cô ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng khác.

- Mình lại xuyên không sang một thế giới khác rồi sao?

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lại muốn đánh nhau với nó sao?

Đó chính là Đế quân.

"Phù. Chưa xuyên không sang thế giới khác rồi." Lan Hoa nghĩ.

- Không có. Cô ấy nói.

- Hay ngươi muốn kết liễu cuộc đời?

- Không phải. Ngài không cần quan tâm.

- Nếu cô muốn hồi cung thì hãy tự trở về đi.

Đế quân bước ra khỏi phòng. Trên đường đi, một giọt máu từ áo Đế quân rơi xuống nền. Cô ấy nhìn Đế quân. Hắn cũng không để ý. Cô hỏi:

- Đế quân! Ngài bị thương sao?

- Không sao.

Máu càng lúc càng nhỏ xuống nền nhiều. "Có lẽ vì cứu mình nên hắn mới bị thương sao?"

- Hay là để ta băng bó cho Đế quân.

Đế quân đứng lại, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Bản quân bị thương ở ngực. Ngươi dám băng bó không?

- Ta... ta không có ngại. Chuyện "nam nữ thụ thụ bất thân" ta không để ý.

Đế quân nhìn tôi, trong mắt có sự tò mò. Cô ấy nói:

- Đế quân hãy tự cởi áo ra.

- Ngươi nói "nam nữ thụ thụ bất thân" ngươi không để ý.

- Đế quân từ trước giờ nghe nói rất tự trọng, không muốn bắt bớ ai. Sao hôm nay lại bắt bớ ta?

- Bản quân có công cứu mạng ngươi 3 lần. Tất nhiên có quyền bắt bớ ngươi.

- Vô sỉ!

Cô ấy đưa tay định đánh vào vết thương của hắn thì hắn lấy cổ tay đỡ.

- Muốn bắt nạt một người bị thương sao?

Thế là Lan Hoa đành băng bó cho hắn. Lúc giở áo, máu thấm qua lớp áo trong rất nhiều. Đến lớp áo cuối cùng, cô ấy chần chừ và không giở nữa. Cô lấy một miếng vải trắng từ trong hộp ra để băng bó cho hắn. Sắp băng bó thì hắn nói:

- Nếu băng bó như vậy, bản quân sẽ cảm thấy khó chịu.

Lan Hoa lại phải giở lớp áo cuối cùng. Vết thương quả thực rất sâu. Cô ấy lấy khăn và nước ấm lau cho hắn. Sau đó, sát khuẩn và băng bó với thuốc.

- Ta đã băng bó xong rồi. Ngài tự mặc áo đi.

- Cũng không tệ.

- Tất nhiên rồi! Ta đã học băng bó từ khi còn nhỏ! Nói rồi, cô ấy bước ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi Thiên Lãm cung của hắn, Lan Hoa vấp phải một cục đá và bị ngã. Đúng lúc đó, cô mẫu và cô phụ của đi qua. Cô mẫu liền đỡ Lan Hoa dậy và hỏi:

- Sao con lại ở đây?

- Cô mẫu, con bị trật mắt cá rồi. Cô ấy trả lời một cách yếu đuối.

- Tại sao lại bị trật mắt cá?

Đế quân bước ra thật đúng lúc. Hắn ta nói:

- Tiểu điện hạ đến thăm Thái tử phi nương nương thì bị một con thú tấn công. Bản quân đang đến Đông Cốc bàn việc thì thấy cô ấy bị thương nên giúp đỡ.

- Đa tạ Đế quân. Cô phụ nói.

- Không cần khách sáo.

- Mau đa tạ Thượng quân đi Tiểu Hoa. Cô phụ nói.

"Rõ ràng hắn phá chuyện tốt của ta tại sao lại phải đa tạ hắn."

- Đa tạ Đế quân!

Sau đó cô mẫu dẫn Lan Hoa đi còn cô phụ có chuyện cần nói với Đế quân.

- Nếu con muốn đến thăm cô mẫu, con phải nói với cô mẫu chứ!

- Cô mẫu à, con thật sự muốn đến thăm cô mẫu mà. Người đang mang thai con không muốn làm kinh động đến người. Lan Hoa biện cớ.

- Tiểu Hoa ngoan quá!

- Cô mẫu cho con sờ bụng của người được không?

- Được.

Bụng của cô mẫu tròn trịa lắm! Có vẻ được 5 tháng rồi.

- Đứa bé còn đá con một cái nữa cô mẫu à!

- Chắc là nó thích con đấy! Sau này con phải hòa thuận với nó nhé!

- Dạ!

-Về cung của ta băng bó vết thương đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro