Part 6: Chuyện đại hôn của một Nữ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung của cô mẫu rất đẹp. Toàn là đồ bằng vàng. Cô mẫu đích thân băng bó cho tôi. Cô mẫu nói:

- Con cũng sắp đến tuổi đại hôn rồi đấy!

- Cô mẫu à, con mới 5 vạn tuổi mà.

- Cô mẫu của con 10 vạn tuổi đã trở thành thái tử phi rồi. Đó là tuổi thích hợp đấy con ạ.

- Vậy là 5 vạn năm nữa thôi ạ?

- Uhm. Khoảng 1 vạn năm nữa cũng không sớm.

- 1 vạn năm???

- Đúng vậy!

 - Vậy cô mẫu đã chọn ai cho con chưa? Lan Hoa tò mò hỏi.

- Tất nhiên là rồi! Nhưng phải xem tiền đồ của người đó nữa.

- Con không được chọn người con thích sao?

- Nếu người con thích đủ tố chất.

Bỗng nhiên, một người đàn ông để râu bước đến với vẻ mặt hầm hố:

- Lan Hoa! Con lại đi chơi mà không nói với phụ mẫu đúng không?

Cô mẫu liền đứng ra giải vây.

- Đại ca về rồi sao? Đại ca có gì từ từ nói. Lan Hoa là nhớ muội nên chạy đến Kỳ Nhiên cung mà.

- Có thật không?

- Nó còn bị một con quái vật tấn công nữa.

- Thật không Lan Hoa?

- Là thật đó Phụ quân à.

- Vậy thì còn ở đây chơi vài ngày rồi về nhớ chưa?

- Dạ

- À đại ca, muội có chuyện muốn nói với huynh.

- Được.

Phụ quân và cô mẫu để tôi lại một mình trong phòng.

- Đại ca, muội muốn con bé làm công chúa của Thiên cung để quản nó cũng nhưu dễ gả nó cho người tốt.

- Công chúa sao? Nó lại làm hỏng việc của muội đấy!

- Không sao! Muội muốn giúp nó báo ơn Đế quân.

- Ừm! Tùy muội.

Ngồi một mình, tôi lại nhớ đến dáng vẻ lúc cứu tôi của Đế quân. Tôi giật mình và tự hỏi: Tại sao mình lại nghĩ đến Đế quân nhỉ? Chẳng lẽ....? Chẳng lẽ... mình thích hắn? Cô chạy đến Thiên Lãm cung. Thấy cô chạy đến, Đế quân hỏi:

- Lại chạy đến đây.

- Đế quân, người biết hết tất cả mọi chuyện trên thế gian này đúng không?

- Không hẳn.

- Vậy ta hỏi người, khi mình vô tình nghĩ đến một người nào đó thì mình có bị làm sao không?

- Có thể là có chuyện gì đó.

- Vậy thì nếu mình cứ nghĩ về người đó mãi?

Đế quân trầm ngầm một lúc rồi nói;

- Là ngươi thích người đó.

- Thích?

- Không hẳn.

- Vậy còn là gì?

- Yêu.

- Yêu?

- Đúng vậy. Mặt cô đỏ lên rồi kìa!

Lan Hoa đưa tay lên mặt:

- Đâu có.

Rồi cô chạy đi.

Một tinh quân tới hỏi Đế quân:

- Đó là ai vậy ạ?

- Thanh Khâu tiểu điện hạ.

- Không lẽ Đế quân...

- Cô ấy thích bản quân.

- Hừm! Từ trước giờ có biết bao nhiêu người thích rồi tỏ tình với người. Chuyện này tiểu tiên cũng không cảm thấy lạ.

Sau khi tôi trở về cung, cô mẫu hỏi:

- Sao mặt con đỏ vậy? Lại tới Thiên Lãm cung sao?

- Dạ.

- Con lại chạy tới đó để làm gì?

- Con... ờ...con tới tìm...ờ...cô phụ.

- Tìm cô phụ?

- Vâng ạ.

- Sao mặt lại đỏ thế?

- Thật ra... con nghe nói Đế quân biết tất cả mọi chuyện nên... nên con đến hỏi.

- Hỏi chuyện gì?

- Chuyện là mình cứ nghĩ đến một người thì... thì là mình bị sao ạ?

- Con đó! Thượng quân đã 72 vạn tuổi, là một người không quan tâm đến hồng trần, lục dục. Con lại đến hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

- Cô mẫu à!

- Thế thì Đế quân trả lời con thế nào?

- Thượng quân trả lời là ... là mình thích hoặc yêu người đó.

- Đế quân cũng hiểu chuyện như vậy sao?

- Vâng ạ.

- Ta có chuyện muốn nói với con.

- Dạ.

- Ta sẽ xin Thiên quân cho con làm công chúa vì con quá nghịch ngợm nên phải ở bên cạnh ta.

- Công chúa?

- Đúng vậy. Con cũng nợ ơn Đế quân 2 lần, nên trả ơn đi.

- Trả ơn?- Đúng vậy! Tuy Đế quân là người mạnh nhất Tứ hải Bát hoang nhưng mà hắn cũng có lúc sẽ gặp khó khăn.

- Trả ơn mà cũng phải lén lút nữa.

Cô mẫu cười nhẹ.

- Lan Hoa à! Ngày kia con sẽ có đại lễ sắc phong làm Thiên cung công chúa!

- Thiên cung Công chúa!? Con... con tại sao lại là công chúa của Thiên cung được? Không được đâu cô mẫu! Chuyện này không đùa được!

- Lan Hoa, chuyện sắc phong này để ta vừa dễ quản con vừa tiện lợi cho việc chọn rể sau này!

- Cô mẫu! Thanh Khâu của chúng ta không phải đã đủ uy lực để chọn rể rồi sao?

- Được rồi! Đi ngủ đi Tiểu Hoa. Ta có dặn người chuẩn bị cho con ngủ ở Tây cung.

- Cô mẫu!

- Đi đi!

- Đa tạ cô mẫu. Địch nữ cáo lui. Lan Hoa phụng phịu.

- Đi đi.

Lan Hoa bước ra ngoài sân, nhìn ánh trăng rồi bỗng thấy mặt của Đế quân trên đó. Tôi giật mình, đưa hai tay lên vỗ vỗ má.

- Ôi không! Mình thật sự thích Đế quân rồi sao? Không được. Hắn vô sỉ thế, không thể nào thích hắn được. Thôi cứ về Tây cung đi ngủ đã.

Lan Hoa nhanh chóng bước về Tây cung. Ở đó rất rộng và cũng khá xa cung của cô mẫu. Trong phòng bài trí rất đẹp và giống với cung của cô ở Phương Cốc. Cô mẫu thật là chu đáo. Lan Hoa đi tắm và lao lên giường ngủ một giấc đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro