Part 7: Đế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hoa chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. "May mà không có ai nhìn thấy". Đế quân ngồi trong phòng nhìn chén trà với ánh mắt suy tư: "Dính bẫy."

Vừa chạy về phòng, Lan Hoa đã nhanh chóng đóng cửa lại.

- Mình làm sao thế này? Sao hai ngày nay mình toàn bị ép vào tường. Không được. Không được. Tuy mình có hơi thích Đế quân nhưng mà mình... mình không muốn... haizz.

Lan Hoa không để ý cô mẫu đang ngồi trên giường.

- Con thích Đế quân sao Lan Hoa? Cô mẫu vừa nói vừa cười.

- Hì hì. Cô mẫu à, con... đâu có.

- Hồi nãy con nói đùa sao? Cô mẫu giả vờ đưa tay lên kiểu thắc mắc.

- Con... con.

- Đế quân có đủ tố chất để làm rể ở Phương Cốc chúng ta nhưng mà con là đứa con duy nhất của cha con. Thế nào con cũng sẽ phải trở thành Nữ vương. Nhưng nếu con trở thành Đế hậu, vị trí Nữ vương sẽ không có ai thừa kế. Con cần lấy một người quyền chức vừa phải để họ có thể làm Vương phu.

- Cô mẫu à, không có ai thừa kế được nữa sao?

- Ừ. Trừ khi con có thêm một đệ đệ hoặc muội muội.

- Mẫu hậu! Mẫu hậu chỉ cần sinh thêm một đệ đệ hoặc muội muội cho con!

- Mẫu hậu của con không muốn sinh nữa!

- Mẫu hậu vẫn chưa già mà! Vả lại gia nương cũng khá lớn tuổi rồi mới sinh Cô mẫu mà!

- Tùy vào Mẫu hậu của con thôi!

- Con sẽ đi thử!

- Không được! Để lộ kế hoạch của con không được đâu!

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Để ta nghĩ thử!

- Nhị thúc! Đúng rồi! Nhị thúc có thẩm thẩm thì sẽ có người thừa kế!

- Đó cũng là một cách giải quyết nhưng con biết là chuyện Nhị thúc tự nguyện đại hôn là khó xảy ra.

- Nhị thúc không thích ai cả sao?

- Không thích ai cả.

- Ít nhất cũng phải thích một người chứ cô mẫu.

- Ngày xưa, Nhị thúc của con thất tình bởi một cô gái cùng lớp học cho nên bây giờ Nhị thúc của con đã khiếp lắm rồi.

- Vậy thì chúng ta tìm một cô nương cho Nhị thúc.

- Uhm.

- Vậy vài ngày nữa con sẽ đi tìm cho Nhị thúc một cô nương tốt.

- Cố lên!

- Nhưng mà cô mẫu phải giúp con.

- Được.

Vài ngày sau, Lan Hoa lên đường trở về Phương Cốc. Vừa về đã gặp ngay Nhị thúc.

- Địch nữ thỉnh an thúc thúc.

- Đứng dậy đi.

- Thúc thúc cho con cái bức tranh kia đi.

- Được. Về phủ của ta.

Phủ của Nhị thúc rất đơn giản, nhưng mà tối hơn ở Thiên cung.

- Thúc thúc!

- Sao vậy?

- Con hỏi người một chuyện được không?

- Con hỏi đi!

- Người không thích một cô nương nào sao?

- Không thích! Có chuyện gì cần ta giúp sao?

- Chuyện là con không muốn thừa kế ngôi vị Nữ vương của Phương Cốc thúc thúc à.

- Có ai ngốc nghếch như con không?

- Con thật sự không thích mà!

- Hay là con từ bỏ ngôi vị để theo trai.

- Thúc thúc!

- Để ta đoán, con thích ai trên Thiên cung.

- Không phải

- Đế quân?

- Sao thúc lại biết?

- Ta đoán trúng tim đen rồi nhé!

- Thúc cả nghĩ rồi!

- Vậy ý con là muốn ta có thê tử và có người nối dõi, giúp con từ bỏ ngôi vị sao.

- Đúng vậy!

- Xin lỗi! Thúc không giúp được. Nhị thúc vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi phủ và đóng cửa.

- Rầm!

- Thúc thúc! Thúc thúc!

- Ta không giúp được! Thúc Thúc nói vọng ra ngoài.

- Hứ! Ki bo.

Lan Hoa buồn bã bước ra thì thấy một cô nương đứng ngoài phủ. Cô ấy hỏi Lan Hoa:

- Không biết vị cô nương này là...

- Ta là Lan Hoa công chúa

- Lan Hoa công chúa? Thỉnh an Lan Hoa công chúa.

- Đứng dậy đi. Cô là ai vậy?

- Ta là Vân Linh ở Dao Cốc.

- Sao cô lại đến đây?

- Ta đến tìm Doanh Hàn đại nhân.

- Cô tới tìm Nhị thúc của ta?

- Đúng vậy.

- Sao lại tới tìm Nhị Thúc của ta?

- Ờ thì... thì... ta...ta tới đây muốn nhờ Doanh Hàn đại nhân một chuyện.

Thấy cô ấy đỏ mặt, Lan Hoa nghĩ Vân Linh đã thích Nhị Thúc. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

- Cô thích Nhị thúc đúng không?

- Không...không phải!

- Vậy thì sao?

- Thì ta cũng có nhưng mà thân phận ta... thân phận của ta không xứng!

- Sao lại không xứng? Hay để ta giúp cô!

- Giúp ta?

- Uhm! Dù sao ta cũng có việc cần nhờ cô!

- Nhờ ta nữa sao?

- Đúng vậy! Kế hoạch như thế này...Lan Hoa ghe sát vào tai Vân Linh nói. 

- Được không? Lan Hoa hỏi.

- Uhm! Được!

- Vậy thì tốt rồi! Bây giờ, cô hãy ra ngoài chờ một chút ta nói với Nhị thúc chuyện này đã.

- Vâng ạ.

Lan Hoa kêu lên:

- Nhị thúc! Nhị thúc! Con có chuyện gấp cần nói! Nhị thúc! Nhị thúc! Nhị thúc mà không mở cửa, con sẽ phá cửa!

- Lại chuyện gì nữa đây! Nhị thúc vừa mở cửa vừa thở dài.

- Con có chuyện cần nói.

- Nói đi.

- Nhị thúc, cô gái kia tên là Vân Linh đúng không?

- Đúng vậy.

- Nhị thúc, cô ấy thích ngài đó!

- Thích ta?

- Đúng vậy.

- Không thể nào.

- Nhị thúc, trước đây có nhiều người thích thúc, thúc đâu có ngạc nhiên như vậy đâu? Hay là ... Nhị thúc thích cô ấy?

- Không phải!

- Con không tin đâu! Nếu Nhị thúc muốn cưa đổ cô ấy, con sẽ giúp người.

- Ta cần con giúp sao?

- Con là chuyên gia luôn đó!

- Chuyên gia là gì?

- Thì kiểu là mình rất giỏi về một chuyện.

Nhị thúc gật gù.

- Được.

- Con về Thiên cung đây.

Lan Hoa bước ra như vừa gặt được chiến công to lớn. Cô ấy nói với Vân Linh:

- Vào gặp crush của mình đi Vân Linh!

Cô ấy nhìn Lan Hoa khó hiểu.


Chẳng mấy chốc, tin đồn Doanh Hàn đại nhân và Vân Linh cô nương muốn tổ chức hỉ sự đã truyền đi khắp nơi. Họ nói: "Một người là thiên nga còn một người là vịt trời, không thể xứng được!" "Đâu phải vịt trời gì đâu! Cô ấy cũng xứng mà!" "Cuối cùng cây thép như ngài ấy cũng nở hoa!" "Ngài ấy nở hoa rồi, không biết khi nào mới đến lượt Đế quân đây!"

Nghe được tin đồn, Vương thượng tức giận, triệu Nhị thúc vào.

- Đệ vạn năm không dính một tin đồn nào, sao nay lại như vậy?

- Đại ca, cô ấy chỉ là đến nhờ đệ giúp, không có chuyện yêu đương.

- Ta không tin! Nếu đệ muốn có thê tử, ta có thể tìm cho đệ một cô nương tốt, quyền cao chức trọng để củng cố địa vị cho đệ. Cô ta không xứng với đệ. Đệ cũng phải làm gương cho Tiểu Hoa nữa!

- Phụ hoàng! Lan Hoa hớt hải chạy vào. Nhị thúc là thật lòng yêu thương Vân Linh cô nương.

- Trẻ con thì biết cái gì? Con nít không được xen vào chuyện người lớn! Vương thượng lớn tiếng.

- Phụ hoàng, cô mẫu nói rồi, con sắp đến tuổi đại hôn, còn 1 tháng nữa thôi là con đã 6 vạn tuổi rồi. Sắp đến tuổi đại hôn thì để ý chuyện đó có gì sai ạ?

- Lại thêm cô mẫu của con nữa! Nếu đã nói vậy thì đệ cứ lấy Vân Linh cô nương đó đi!

- Đa tạ Đại ca!

- Đa tạ Phụ hoàng!

- Con thì đa tạ cái gì?

Nhị thúc nhìn Lan Hoa cười.

- Không có gì ạ. Nói rồi Lan Hoa chạy đi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro