Part 9: Bị lạc vào rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tiểu Ngọc đi đến Kỳ Nhiên cung, Lan Hoa chạy đến Bán Nguyệt viên. Ở đó hoa rất đẹp và thơm. Trong lúc đi dạo, bất kỳ tiên nga hay ai đó đều quỳ chúc mừng tôi. Có lẽ họ chúng mừng vì Nhị thúc sắp đại hôn.

- Lan Hoa công chúa.

Giọng nói này quen quá. Lan Hoa quay lại thì thấy Nhị hoàng tử. Cô tính bỏ chạy nhưng nghĩ rằng: Tuy trong 36 kế chạy là thượng sách nhưng mà bây giờ chạy cũng không hay.

- Thỉnh an Nhị điện hạ.

- Đứng dậy đi.

- Nhị điện hạ đã hạ phàm xong rồi sao?

- Đúng vậy!

- Nhưng chỉ mới 2 tháng thôi sao ngài lại ...

- 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới phàm gian. Lan Hoa công chúa không biết sao?

- Ta quên mất!

Nhị điện hạ bước đến gần hơn, nói nhỏ:

- Dù cô không muốn nhưng bản quân vẫn sẽ giúp cô gả vào Long Uyển cung.

Tôi đẩy hắn ra rồi bước đi.

Đang lúc chạy khỏi Bán Nguyệt viên, Lan Hoa đụng phải Đế quân.

- Có chuyện gì mà ngươi phải hối hả như vậy?

- Không... không có gì!

- Lại gặp Nhị điện hạ của cô sao?

- Ngài! Ta thật sự không muốn trở thành Trắc phi của Nhị điện hạ. Sao Ngài lại nói như vậy được? Vả lại người Phượng Cốc chúng ta chỉ có thể làm chính thiếp.

- Ồ! Vậy cô chỉ muốn trở thành Nhị vương phi?

- Ta không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Ta không nói với ngài nữa.

Sau đó tôi chạy về Thiên Hoa cung.

- Điện hạ, nô tì không được ở lại bên cạnh người. Tiểu Ngọc nói.

- Cô mẫu không cho sao?

- Là Thiên quân không cho ạ!

- Vậy thì muội hãy trở về Phượng Cốc. Đợi đến khi ta được gả đi, nhất định sẽ cho muội đi theo.

- Thật sao điện hạ?

- Thật 100%

- Vậy nô tì cáo lui.

- Uhm.

Một tuần sau, ngày đại hôn của Nhị thúc đã tới. Lan Hoa, cô mẫu và cô phụ cùng trở về Phượng Cốc.

- Oa! Ở đây trang trí đẹp quá cô mẫu à.

- Nhiều lụa đỏ, xem ra hôn lễ này cũng không tồi đâu.

Nguyệt Thiên công chúa bỗng nhiên chạy đến chỗ tôi.

- Thỉnh an thái tử, thái tử phi. Thỉnh an Lan Hoa công chúa.

- Đứng dậy đi. Cô phụ nói.

- Lan Hoa công chúa, người có thể đi chơi cùng tiểu nữ không?

Lan Hoa nhìn cô mẫu, cô mẫu nói:

- Đi đi con.

- Đa tạ cô mẫu.

Rồi tôi chạy đi cùng với Nguyệt Thiên.

- Lan Hoa công chúa! Người muốn chơi trò gì?

- Lần sau ngươi không cần thỉnh an ta, cũng không cần gọi ta là Lan Hoa công chúa, chỉ cần nói là Lan Hoa.

- Được.

- Ta thích chơi gì sao? Ta không biết nữa!

- Hay là chúng ta vào rừng đi hái hoa rồi đan thành vòng?

- Thôi cũng được. Tôi thở dài.

"Ước gì có điện thoại hoặc máy tính ở đây. Nhưng mà có ở đây thì cũng không có wifi."

- Lan Hoa! Chúng ta đi thôi!

- Uhm.

Khung cảnh trong rừng rất đẹp. Nguyệt Thiên công chúa thì chạy khắp nơi hái hoa còn Lan Hoa chỉ nằm một chỗ đánh một giấc. Đến khi thức dậy, Lan Hoa thấy trời đã tối. Nguyệt Thiên công chúa nằm ngủ bên cạnh cô. Trên đầu cô là một vòng hoa. Cô ấy đánh thức Nguyệt Thiên công chúa.

- Nguyệt Thiên công chúa! Nguyệt Thiên công chúa!

Nguyệt Thiên bật dậy.

- Hả! Lan Hoa! Người ở đâu vậy?

- Ta ở trước mặt cô.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi và khóc.

- Sao cô lại khóc? Ta không biết dỗ người khác đâu! Này! Cô đừng có khóc nữa mà! Cô mà khóc nữa là ta đi về để cô lại đấy!

Nói đến đây, cô ấy còn khóc to hơn nữa.

- Thôi ta về đây. Cô ở lại mà khóc nhé! Rồi tôi bước đi.

Cô ấy liền nín khóc chạy theo tôi. Một con quái vật nhảy đến. 

- Gràooooooooooooooooooooooooooo!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nguyệt Thiên hét lên rồi núp sau lưng Lan Hoa.

Lan Hoa giơ tay ra đẩy Nguyệt thiên ra sau lưng. Cô quan sát con quái vật. Thì ra đó là con quái vật đã tấn công cô lần trước.

- Thì ra là ngươi!

- Gràooooooooooooooooooooooooooo!

Lan Hoa và Nguyệt Thiên nhanh chóng chạy trốn vào bụi cây. Con quái vật lùng sục khắp nơi. Nó tới gần, nó ngửi rồi bỏ đi. 

- Lan Hoa công chúa đừng lạnh lùng với ta như vậy nữa có được không? Hay là chúng ta kết thân đi.

- Ta và cô chưa hiểu rõ nhau, hai tộc của Phương Cốc và Linh Cốc chúng ta cũng bất hòa.

- Không sao cả! Chỉ cần chúng ta thân với nhau là được.

- Ta sẽ suy nghĩ thêm.

Cô ấy bắt đầu hỏi Lan Hoa về sở thích, những điều cô quan tâm, cô ghét, mọi thứ về cô. Lan Hoa cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Tối đó, Lan Hoa và Nguyệt Thiên không về động được. vì đường quá xa. Hai cô đành tự đốt lửa, trải chỗ ngủ.

- Cô ngủ chỗ này, ta ngủ chỗ này. Lan Hoa lấy tay chỉ.

- Uhm.

Lan Hoa và Nguyệt Thiên lại lăn ra ngủ đến sáng. Lúc mới thức dậy, người của Thiên cung mới đi tìm hai cô gái. Khi nghe tiếng sột soạt, tôi nói:

- Là người hay động vật chúng ta đều không biết nhưng vẫn phải cẩn thận. Bịt miệng lại đi.

Lan Hoa và Nguyệt Thiên cùng bịt miệng lại. Bỗng nhiên, một chóp lông vàng trên đỉnh mũ sắt lộ ra. Đó chính là lính canh ở Thiên cung. Lan Hoa nói:

- Cô ra chỗ bụi hoa kia, giả vờ đang hái hoa cùng ta. Nhanh lên!

Lan Hoa và Nguyệt Thiên cùng hái hoa và giả vờ trò chuyện vui vẻ.

- Nguyệt Thiên, cô có biết không, ở trên Thiên cung toàn đồ lạ.

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi! 

Nghe thấy tiếng nói chuyện, mấy tên lính canh liền chạy đến.

- Thỉnh an công chúa điện hạ.

- Các ngươi đến đây làm gì? Đứng dậy đi.

Đa tạ điện hạ. Chúng thần phụng lệnh Thái tử đến đây hộ tống công chúa điện hạ về Thanh Khâu và bắt Nguyệt Thiên công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro