KIM TAEHUYNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, khôi nguyên của em...

Dù là mãi mãi chìm trong những giấc mơ vô hình vĩnh viễn, anh hãy vui và cười thật nhiều nhé ! Đi hết con đường này, chúng ta...à không...em nhất định sẽ đến gặp anh. Taehyung của em...

Em từng nói trước đây rồi phải không? Em là đứa nuông chiều cảm xúc, và em không khắt khe với nó như người đời khắt khe với em. Trưởng thành đối với em mà nói, là học được cách buông bỏ và dịu dàng với lòng người góc cạnh. Em chưa từng sợ tổn thương, cũng không bao giờ trốn chạy. Điều em cần đôi lúc chỉ là sự tĩnh lặng để tự trấn an chính mình. Trong khi thế giới bên ngoài thật hỗn loạn, thì cái thế giới tĩnh lặng em tìm đến quả thực rất đáng ngưỡng mộ.

Nếu là em của vài năm trước, khi gặp chuyện không hay có lẽ sẽ thầm nguyền rủa hoặc không kìm chế được mà chửi cuộc đời chó má này cũng nên. Còn em của bây giờ không như vậy nữa. Im lặng và điềm tĩnh cũng là một loại khí chất anh nhỉ !? Thế này hay thế kia, suy cho cùng cũng là phán xét của nhân sinh chộn rộn. Bản năng của con người là vậy, còn sống là còn phán xét. Muốn ngừng phán xét hoặc không muốn bị phán xét, chỉ có hai cách, một là đợi họ chết đi, hai là bản thân mình phải chết đi. Mà em lại không thể giết họ, càng không ngu ngốc đến mức tự kết liễu chính mình. Dũng khí để chết em không có. Cuộc sống này là như vậy, không ai dạy chúng ta phải làm thế nào để đứng vững, chỉ chờ cơ hội chúng ta không đề phòng mà xô ngã. Em nhận ra, quá lương thiện sẽ trở thành ngu ngốc, quá bận tâm sẽ trở thành gánh nặng. Thế nên, em cứ giẫm đạp lên lòng người mà sống. Anh nhỉ!

Một chút buồn, một chút nhớ, một chút lặng yên, một chút nước mắt, một chút nhẹ nhõm và một chút thư thái. Một trận khóc nhẹ lòng, tươi mới, khởi nguyên lại mọi cảm hứng trong em.

Cảm xúc ấy, nghe như ngọt lịm từ trong tim, như dòng chảy từ từ luồn lách vào những nơi sâu nhất của tâm khảm. Cảm xúc ấy, nghe như khe khẽ lời thì thầm của kí ức, nhắc nhớ về ánh mắt, nụ cười của anh. Cảm xúc ấy, nghe như yêu thương và yên bình đang sống dậy, mãnh liệt hơn, giống như một con đường mở mắt sau cơn mưa, sạch sẽ, mát rượi mùi lá non và hơi nước.

Tiểu bảo bối của em, anh biết không? Thương anh, đối với em là một loại thành công. Viết về anh, là tất cả can đảm. Em trước giờ vẫn vậy, sau này em vẫn luôn ao ước mình như thế, luôn sống theo những gì mình nghĩ, làm những điều mình mong muốn. Mặc dù đôi khi rất lặng lẽ, nhưng em biết mình khao khát điều gì và biết mình phải làm gì. Em có một người chị khá thân, chị ấy cũng đi theo con đường thần tượng và chị ấy cũng là người viết blog, chị thường hay nói với em: "Những người viết blog như chúng ta không thể sống để làm vừa lòng tất cả mọi người đâu em, vì trong tất cả đó có một số không phải là con người...", thế rồi hai chị em cùng nhau cười phá lên. Thoạt nghe có vẻ chua chát và đanh đá. Nhưng thật vậy đấy, trải qua nhiều chuyện, em thấy chị ấy nói đúng lắm.

Nhiều năm sau nữa, tình cảm này, những điều em viết ra sẽ trở thành hồi ức, như một miền xưa cũ, trong trẻo và bình yên. Em và anh, đều đang là những hành khách ngồi trên chuyến xe bus cuộc đời của riêng mình. Thời gian rồi sẽ đưa chuyến xe chở cuộc đời cập bến. Xe bus dừng chân trên con đường rợp bóng cây và ngập nắng, vàng rực một màu thăm thẳm phôi pha. Em biết ý nghĩa của nơi này khi đó đối với em, được gọi là "sống vĩnh hằng". Và em cũng biết, chiếc xe bus đó chỉ một chiều, đã đậu lại bến rồi thì không khởi hành nữa. Vì thế hành khách chỉ có thể đi một lần, và dừng lại mãi mãi, nên em mới cố gắng. Em biết, thời gian của tuổi trẻ không nhiều, em tuyệt đối không được lãng phí vì những kẻ ất ơ. Và em cũng biết, nhiều khi em chỉ dừng lại một chút thôi sẽ là chậm cả đời.

Em sẽ chỉ là em như ngày xưa cũ, không sống để làm cái tôi của bất kì ai khác, em biết là sẽ có nhiều người không hài lòng, thậm chí còn muốn "đá" em xuống khỏi chuyến xe đó, nhưng em nào có thèm bận tâm. Kệ. Em cứ nhìn về trước mà đi thôi, em im lặng không phải là em sợ họ, chẳng qua là họ không đủ tư cách để em tốn thời gian. Cuộc đời này, có thể sẽ có nhiều thứ khiến em cuối đầu. Nhưng có 3 thứ em tuyệt đối sẽ không cho ai chạm vào, một là gia đình, hai là tự tôn và cuối cùng đó chính là anh- Bangtan àk.

"Lời chỉ trích bất công thường là một lời khen che đậy. Nhớ rằng không ai thèm đá đồ chó chết cả." (trích Quẳng gánh lo đi và vui sống)

Em, quay lại cùng anh, bình an và tiếp tục vun đắp hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro