Tại sao tôi cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko biết từ khi nào mà tôi lại như thế này nữa. Lúc nào cũng một mình, một mình và chỉ một mình. Tôi sinh ra là con ngoài giá thú. Ba chữ "ngoài giá thú" không biết bao nhiêu lần tôi đã tự chửi mình, tự giả vờ như là người khác rồi chửi bản thân, sau đó lại tự cãi lại. Tôi phải tập như thế, vì tôi sợ những kẻ khốn nạn khi biết được sự thật về thân phận của tôi sẽ đem tôi ra chế nhạo, làm trò cười cho chúng. Đã không biết bao nhiêu lần tôi nói: "Mày là con vợ hai, chính xác là như thế rồi"; "Mẹ mày thì 60t, bố mày thì năm nay đã 73t; Mày lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố. Đã qua 18 cái mùa xuân, nhưng đâu có cái mùa xuân nào mà gia đình mày đủ 3 người đâu chứ". Năm nào cũng thế, chỉ có mỗi hai mẹ con tôi đón tết. Tôi có anh chị em ruột chứ, những 5 người cơ( hình như thế) nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt thậm chí nói chuyện qua điện thoại cũng không. Họ là anh em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi lớn lên với những thiếu thốn tình cảm, những khát khao về một mái ấm yêu thương. Mẹ tôi bán bánh mì, bim bim và các thứ đồ chơi, đồ ăn vặt. Mẹ tôi khổ lắm, thời yêu bố tôi cũng là một cái duyên. Mẹ tôi đi bán hàng là bán buôn, có thể nói là khâu trung gian, vận chuyển hàng bằng chiếc xe thồ phượng hoàng từ đại lí đến các bà hàng nước bán lẻ. Mỗi ngày mẹ phải đạp xe nặng cả trăm kilogram suốt mấy chục cây số để giao hàng cho người ta ( kiểu như shiper bây giờ). Mẹ khi thì chở bim bim cồng kềnh, khi thì chở cả thùng thạch, nước ngọt, nặng trịch ở hai cái sọt chằng phía sau xe thồ( xe của mẹ cũng giống xe của mấy cô đồng nát nhưng nặng và cồng kềnh hơn nhiều). Hồi đấy, vì công việc mẹ thường phải giao hàng qua nhà bố tôi. Mà chẳng hiểu sao, như có ma làm ý, xe mẹ tôi cứ gần đến chỗ nhà bố tôi là lại hỏng, lúc thì hết hơi, khi thì thủng săm,... Bố tôi là bộ đội( đúng hơn là thương binh), đi chiến tranh về. Thời bố tôi là thời chống Mĩ, lớn lên một cái là bố tôi tòng quân. Khi chiến tranh kết thúc, bố tôi về quê và thất nghiệp. Bố làm nghề sửa xe đạp và chăn bò. Lúc gặp mẹ tôi là bố đã có vợ và con. Các con bố tôi lúc đấy cũng phải học cấp 2, cấp 3 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro