1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 18 tuổi, cái tuổi gọi là quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, cái tuổi mà người ta bước vào đời, cái tuổi tách ra sống độc lập không còn bám bố mẹ nữa, v...v.
Năm 15 tuổi tôi đem lòng yêu một chàng trai, nhưng là yêu đơn phương. Tôi che giấu cảm xúc của tôi hơn một năm trời để rồi không cẩn thận nói ra, nhưng chỉ nói vài ba chữ thôi mà cả lớp, thậm chí cả khối biết được.
Hôm sau, tôi đứng trên lan can ngắm anh ấy, khoảng cách không xa lắm khiến tôi hoàn toàn nghe được những gì hắn nói.
Anh đứng cạnh một cô gái, cô ấy rất xinh, người cô ấy toát lên một thần thái sang chảnh, sành điệu đúng chuẩn con nhà giàu. Một tốp HS nghịch ong hay bọ gì đó hay đơn giản là chơi đuổi nhau thôi, cô chỉ cần làm một câu: " sao tụi mày kém sang thế " là đủ để họ giải tán rồi.
Cô ấy nói với anh: Anh à!
Anh ta: Gì em??
"Em nghe bảo con( tên tôi) lớp dưới thích anh đấy".
(Nghe đến câu này tôi thấy tim đập thình thịch, hồi hộp nghe phản ứng từ anh ta)
"Em bảo ai?"
"Cái con bé khóa dưới mà làm nhóm trưởng đội múa trường mình ý!"
(Đúng vậy, từ 10 đến 14 tuổi tôi học múa và là nhóm trưởng nhóm múa của trường năm 15 tuổi)
"Kệ nó, nó thì liên quan gì đến anh?"
( Hai chữ này từ miệng anh ta nói ra giống như đâm sâu vào tim tôi vậy. Tôi muốn khóc, muốn ngồi xụp xuống mà khóc nhưng địa điểm không cho phép, muốn chạy về nhà nhưng sắp vào tiết 2, hận cuộc đời nhưng không thể làm gì)
Tôi và anh ta đâu phải không quen biết gì nhau đâu, tôi đã nhiều lần nói chuyện với anh ta, bố mẹ tôi nhiều lần có vay có trả tiền bố mẹ anh ta và cũng có thể gọi là bạn, đi bộ về nhà vì cùng đường nên đi chung với anh ta, từ ngã tư đèn đỏ là hai đứa mỗi đứa rẽ một bên. Tôi học thêm cùng mẹ anh ta, học võ với bác anh ta. Nếu tiếp xúc nhiều hơn với anh ta thì có thể coi là bạn. Ấy vậy mà...
   Tối hôm đó tôi về, trong lòng bực tức, có chút hận chính mình. Hận mình ngu vì yêu, vì thích một thằng không để ý hay thậm chí là không biết đến mình, hận mình cứ như kẻ si tình đi yêu anh ta, hận mình vì yêu anh ta mà lỡ bao cuộc chơi với bạn. Rồi tối đó tôi quyết định vứt bỏ tất cả, đúng vậy, tôi xóa hết bao nhiêu hình chụp trộm anh ta trong máy, đâu phải một hai cái đâu mà hàng trăm cái chứ ít gì. Tôi hủy kết bạn với anh ta trên Facebook, hủy Follow hắn trên Insta, thay sim, quyết định quên hắn đi cho nhẹ dạ.
Đời nó đâu chỉ dừng lại ở đó, hôm sau hắn còn đèo cô gái kia đi học, đi qua tôi hắn nói" Nhà quê mà cũng bày đặt yêu đương".
°
°
°
°
°
°
Con tim tôi như vỡ vụn, vì tôi nghèo hơn hắn, quần áo không đắt như hắn, không đi học bằng xe máy như hắn, vv. Mà hắn sỉ nhục tôi như vậy, tôi hận hắn ta. Cơn giận bùng lên trong đầu, tôi quyết định trốn học hôm đấy mà vào Net chơi, tôi không biết chơi game, ko thích đọc báo, chẳng nghĩ được mình nên làm gì, 10 ngàn đưa cho anh quản lý rồi không lấy lại được,  cuối năm học rồi nên chẳng đọc sách tham khảo gì nữa. Tôi liền nghe nhạc.
  Khoảnh khắc vào Youtube đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi thấy Fire, Fire của BTS. Chẳng hiểu sao tôi lại mở lên và bị cuốn hút theo nó. Tôi thấy I Need U bên cạnh đấy cũng mở lên nghe. Kết quả là bị nghiện cả hai.
Sau đó tôi quyết định tìm hiểu về nhóm nhạc này và kết quả là tôi gia nhập fandom sau một buổi sáng.
  Bangtan đến với tôi như vậy đấy, một nhấp chuột vô tình của tôi đã đưa tôi đến với BTS. Họ là người giúp tôi quên đi hắn trong một thời gian dài, giúp tôi cười những khi tôi buồn, những lúc mệt mỏi. Nói ra không biết như nào nhưng những lúc cô đơn tôi chỉ cần bật nhạc của họ lên là đã quên hết buồn phiền. Mà đâu bật lên nghe, tôi bật lên nhảy đấy. Mọi người nếu nhớ thì tôi có nói là tôi đi học múa, nhưng đâu phải tôi không biết nhảy hiện đại.
Và từ đó tôi nhảy cover K pop.

Nhưng cái điểm nhấn tôi viết chap này là hôm nay, ngay ngày hôm nay sau gần 2 năm anh ta chối bỏ tình cảm của tôi. Đúng vậy, hôm nay anh ta tỏ tình với tôi. Anh ta nói, nói với chất giọng thực sự giả tạo tôi chưa từng nghe thấy. Anh ta nói tôi quan trọng với anh ta, thiếu tôi hắn ko sống được, và câu cuối:" 2 năm trước em thích tôi chắc em còn nhớ, vậy sao ta không đến với nhau"
Tôi sôi máu lên, tôi nghĩ:
( Đi* mẹ mày thằng oắt con kia, nước mũi vắt chưa sạch đòi tỏ tình với bà, hai năm trước là bà ngây ngô mới thích mày, là do mắt thẩm mỹ của bà bị loạn thị nên mới nhìn vào một thằng đàn ông như mày, v....... Mà hắn đâu có thích tôi, ai cũng biết hết. Hoặc là hắn nhận lời thách thức từ bạn bè, hai là hắn muốn làm dân nổi. Tôi có gì để hắn thích? Facebook của tôi chỉ có hơn 1k follow, tus nhiều tương tác nhất vào khoảng 7k like, Instagram thì gần 500, Twitter tôi dùng trend và follow BTS thì chỉ có 400FL. Thực sự chả có gì để hắn thích cả)
Tôi chỉ nói với hắn:
" Nếu bây giờ là hai năm trước thì tôi sẽ nhảy lên sung sướng lắm, nhưng bây giờ tôi đâu còn ngu như ngày trước. Lúc đấy anh từ chối và sỉ nhục tôi như nào chắc anh còn nhớ. Mà cũng phải cảm ơn anh vì có anh mà tôi mới biết đến một nhóm nhạc thay đổi tôi. Anh biết suốt hai năm qua chỉ có họ mới giúp tôi vui vẻ sống tiếp không hả??? Mà bây giờ tôi có chồng rồi, không phải 1 mà là 7 người, 7 người đấy!! Anh nghĩ tôi dễ dàng vứt bỏ họ à?? Chắc anh đang mơ!"
" Em cũng thuộc cái thể loại mê mấy cái thằng Hàn Quốc đấy vì nhan sắc à??
" Ít ra họ là con trai."
-----------------------------------------------
Xin nói với mọi người rằng câu truyện trên là sự thật, nữ chính không ai khác ngoài tôi, ngoài cái con tác giả 18 tuổi này. Tôi đặt tên nick này là Mybadboy2k một phần là vì hắn. Nếu có sai chính tả ở đâu là do tôi không cẩn thận thôi mong mọi người thông cảm ạ. Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro