3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về một "kỉ niệm" của tôi.
    
     Hồi còn nhỏ, các bạn thường được bố mẹ gọi dậy đi học đúng chứ? Tôi cũng vậy. 5 năm mẫu giáo 5 năm tiểu học 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3. Nhiều người dậy được sớm hay đặt báo thức, nhưng tôi toàn bố mẹ gọi thôi 😅, chắc tại quen rồi đó!
  
     Nhưng bây giờ đi học xa nhà rồi mới thấy sợ. Trường tôi không xa nhà trọ lắm nên còn yên tâm một phần chứ làm quen với cuộc sống sinh viên ở cái đất Hà Nội này thực sự khó khăn. Tôi ở nhà trọ, đúng vậy, tôi không thích sống tập thể cho lắm và trọ một mình cũng thoải mái nữa. Tôi phải tự nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Mà cái tính của tôi nó lại hay quên nữa nên thành ra 2, 3 ngày mới chịu đi giặt, lười quá các bạn nhỉ!
     Mẹ cũng có gửi trợ cấp lên, nhưng tiền đấy chỉ đủ nộp học và tiền điện thôi. Vậy tôi phải tự kiếm tiền. Mấy tuần đầu tôi có làm CTV trên mạng, cũng kha khá, nhưng tôi muốn làm việc chân tay một chút, để cải thiện cái body bánh bao này mọi người ạ. Rồi tôi cũng tìm được việc, may mắn lắm, bác đấy thuê đúng ngoài giờ học của tôi, tôi hộ soát, sắp xếp hàng trong tạp hóa và cộng sổ sách cho bác chủ tiệm, nếu rảnh thì lau hộ bác ấy cái nền nhà.
     Tôi làm vào giờ chiều- tối nên phải qua 9h30 mới về đến trọ. Học bài và VSCN nữa cũng ngót đến gần 01h. Mấy ngày đầu tôi còn sắp xếp lịch được, nhưng dạo gần đây bài vở nó ùn ùn đổ vào đầu tôi, báo hại tôi tối hôm nọ 3h sáng mới ngủ.
     Mà tôi ngủ ngồi, ngủ gục trên bàn kìa, mọi người biết tại sao tôi biết lúc đó là 3h không? Tôi còn một bài văn nữa, làm nốt để ngủ cho thoải mái, vậy nên đi rửa mặt chứ nhỉ? Lúc đi WC, qua nhà ngoài tôi có ngó qua cái đồng hồ- 1h43' sáng. Tôi chỉ còn 1 bài văn thuyết minh, cứ cho là 1 tiếng đi, còn phụ thuộc vào tốc độ viết và não tôi nữa thì không hơn không kém cũng phải 3h sáng mới xong. Rồi lúc tôi dậy, cơn đau lưng nó ập đến làm tôi choáng váng cả đầu, không quan tâm cái gì đang diễn ra nữa, toàn bộ cái thân hình 1m60 của tôi ngã sấp xuống giường.
     Giả sử lúc đó tôi chịu đau chút mà đi học thì đã không còn chap này, vâng ạ, chính cái phút giây nằm xuống giường kia làm đầu tôi nhức đến 2 ngày.
     Tôi dậy cũng đã gần trưa, hốt hoảng vì hôm nay nghỉ học rồi cũng tự trấn an lại, chiều nay tôi sẽ đi, tôi sẽ lẩn vào nhóm HS lớp bên ngồi học. Hai lớp chúng tôi tuy hai nhưng 1. Một lớp ca sáng lớp kia ca chiều- nghỉ buổi nào đến lẩn vào nhóm HS lớp kia học buổi còn lại là được. Cái này phụ huynh không có biết đâu nha, biết rồi lại giáo huấn con em mình à, không cấm cái này cái kia ắt có. Nếu không nói việc đi học đúng buổi thì nói dậy muộn, nói không tìm được việc làm ổn định để đi học đúng buổi,... Mẹ tôi cũng thuộc trong nhóm đó.
     Đấy! Vừa nhắc đến mẹ là mẹ tôi xuất hiện. Đặt cây bút__ chấm hết thân bài bài văn thuyết minh, tôi chạy xuống mở cửa.
     " Em ơi nhà mình có phải là( tên tôi) không nhỉ?"
1
.
2
.
3
.
Bùm
     Tim tôi giật mình, vì giọng anh shipper này lớn quá và tôi vừa vì tôi nghĩ ảnh là mẹ tôi. Nhưng anh đẹp trai lắm nha! Anh cao hơn tôi một cái đầu, dây điện chằng chịt, đeo kính gọng trong( gọng nhỏ, mảnh và trong suốt), ..... Ôi anh ơi! Đi shipper mà cũng đốn tim hủ nữ thế hả anh? Anh tìm được crush chưa vậy, hay em tìm cho anh một bé thụ nha!
.
.
.
.
.
Ế, không được, anh ấy chỉ đến giao hàng nhưng cũng phải giữ thể diện cho mình.Phùù...lấy lại tinh thần đi nào!.
" Em gì ơi!"
Chớp con mắt hai cái, tôi giật mình xin lỗi và nhận hàng.
    Vào đến nhà mới thấy nhục nha, đứng trước mặt công mà thẫn thờ thế kia, lại còn quấn chăn len nữa, ôi thế này người ta không thuê mày làm mai đâu!
     Đặt gói hàng lên tủ, tôi đi tắm. Sắp xong rồi, tắm xong mày sẽ ăn cơm rồi đi học, sắp xong rồi....
    
     Các bạn đã nghe đến sự trùng hợp chưa, mà nếu đã nghe rồi các bạn có tin không? Bây giờ tôi tin, có tin đấy. Tại hiện giờ cái quần lúc nãy tôi mặc nó có...e hèm...máu. Vội vã vơ đại bé hàng ngày, tôi lao ra khỏi cửa, ra đến đầu phố, quẹo phải một lần nữa rồi rước hai bé có cánh về nhà.
     Mà tôi nhớ lúc đi tôi có đóng cửa mà, khóa hay không thì tôi không chắc nhưng cửa nhà tôi đang mở toang, bên trong im ắng không một bóng người, đồ đạc chưa bị xê dịch dù chỉ một chút, còn vài bước nữa là vô đến bếp, tôi quay lại 180°- tiến thẳng đến WC. Tôi không muốn miêu tả cảm xúc lúc nào của mình đâu nên đừng ai tò mò.
     Thoải mái chui ra, tôi mới bắt đầu tìm xem ai cô nhà. Mới đi qua nhà khách, định xuống bếp thì tôi chợt ngoảnh lại-- mẹ tôi-- mẹ đang ở đây.

     Rót cốc nước cho mẫu hậu, tôi nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của bà.
" Tại sao sáng nay không đi học?"
" Ơ! Sao mẹ biết"
" Lúc nãy bác M( bác cho thuê trọ- auto chị gái mẹ tôi) nói với mẹ"
" Ahh, ra thế"
" Trả lời"
" Con nhức đầu"
" Nhức như nào hả, có ốm không, hay đi làm về muộn bị cảm rồi?"
"....."
Tôi chưa kịp nói gì thì bác M vào, bác đưa túi bánh cho mẹ tôi, nói là đi Úc mua về, bác biếu, tiện thể bác nói luôn:
" Con gái dạo này ngủ muộn lắm, toàn qua nửa đêm mới thấy tắt đèn thôi!"

Bác ơi bác giết cháu rồi bác ơi. Tạm biệt bác tôi, mẹ liền quay phắt sang hỏi một tràng làm tôi không kịp load. Thực sự nghe thấy oan ức lắm mà không giám cắt lời mẹ nói, mẹ nói xong rồi tôi chỉ biết thuận lời mẹ mà lên phòng thôi.
     Tôi biết các mẹ các cô U40-U45 như mẹ tôi việc này kiểu gì tý nữa ai cũng biết, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Sao tôi không giải thích lại cho mẹ? Mẹ tuôn một tràng tôi đâu kịp load, mẹ đi xa lên mẹ sẽ không muốn nghe nói nhiều, và cãi làm gì khi chắc chắn tôi đúng hay sai người thắng là mẹ tôi? Mẹ đâu chịu lắng nghe tôi, không phải không chịu mà là chưa bao giờ.
Chán nản bước lên phòng, cuộn chăn lại, tôi sẽ nghỉ chiều nay, tôi đau lưng và nhức đầu lắm rồi, mẹ đi mua sắm vui vẻ, tạm biệt mọi người, tạm biệt ca học chiều, tôi đi ngủ đây.

____________
Kỉ niệm của tôi đó, hay đúng hơn là lần oan của tôi, còn các bạn?
-1300-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro