Chương 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vi Tầm cùng trợ lý bước chân đến đại học JZ vào khoảng 4h chiều, lúc này sinh viên đang trong giờ giải lao nên sân trường trở nên có chút ồn ào, náo nhiệt. Tập đoàn của hắn đang có 1 dự án liên kết với trường đại học JZ để đào tạo nhân tài và thu hút nhân lực. Dự án này là dự án mở, tập đoàn hắn chỉ có trách nhiệm bỏ tiền đầu tư, còn kế hoạch và quá trình thực hiện thì đều do nhà trường tự chủ động. Hôm nay hắn đến để kiểm tra lại kế hoạch mà nhà trường sắp trình cho hắn xem.


Hắn vừa bước qua góc sân dẫn đến tòa nhà của ban giám hiệu thì thấy 1 quả bóng rổ bay với tốc độ xé gió lao như tên bắn vào đầu hắn. Vốn có học võ nên hắn phản xạ rất nhanh, tiếc là cú né của hắn làm bóng bay sượt qua tai và rơi trúng đầu cậu trợ lý đang đi đằng sau. 1 tiếng Á phát lên từ hai cái miệng. 1 cái là của Tôn An - anh chàng trợ lý đang ôm lấy đầu có chút choáng váng, còn 1 tiếng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của 1 anh chàng sinh viên đứng cách đó không xa.


Vi Tầm sau khi nhìn theo hướng quả bóng, chứng kiến trợ lý của mình ăn 1 nện vào đầu thì đồng thời nghe tiếng hét thất thanh từ cậu nhóc đó. Hắn quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cái đám sinh viên đứng nhốn nháo trong sân bóng trước mặt, mà nhất là anh chàng tác giả của quả ném bóng vừa rồi. Cậu ta, mặt có chút ngượng ngùng chạy đến trước mặt hắn, nhìn hắn xong lại nhìn cậu trợ lý, miệng xin lỗi có vẻ rất chân thành.


- Xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ?


- Cậu nghĩ 1 quả bóng bay với tốc lực như thế mà nện thẳng vào đầu thì có sao không? hay để tôi thử lại với cậu nhé?! - Tôn An vẫn còn chút choáng váng tự nhiên đâm cáu.


- Tôi xin lỗi lần nữa nhé, thật sự là không cố ý mà - Nói xong chàng sinh viên chạy ra đằng sau nhặt lấy quả bóng rồi định rời đi.


- Khoan, cậu không định bồi thường à? Gây ra thương tích cho người ta xong nói đi là đi? - Vi Tầm lúc này mới lên tiếng.


- Ồ, tôi không cố ý, mà có vẻ anh ta cũng không bị thương tích gì lớn? Các anh giờ muốn làm tiền tôi à?


- Cậu ngang ngược vừa chứ, tôi nghĩ cú nện đấy không nhẹ đâu.


- Ok, giờ các anh cứ đi chụp chiếu, tổn thất như nào cứ báo lại tôi 1 câu.


- Đơn giản vậy thôi sao?


- Chứ làm sao? Tôi phải đi cùng anh ta?


- Tỏ chút thành ý đi, cậu nhóc.


Vi Tầm nheo nheo mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. 1 Thanh niên cao ráo, hai má bầu bĩnh, mặt mũi cực kỳ sáng sủa, ngũ quan hài hòa, tinh tế, khuôn miệng khi nói rất có duyên, thêm nốt ruồi dưới mắt cảm giác rất gợi tình. Chà, có vẻ cũng thú vị đây.


Còn chàng thanh niên thì hết nhìn anh chàng đang ôm đầu suýt xoa lại nhìn sang người đàn ông có vẻ già dặn, trưởng thành hơn trước mặt. Hắn ta mặc bộ vet đen đắt tiền, cao hơn cậu một chút, đôi mắt sắc xảo, mái tóc được vuốt keo kỹ càng và vớt lên lộ vầng trán cao rộng, người tỏa ra mùi nước hoa cao cấp, xem chừng là 1 kẻ thành đạt và ... đỏm dáng. Thật khó chịu. Rõ ràng là cậu không cố ý, chỉ là lỡ trớn nên quả bóng mới bay lệch quỹ đạo vậy thôi. Với đôi mắt của 1 bác sĩ năm 4 sắp ra trường thì nhìn vết thương của anh ta cũng không đến nỗi, vậy mà còn đứng đấy cố tình gây khó dễ với cậu. Trong lòng có chút bực mình, cậu ghé vào gần Tôn An, xem qua vết thương rồi hếch mặt lên hướng về phía hắn ta:


- Có thể tôi ít tuổi hơn anh nhưng xin anh tôn trọng tôi 1 chút. Tôi vừa xem qua vết thương, chắc chắn không có gì nghiêm trọng nhưng nếu thật sự các anh muốn làm tiền tôi thì cứ đi chụp chiếu, ra giá bồi thường, bao nhiêu cũng được. Bổn thiếu gia không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó.


- Cậu nói quá rồi, tôi chỉ muốn sự đền bù xứng đáng thôi. Mà cậu là sinh viên khoa y sao? Cũng biết khám à?


- Tôi không thích dài dòng. Các anh cứ đi kiểm tra. Có gì báo tôi. Từ Tấn - sinh viên năm 4 - Khoa y. Tạm biệt.


Nói xong Từ Tấn phẩy tay quay lưng đi không cho Vi Tầm có cơ hội nói thêm câu nào. Cậu đi thẳng về phía đám bạn đang chờ, nói câu gì đó rồi ôm cặp bỏ đi, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, bức bối. Vi Tầm nhìn theo cái dáng thanh mảnh nhưng mông ra mông, eo ra eo đó mà mỉm cười, 1 anh chàng thú vị. Từ Tấn, Từ Tấn ....


Tôn An mặc dù đầu vẫn còn có chút choáng nhưng nhanh chóng get được trọng điểm. Sếp của hắn vốn nổi tiếng là 1 kẻ ngậm sắt không nhả đinh. Ai đối diện với hắn cũng mang cảm giác có đôi chút khó chịu và sợ hãi. Ngay cả như anh, dù đã đi theo hắn bao nhiêu năm nay, không lạ gì cái tính khí quái gở của hắn. Cảm giác lúc nào trong miệng hắn cũng ngậm cả đống vàng, hắn sợ mở miệng sẽ khiến vàng bắn ra tung tóe nên luôn để miệng ở chế độ câm. Ngay cả có việc gấp thì hắn cũng chẳng nói quá 3 câu. Thế mà lần này, mới gặp qua cậu thanh niên kia, hắn ta đã nói quá 3 câu tiêu chuẩn, thậm chí trong giọng điệu còn pha chút trêu ghẹo. Đừng có nói là hắn vì đứng ra bảo vệ nhân viên mà tự vượt quá giới hạn của mình chứ. Tôn An không nghĩ mình đủ duyên đủ phước như vậy, nghĩ sao cũng thấy có chút nổi da gà.

Đang mải mê với đống suy nghĩ khá đáng sợ kia, Tôn An giật mình khi nghe sếp hắn gằn giọng:

- Không đi đứng đấy chờ tiền bồi thường à?

Anh cun cút chạy theo bước chân sải dài đó có chút sợ hãi và mệt mỏi . 

Vi Tầm và trợ lý lúc này đang trong phòng làm việc với người đại diện của ban giám hiệu nhà trường. Trên tay hắn là danh sách các sinh viên đủ tiêu chuẩn tham gia vào dự án. Nói 1 cách dễ hiểu thì Tập đoàn Lục thị bỏ tiền ra cho trường đại học JZ mở thêm các chương trình nâng cao năng lực. Các sinh viên muốn tham gia vào dự án thì phải qua thi tuyển và xét cả kết quả quá trình học tập. Vì vậy, những sinh viên nằm trong danh sách mà Vi Tầm đang cầm trên tay đều là những con người ưu tú cả về năng lực lẫn phẩm chất.


Vi Tầm nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, đập vào mắt hắn là cái tên Từ Tấn - sinh viên năm 4 - Khoa Y- Chuyên ngành y đa khoa. Chà, cậu nhóc này thành tích cũng đáng nể đấy chứ. Một chút tò mò về cậu nhóc này khiến hắn không kìm được mà hỏi vị đại diện nhà trường:


- Cậu Từ Tấn này ...

- 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường chúng tôi đấy. Mới năm 4 mà cậu ta đã có thể tham gia mổ chính với các vị giáo sư đầu ngành rồi. Tôi còn nghĩ, cậu ta thừa khả năng tốt nghiệp trước thời hạn cơ.

Vị đại diện buông lời hài hước nhưng cũng rất tự hào.

Vi Tầm gật gù tỏ vẻ tán thưởng. Ấn tượng của hắn về cậu thanh niên này khá tốt, có thể có chút ngang ngược nhưng quả thật dung mạo kia khiến hắn có chút động tâm. Chính bản thân hắn cũng tự giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua. Gần 30 tuổi đời, hắn chưa từng 1 lần dành sự chú ý cho bất kỳ ai, mặc dù oang bướm vây quanh hắn không hề ít. Vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, mối hôn sự của hắn luôn đc cả gia tộc lưu tâm, cũng như các gia đình giàu có khác, không ít nhà cũng nhiều lần mon men đến làm quen, muốn liên hôn với gia tộc Lục thị. Chỉ có điều, ba mẹ hay thậm chí là cả ông bà nội, không ai có đủ bản lĩnh đế bắt ép hắn dính dáng đến vấn đề này. Đã qua nhiều năm, từ ngọt ngào dụ dỗ đến dọa nạt ép buộc, không ai có thể khiến hắn tỏ 1 chút thành ý trong việc xem mắt. Ông bà  hay ba mẹ có hẹn ai đó xem mắt thì tự đi mà giải quyết, hắn như 1 kẻ chẳng liên quan, mặc kệ người lớn phải muối mặt xin lỗi. 

Thế mà, với 1 cậu nhóc mới gặp lần đầu, hắn lại có chút lưu tâm. Kể như trước đây, hắn chỉ cần để cho Tôn An tự giải quyết, nó cũng không phải vấn đề gì to lớn để hắn phải ra mặt. Vậy mà lần này, tự hắn vi phạm nguyên tắc nói không quá 3 câu, thậm chí còn chủ động gây sự với người ta nữa. Hắn tự đưa tay lên sờ trán rồi bất giác mỉm cười, hắn tự thấy mình đúng là dở hơi rồi.

Tôn An đứng bên cạnh nhìn biểu hiện của sếp mà có chút ngây ngốc. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm cái đuôi cho hắn, anh thấy hắn tự mỉm cười. Trong lòng có chút khó hiểu nhưng với tính dở dở ương ương của sếp thì có cho vàng anh cũng không dám hỏi vào, tháng này anh còn chưa lĩnh lương đâu nhé.

Về phần Từ Tấn, sau khi đụng độ với 2 kẻ đáng ghét kia, cậu bỏ về ký túc xá. Thật đúng là 1 ngày xui xẻo mà. Từ cách đây 1 tháng, cậu tự nhiên bị giáo sư lôi đi bắt tham gia thi tuyển cái gì mà dự án đào tạo nhân lực. Ơ hay, với trình độ cũng như là gia thế của cậu còn cần tham gia cái dự án đài thọ khỉ gió gì nữa à? Cậu chẳng cần tham gia dự án gì cũng thừa khả năng kiếm việc làm và thậm chí tự tìm kiếm học bổng đào tạo ở nước ngoài, còn cần phải có mấy cái dự án này nọ sao? Sao không dành tiền đó đài thọ cho các bạn có điều kiện kinh tế kém hơn đi. 

Hôm qua, giáo sư hồ hởi thông báo cậu lọt vào danh sách tham gia dự án. Rõ ràng lúc thi, cậu đã cố tình làm bài kém đi rồi kia mà. Thật sự là khó hiểu. Thời gian thực tập làm bác sĩ nội trú đã cướp gần hết thời gian nghỉ ngơi của cậu rồi, giờ còn vướng vào cái dự án này nữa, quả thật cậu thật sự muốn chửi cái thằng cha chủ tịch tập đoàn gì gì đấy quá đi mất. Hắn muốn tìm nhân tài là việc của hắn, liên quan gì cậu mà tự nhiên giờ cậu phải hy sinh thêm thời gian cho hắn nữa chứ.

Ông đây, ghi thù tập 1 rồi đấy nhé.

****

Lời tác giả:

Tada, cuối cùng tôi chốt Fic này cho Tầm Tầm và Nữu Nữu nhé. Tại hôm qua xem được cái clip của anh 6 Dior, ổng đẹp giai quá nên quyết tâm dành Fic này cho ổng :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro