Chương 12- Tên này thế mà cũng dễ trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người Vi Tầm và Từ Tấn về đến khách sạn thì đồng hồ cũng điểm gần 12h đêm. Đây là phòng do Tôn An đặt cho hắn. Anh nghĩ hắn chỉ ở một mình nên đặt phòng VIP đơn tại 1 khách sạn 5 sao gần trường Từ Tấn.  Sau khi Hắn mở cửa cho cậu vào phòng, lấy ra bộ đồ hắn mua lúc đang trên đường trở về từ công viên, bảo cậu tranh thủ tắm gội, rồi bỏ đi đâu đó. 

Từ Tấn vào phòng tắm gội xong thì nằm lăn ra giường, cả ngày nay cậu đã mệt lắm rồi. Rất nhanh sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, không cần biết Vi Tầm đã đi đâu. Chỉ 1 lúc sau, cậu bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

- Nữu Nữu, dậy ăn 1 chút rồi mới ngủ em.

Từ Tấn vốn là người ham ngủ, khi cậu đang ngủ say mà bị đánh thức thì kiểu gì cũng cáu nhặng lên, lần này cũng không ngoại lệ.

- Anh để tôi ngủ đi, không ăn 1 bữa cũng không chết được. 

- Ngoan nào, từ trưa đến giờ em không ăn gì rồi. Ngồi dậy ăn xong rồi ngủ tiếp.

- Anh có để tôi yên không?- Từ Tấn mắt vẫn nhắm chặt, tay chân vung vẩy khiến cho chiếc chăn đang đắp trên người tuột 1 nửa xuống sàn. 

Tưởng được yên thân, ai ngờ bên tai truyền đến 1 giọng nói âm sắc đã giảm xuống còn 0 độ:

- Em không dậy ăn là tôi hôn em đấy.

Cậu giật mình mở mắt, ai chứ cái tên hắc ám này dám làm lắm à. Cậu vội ngồi dậy, miệng làu bàu: ăn thì ăn, tôi sợ anh chắc. 

Vi Tầm nhìn thấy khuôn mặt xụ xuống, biểu cảm phụng phịu đáng yêu kia thì trong lòng như có lợi lông vũ chuốt qua vừa mềm mại vừa ngứa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ 1 bộ dáng lạnh lùng, nghiêm khắc, phải như vậy con nhím con này mới chịu nghe lời.

- Em ăn tạm nhé, đêm khuya lắm rồi, khách sạn cũng chỉ còn ít đồ ăn như vậy. Mai tôi đưa em đi ăn bù.

Từ Tấn lườm hắn 1 cái rồi tập trung vào ăn nhanh còn ngủ, lúc này cậu chỉ thấy thèm ngủ thôi. Sau khi ăn xong, mặc kệ cho hắn dọn dẹp, tắm rửa, cậu lăn ra giường ngủ 1 giấc không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm xem tối nay Vi Tầm sẽ ngủ ở đâu khi trong phòng chỉ có 1 chiếc giường.

Vi Tầm sau khi tắm gội xong, bước ra ngoài đã thấy Từ Tấn nằm cuộn người như mèo con ngủ ngon lành. Lúc này đây hắn mới thầm buông sự bất an xuống, cậu nhóc này đã an toàn bên hắn rồi. Ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay gạt nhẹ mớ tóc lộn xộn đang rũ xuống mặt Từ Tấn, sau đó vuốt nhẹ lên vết thương ở má đã được dán miếng băng cá nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ này, làn da mịn màng trắng hồng này thế mà lại phải chịu 1 vết thương như vậy. Nhìn 1 lúc, trong lòng lại nổi lên 1 chút tức giận. Liều lĩnh, thật sự là quá liều lĩnh mà, may mà lần này cậu không làm sao.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, chui vào chăn và luồn tay qua gáy, vòng tay đỡ lưng cậu cho cậu nằm xoay nghiêng về phía hắn. Từ Tấn kẽ cựa mình rồi như cảm nhận được 1 nguồn nhiệt ấm áp đang ở sát bên thì vô thức rướn người nằm dán chặt vào người hắn. Vi Tầm bị hành động này làm cho cảm xúc bản năng bị động trúng, thằng đàn ông trong hắn thật sự lúc này chỉ muốn đè cậu ra hôn, nhưng hắn biết bây giờ hắn mà làm liều, nếu Từ Tấn biết được thì mối tình này khéo chưa kịp nở đã bị cậu tạt axit cho héo queo luôn. Vì vậy hắn chỉ cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt an ổn đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vi Tầm đang say ngủ thì cảm giác cánh tay bị ôm chặt và có gì đó mềm mại ươn ướt đang diễn ra trên bắp tay. Hắn mở mắt ra thì thấy 1 cảnh tượng vô cùng buồn cười. Từ Tấn nằm bên cạnh, chân quắp lấy đùi hắn, 2 tay ôm chặt cánh tay hắn, mắt nhắm tịt, mặt ịn sát vào bắp tay hắn, miệng há ra gặm gặm, liếm liếm. Hắn muốn phá lên cười nhưng trong đầu nảy lên ý nghĩ đen tối. Hắn với tay ra lấy điện thoại để trên kệ đầu giường, mở nút quay video, quay lại hành động đáng yêu này. Sau khi cảm thấy đủ, hắn mới khẽ lay gọi Từ Tấn.

- Nữu Nữu, dậy thôi em.

Từ Tấn đã ngủ đủ giấc nên tỉnh ngay sau đó. Tuy nhiên nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, mặt cậu đỏ ửng lên 1 mảng. Lại thấy khuôn mặt đang cười tủm tỉm trêu chọc của Vi Tầm, cậu đoán biết mình đã có hành động gì rồi, thẹn quá hóa giận, tự nhiên nổi đóa:

- Anh cười cái gì, tôi đói quá nên ngủ mơ chứ bộ.

- Em mơ gì được ăn gì  mà gặm cả bắp tay tôi thế?

- Bỏ đi.

Từ Tấn xấu hổ vùng dậy thì bị Vi Tầm kéo lại nằm đè lên người hắn, hắn đưa tay đỡ gáy cậu, kéo xuống trán chạm trán, 2 đầu mũi chạm nhau, thì thầm:

- Đừng xấu hổ, người anh yêu, làm gì với anh cũng đáng yêu hết ... 

- Đáng yêu cái đầu anh.

Từ Tấn đưa tay đập xuống ngực hắn rồi chống tay ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đến lượt Vi Tầm. Hắn mới vào 1 lúc đã nghe Từ Tấn ở ngoài gào lên:

- Lục Vi Tầm, anh có nhanh lên không, tôi đói lắm rồi đấy.

Vi Tầm đang rửa mặt, nghe tiếng gọi của Từ Tấn thì phì cười, dễ thương quá ... 

Hai người xuống phòng ăn của khách sạn, khách sạn này phục vụ Buffet từ 7h sáng đến 21h nên thực khách muốn ăn lúc nào cũng được. Họ bước vào quầy chọn món, Vi Tầm nhanh chóng chọn cho mình 1 bát soup nhỏ, 1 lát bánh mì và 1 suất bò steak, cùng với 1 ly nước ép rồi quay ra tìm chỗ ngồi. Hắn ngồi đó 1 lúc chưa thấy Từ Tấn quay ra thì đứng dậy đi tìm. Vừa nhìn thấy cậu, câu đầu tiên hắn bật ra là:

- Em có ăn hết được không mà lấy nhiều vậy?

Từ Tấn thấy hắn đến thì đưa cho hắn cầm giúp 2 cái đĩa đã chất đầy thức ăn trên đó, còn cậu thì tiếp tục lấy thêm ly nước và 1 cái bánh ngọt nhỏ.

Sau đó chẳng nói gì, đi về phía bàn Vi Tầm ngồi khi nãy. 

- Anh yên tâm đi, tôi biết nguyên tắc ăn Buffet nên anh không cần sợ tôi bị tống cổ ra ngoài vì bỏ mứa đồ ăn đâu.

- Anh không có ý đó, chỉ là người em gầy như vậy, sao có thể ăn tốt đến thế.

- Anh quên là tôi nhịn đói từ trưa qua à, cái bánh nhỏ xíu buổi tối qua ăn thua gì.

Nói xong, cậu cúi đầu tập trung ăn uống, suốt cả bữa ăn, 2 người nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc mà mỗi đứa trẻ con được sinh ra trong gia đình hào môn đều được dậy bảo đó là Ăn không nói. Chính vì vậy, dù thật sự kinh ngạc với khả năng chứa đồ ăn của chiếc dạ dày nằm trong cái bụng phẳng lỳ của Từ Tấn, nhưng Vi Tầm cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa ngắm nhìn 2 bên má bị phồng lên như chuột Hamster, cùng với cái miệng cứ hễ mở ra là nói lời cáu gắt với hắn nhưng khi ăn lại đặc biệt gọn gàng, chỉn chu và khuôn mẫu. Một cảm giác hạnh phúc ấm áp len nhẹ vào tim. Lần đầu tiên hắn được ăn với Từ Tấn bữa cơm, lần đầu tiên được ôm cậu ngủ trên 1 chiếc giường, cái thân hình mềm mại đó mang lại cho hắn cảm giác đàn ông mãnh liệt. Hắn biết 1 điều, Từ Tấn không còn bài xích hắn nữa, hắn đã gần cậu thêm 1 bước, rất gần rồi, hắn sẽ sớm được ôm cậu 1 cách quang minh chính đại thôi. 

Vi Tầm mải nhìn cái miệng xinh xinh đó nhai không ngừng, rồi chợt nhớ ra hành động dễ thương của cậu lúc sáng này, bất chợt không nhịn được mà bật cười. Từ Tấn ngậm 1 miệng thức ăn, thấy hắn cười thì ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Theo như cậu biết thì tên này đối với nụ cười như có thù hằn từ kiếp trước. Từ ngày biết hắn chả mấy lần cậu thấy hắn cười thoải mái như vậy.

- Anh không ăn, ngồi đó cười gì vậy?

- Tôi đang nghĩ, tối nay tôi nên ướp cánh tay mình với vị gì để mai em có món ngon ăn. 

- Á, anh dám trêu tôi à? Nằm mơ đi, tối nay tôi ngủ ở trường, ai ở chung với anh mà mơ mộng vậy?

- Nữu Nữu à, anh mất công thu xếp cả tháng trời mới có thời gian sang thăm em, nỡ lòng nào em để anh bỏ vơ 1 mình?

- Tôi bắt anh sang à? mà tôi chưa hỏi anh, sao anh biết tôi ở đây? Đã có ai tiết lộ bí mật của tôi cho anh rồi hả?

- Cái này em phải phục chồng em thôi, là anh tự tìm ra đấy. - Vi Tầm chỉ dám nói thế chứ có cho vàng hắn cũng không dám nói ra rằng tại Từ Tấn nói lộ thông tin giờ giấc nên hắn mới suy luận ra được. Cậu mà biết chắc cậu tự giận mình rồi khéo lại không chịu nói năng với hắn nữa thì nguy.

Tuy nhiên, điều mà Từ Tấn get được không phải là tài năng của hắn mà là cái danh xưng hắn vừa bật ra khỏi miệng. Cậu đưa tay đập mạnh vào bàn tay đang để trên bàn của hắn, gằn giọng:

- Nói mới nhớ, hôm qua ai cho phép anh tự xưng là chồng tôi, lại còn nói tham gia cứu hộ để tìm vợ, anh muốn chết à?

- Anh mà không nói vậy, làm sao người ta cho anh tham gia cứu hộ chứ?

- Thế anh nói tôi là em trai anh không được à? Sao phải là vợ hả? Tôi giống con gái lắm à mà làm vợ anh hả?

- Em còn đẹp hơn  con gái. Em sẽ là vợ anh nên anh nói thế có gì sai.

- Anh im ngay cho tôi, nói nữa tôi đi về trường luôn đấy.

Từ Tấn cúi xuống, giả lơ tiếp tục ăn nhưng cái tai đỏ hồng đã tố cáo rằng cậu đang rất ngượng. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, ai gặp cậu cũng khen cậu tuấn mỹ, đẹp trai nhưng lần đầu tiên có người khen cậu xinh đẹp, đó là ông Nội Lục, và bây giờ ông cháu của ông lại bảo cậu đẹp hơn con gái. Cậu nghĩ, bộ mình trông ẻo lả, nữ tính lắm hay sao mà hai ông cháu nhà này lại dùng từ thiếu thích hợp như vậy.

- Lục Vi Tầm, hay là tôi để tóc húi cua nhỉ?

- Hả?

- Tại tôi thấy ông nội anh với anh cứ nhìn tôi với ánh mắt dành cho 1 thiếu nữ vậy. Tôi nghĩ mình có nên để đầu húi cua cho nam tính hơn không?

- Anh xin em, đừng làm gì với mái tóc này nhé. Từ bây giờ anh sẽ không khen em xinh hơn con gái nữa.

Từ Tấn cười tủm tỉm, kể ra trị tên này cũng không phải điều gì quá khó. Một chút đắc ý nổi lên trong lòng khiến cậu thấy vui vẻ.

- Ăn nhanh lên, tôi đưa anh đi chơi Melbourne.

( Còn nữa)

******

Lời tác giả:

Đúng lịch, bị tay ngứa vào buổi trưa nhé các cô =)))))))))

Ngồi tưởng tượng Nữu mập gặm " đùi gà" mà tôi tức cười quá, hai đứa con tôi nó thật tấu hài mà =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro