Chương 15- Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

@TuyenDang199: Như đã hứa, chương này cực mặn nhá =)))))))))

1 chút phúc lợi đến sớm nhé. 

**********************************

Sau khi tạm biệt John, Vi Tầm đưa Từ Tấn đến 1 nhà hàng cách trường học không xa để ăn cơm. Biết sức ăn của cậu nên hắn gọi 1 bàn ăn, rồi nhìn ánh mắt sáng rỡ của cậu khi nhìn các món ăn được bày ra trước mắt, hắn phì cười:

- Em nhịn đói bao lâu rồi hả, sao mắt lại sáng rỡ đến như vậy?

- Sáng nay em từ bệnh viện chạy sang trường luôn nên chưa ăn gì, giờ đói quá.

Nói xong mặc kệ Vi Tầm còn đang rót nước, cậu bắt tay vào diệt mồi 1 cách say mê, chả thèm giữ gìn hình tượng thiếu gia quý tộc gì cả. 

Vi Tầm chờ cho cậu ăn thật no xong lấy ra 1 chiếc hộp nhung màu đen đưa cho Từ Tấn:

- Tặng em, ở xa em, anh không giúp được gì, hy vọng nó bảo vệ em bình an.

Từ Tấn háo hức mở chiếc hộp, trong đó là 1 chiếc vòng chất liệu bạch kim cùng 1 miếng ngọc bội bằng đá quý Ngọc Bích Jadeite. Từ Tấn vốn con cháu dòng dõi quý tộc nên cậu không lạ gì loại ngọc này. Cậu tròn mắt:

- Anh chơi lớn vậy sao? Dám tặng em miếng ngọc bội giá trị lớn như vậy?

- Thân anh còn có thể cho không em, cái này đã là gì.

- Em thấy hình như có 1 làn gió mới thổi qua đây.

- Hahaha - Vi Tầm cười vui vẻ, đúng là chỉ khi ở bên cậu, hắn mới có thể thả lỏng mình và cười đến sảng khoải như vậy. Hắn đứng dậy vòng sang bên cạnh, đỡ lấy chiếc vòng giúp Từ Tấn đeo lên cổ. Sau đó tranh thủ lúc cậu còn đang mải ngắm nghía miếng ngọc bội thì hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà mút mạnh, mặc kệ xung quanh có vài thực khác đang tròn mắt nhìn. 

Hai người ăn uống xong xuôi, đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì bên tai vang lên tiếng súng. Vi Tầm kéo Từ Tấn vào trong lòng và di chuyển vào góc khuất, lắng tai theo dõi. Một lúc sau vang lên tiếng bước chân chạy gấp rút và tiếng kêu cứu. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng chạy về phía có tiếng kêu cứu. Trước mặt họ là 1 nhóm người mặc đồ vet đen, có người trên tay còn cầm khẩu súng lục. Nằm dưới đất là 1 người đàn ông tóc trắng, nhìn khoảng hơn 50 tuổi, rất cao lớn, tay bên trái bị thương, còn tay phải đang đưa lên ôm lấy ngực có vẻ như đang lên cơn đau tim.

Từ Tấn chạy lại, những người đó quay ngoắt lại chĩa súng vào cậu, tỏ ý đề phòng. Cậu nói bằng tiếng Anh, giới thiệu mình là bác sĩ, cậu có thể xem qua vết thương vào cấp cứu cho nạn nhân. Một người có vẻ là thân tín của người đàn ông kia, lên tiếng cho phép Từ Tấn vào kiểm tra, nhưng những họng súng vẫn chĩa về phía cậu.

Vi Tầm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm nhưng Từ Tấn đã quyết nên hắn đi sát cậu và bảo bọc, che chắn cho cậu. Trước khi bắt tay vào cấp cứu cho bệnh nhân, Từ Tấn đã gọi điện về bệnh viện cậu đang làm việc để yêu cầu 1 xe cứu thương đến nhà hàng. May mắn là sáng nay khi từ Bệnh viện về trường, cậu tiện tay xách theo túi xách  chuyên dụng, trong đó có các vật tư y tế giúp cho việc sơ cứu các vết thương và có cả 1 số thuốc cấp cứu tim mạch nữa. Bằng các thao tác thuần thục, Từ Tấn đã sơ cứu thành công vết thương trên tay và làm giảm cơn đau tim cho người đàn ông đó. Ngay lúc đó, xe cứu thương  cũng vừa đến nơi nên ông ta được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân sau đó được cứu sống thành công và vào điều trị tại khoa tim mạch của Từ Tấn.

Vì Từ Tấn đang là sinh viên trao đổi, nên cậu không trực chính. Tuy nhiên vẫn phải đến bệnh viện tham gia trực cùng Kip như các bác sĩ nội trú khác. Hôm nay, cậu vừa đến bệnh viện thì được y tá báo có người tìm, đang chờ cậu ở văn  phòng khoa. Khi cậu bước vào đến nơi thì thấy 1 người đàn ông người nước ngoài cao to như lực điền đang ngồi chờ. 

- Xin chào bác sĩ Từ, tôi là phụ tá của Ngài Colin, tôi thay mặt ông ấy đến để hậu tạ anh.

- Đó là trách nhiệm của tôi.

- Vậy thì cảm phiền anh lúc nào rảnh rỗi có thể ghé qua thăm để ông chủ tôi có thể trực tiếp cảm ơn anh chứ?

Sau đó, Từ Tấn cũng cùng các y tá đi thăm khám từng buồng bệnh theo lịch làm việc hàng ngày. Khi anh đến phòng bệnh của ông Colin thì đúng vào thời điểm y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc. Anh vào chào hỏi, khám sơ qua cho ông ấy rồi sang buồng bệnh đối diện tiếp tục thăm khám. Lúc y tá đang chuẩn bị tiêm thì bỗng bên ngoài chuyện gì đó rất ồn ào và hỗn loạn. Cô y tá vậy mà bỏ ống tiêm xuống rồi chạy ra ngoài hóng chuyện. Còn Từ Tấn khi đó vừa kiểm tra cho bệnh nhân ở phòng đối diện xong.  Cậu vừa bước ra cửa thì thấy có 1 y tá nam lạ mặt xuất hiện tại phòng bệnh của ông Colin. Cậu chưa từng nhìn thấy anh ta nên có chút cảnh giác, vì vậy đứng lại quan sát. Người y tá đó nhanh nhẹn đi về phía xe thuốc, lấy ống tiêm mà khi nãy y tá định tiêm cho ông coliin còn đang nằm chỏng chơ trong khay, rồi tráo đổi bằng 1 ống thuốc khác. Từ Tấn đã nhanh tay dùng điện thoại quay lại hành động đó. Ngay khi hắn ra vừa ra khỏi cửa buồng bệnh, Từ Tấn đã xông vào khóa tay và quật hắn xuống đất, sau đó kêu người đến giữ hắn lại. 

Sau khi cảnh sát được điều đến làm việc. Hắn ta là đàn em của kẻ thù ông Colin, lần trước ám sát hụt ông ấy ở nhà hàng nên lần này tiếp tục ra tay. Nhờ có Từ Tấn cảnh giác cao độ mà ông Colin lại 1 lần nữa được cứu. Cô y tá ưa hóng chuyện kia cũng chịu kỷ luật cảnh cáo vì thiếu tinh thần trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân khi đang chữa trị. 

Tối hôm đó, Từ Tấn phải trực nên Vi Tầm ghé qua ăn cơm với cậu tại bệnh viện. Sau đó hai người ghé thăm ông Colin.

- Ngài Colin, ngài cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?

- Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi lần thứ 2, sáng nay nếu không nhờ anh thì chắc tôi không xong rồi.

Vi Tầm nghe xong thì quay phắt sang Từ Tấn hỏi dồn:

- Sáng nay lại có chuyện gì nữa?

- Không có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà, em xử lý được, anh đừng lo.

- Ngài Colin, phiền ngài kể lại chuyện hồi sáng giúp tôi được chứ. Tôi là chồng em ấy, tôi có quyền được biết.

Ông Colin cũng thành thật mà kể lại chuyện hồi sáng, Vi Tầm nghe xong muốn nổi đóa nhưng nghĩ Từ Tấn cũng đã xử lý được nên hắn không nói gì nữa. Hai người ở lại nói chuyện với ông ấy 1 lát rồi rời đi. Ông Colin trước đây là 1 ông trùm Mafia có tiếng nhưng sau rửa tay gác kiếm, thành lập công ty kinh doanh xe hơi. Nhưng bàn tay đã dính bùn, những lợi ích và ân oán giang hồ nói cắt không thể là cắt gọn gàng được. Những tên đàn em của ông cứ níu giữ ông, ràng buộc ông, dụ dỗ không được thì dùng sức ép, dùng sức ép không được thì tính đến bài diệt khẩu. Và đỉnh điểm là lần ám sát cách đây mấy hôm tại nhà hàng. Lần đó, vệ sĩ của ông đã cản được nên hôm nay bọn chúng quyết định thực hiện việc ám sát thêm  lần nữa, chỉ tiếc là đã bị Từ Tấn phá hỏng. Tất nhiên những điều này ông Colin không nói, ông ta chỉ nói là có đối thủ cạnh tranh muốn phá ông mà thôi. 

Vi Tầm đưa Từ Tấn về văn phòng khoa. Trong lòng hắn dấy lên 1 nỗi bất an khó tả, nên quyết định gọi điện cho trợ lý, dời lại ngày trở về TQ. Hắn muốn ở bên để bảo vệ cậu, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Sáng hôm sau, Vi Tầm đến đón Từ Tấn. Hắn vừa dừng xe dưới tầng hầm thì cậu gọi điện báo là đang ở trong thang máy rồi, ngồi trong xe chờ, không cần xuống. Sau khi máy, hắn bước xuống xe định đi về phía thang máy thì có điện thoại từ trong nước, là trợ lý báo cáo tình huống khẩn cấp cần hắn cho ý kiến. Vi Tầm đang nghe điện thoại, thấy Từ Tấn bước ra từ thang máy thì giơ tay vẫy cậu. Bất chợt hắn thấy ở góc khuất của tầng hầm có 1 bóng đen đang cầm súng hướng về phía Từ Tấn. Hắn chỉ kịp kêu lên:

- Từ Tấn nằm xuống. 

Lời hắn vừa dứt thì đã thấy Từ Tấn ngã lăn ra đất. Tên bắn tỉa cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí và lên 1 chiếc xe ô tô màu đen đợi sẵn. Hắn vội chạy đến, Từ Tấn nằm đó với vết thương trên ngực. Mọi mạch máu trong cơ thể hắn như bị đông cứng lại, tim như bị ai bóp nghẹt, khó thở, khó thở vô cùng nhưng hắn phải cố trấn tĩnh để bế cậu đi cấp cứu.

Lần trước ông nội Lục là người nằm trong phòng cấp cứu, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Từ Tấn trong trang phục bác sĩ phòng mổ, khi đó hắn thấy cậu thật đẹp, màu xanh lá cây đó thật tươi sáng nhưng lúc này, người nằm trong đó là Từ Tấn, nhìn từng người, từng người mặc áo màu xanh chạy ra chạy vào với vẻ mặt gấp gáp, tác phong hối hả thì lòng hắn càng như lửa đốt, màu xanh mà hắn từng thấy đẹp cho đến giờ sao lại mờ mịt, ảm đạm đến vậy. 

  Vi Tầm đang ngồi chờ  ngoài cửa cùng với 1 số bác sĩ y tá thì thấy John cùng với 1 người đàn ông có tuổi chạy đến. Mặt y mếu máo, hỏi dồn về tình hình của Từ Tấn. Hắn lắc đầu bảo phải chờ. Sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt. John hiểu ý nên giới thiệu:

- Đây là thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Khoa nghe tin nên cử tôi cùng với thầy đến xem tình hình của anh ấy. 

- Tình hình khá nguy hiểm vì viên đạn nằm ngay vị trí tim. Tôi chỉ được báo cáo sơ bộ như vậy, còn lại thì chúng ta phải chờ thôi.

3 người không ai nói gì thêm, 2 người kia đi ra ghế ngồi còn Vi Tầm thì không thể ngồi được, hắn cứ đi qua đi lại, rồi 1 lát sau đi ra ghế ngồi và đầu gục xuống, hai bàn tay đan chặt lại với nhau, run rẩy. John thấy vậy thì ngồi gần lại, đưa tay lên vai hắn trấn an, Từ Tấn sẽ bình an thôi,  điều tốt đẹp sẽ đến, anh đừng lo lắng quá.

5 tiếng đồng hồ sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. 1 vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang là hỏi người nhà Từ Tấn. Vi Tầm nhanh chân bước lại, mỗi sợi dây thần kinh trong đầu hắn căng ra như dây đàn, cảm giác chỉ cần nghe 1 tin gì không tốt là có thể đứt cái phựt.

- Ca mổ thành công. May mắn là viên đạn đã trúng phải miếng ngọc đeo trước ngực nên bị đi chệch hướng, chỉ trúng phần mềm nhưng vì vị trí đó khá gần tim nên thời gian mổ phải khéo dài. Chúc mừng người nhà.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Cậu ta là nhân viên khoa tôi mà, không cần cảm ơn.

Vi Tầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi sang đây, trong lòng hắn có 1 nỗi bất an rất khó tả. Thường thì hắn chẳng tin vào thần linh quỷ dị gì đâu, nhưng không hiểu có điều gì đó xui khiến hắn nghĩ đến việc mua cho Từ Tấn 1 miếng ngọc bội rồi lên chùa nhờ sư thầy trì chú cho. Hắn nghĩ chắc chẳng có gì xảy ra đâu, chỉ là coi như đấy là liệu pháp tinh thần cho những ngày hắn xa cậu thôi. Vậy mà nhờ có miếng ngọc bội đó mà người hắn yêu đã thoát chết trong gang tấc. Hắn nghĩ, sau lần này có lẽ hắn nên tín tâm hơn một chút nữa. 

Từ Tấn được đưa về phòng hậu phẫu và với vai trò là người nhà, chỉ có mình Vi Tầm được vào chăm sóc. Nhìn người con trai xinh đẹp, trắng trẻo mà hắn yêu hơn cả tính mạng mình đang nằm mê man trên giường bệnh mà lòng hắn  đau như cắt. 

- Từ Tấn, em bảo làm sao anh an tâm cho em tiếp tục xa anh được nữa đây. Mau tỉnh lại đi em, rồi anh sẽ làm thủ tục cho em về nước. Anh không dám để em ở đây 1 mình nữa đâu. 

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy bàn tay không cắm kim truyền của cậu, nâng niu như trân bảo. 

Mấy tiếng sau Từ Tấn mới tỉnh lại, hiện ngay ra trước mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai, bá khí nhưng bây giờ thì hốc hác, xám xịt vì lo lắng của Vi Tầm. Cậu cười nhẹ, tay bóp chặt bàn tay đang nắm tay mình mà trấn an hắn:

- Anh, em không sao ... 

*****

Lời tác giả:
Chương này hơi dài hơn các chương khác nhưng tôi chả biết cắt ở khúc nào nên đăng tuốt nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro