Chương 16 - 1 kẻ cứng đầu, 1 người cứng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Từ Tấn tỉnh lại khoảng 5 ngày, lúc này ông Colin cũng đã có thể tự ngồi dậy được nên ông cùng với phụ tá sang thăm. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên các bác sĩ, y tá trong khoa được căn dặn không được tiết lộ, thành ra mấy ngày liền không thấy Từ Tấn,  ông cũng không biết được nguyên nhân. Chiều nay nhờ vệ sĩ vô tình nói ra việc thấy Vi Tầm mấy hôm nay túc trực lại bệnh viện, ông mới cho người theo dõi và biết Từ Tấn cũng đang nằm viện, chỉ là phòng cậu là phòng được bảo mật nên ít ai để ý và được phép vào. Ông đã phải nói khó với trưởng khoa và với thân phận là người được bác sĩ Từ cứu sống, trưởng khoa mới linh động cho ông vào thăm Từ Tấn.

Trước khi ông đén thăm, Vi Tầm và Từ Tấn đã trải qua 1 cuộc gây lộn, hay nói đúng hơn là 1 người vừa năn nỉ, vừa bức ép, còn 1 người thì kiên quyết, cứng cổ không chịu nghe.

Chuyện là, Vi Tầm thấy sức khỏe của Từ Tấn đã khá hơn nên hắn quyết định nói chuyện nghiêm túc. Sau bữa tối, Vi Tầm ngồi xuống bên cạnh, ôm Từ Tấn vào lòng và bảo rằng, sau khi ra viện sẽ làm thủ tục cho Từ Tấn về nước, không tham gia khóa trao đổi sinh viên nữa, để cậu ở đây 1 mình, hắn không yên tâm chút nào.

Từ Tấn nghe xong thì phản đối vì cậu đang học ở đây rất tốt, thời gian cũng mới đi được nửa quãng đường, cậu không muốn bỏ dở như vậy, hơn nữa nếu cắt ngang thì sẽ ảnh hưởng đến nhà trường nữa. 

Hai người nói qua nói lại, không ai chịu ai, Vi Tầm lần đầu tiên lớn giọng với Từ Tấn:

- Em có nghe anh không? Lần trước thì ngã vực, lần ngày thì bị súng bắn suýt bỏ mạng. Em bảo anh yên tâm làm sao khi bỏ em ở lại đây 1 mình hả?

- Đó chỉ là tai nạn mà, em không sao.

- Em không sao nhưng anh thì có sao đấy. Em có hiểu cảm giác của anh khi mới sang đã phải tìm em dưới vực, có hiểu được cảm giác  khi nhìn thấy em ngã xuống sau phát súng và cảm giác lo lắng khi chờ đợi em ngoài cửa phòng mổ không hả?

- Em hiểu .

- Hiểu?  Hiểu mà sao không chịu nghe lời anh, em cứ muốn làm theo ý mình mãi thế à? - Vi Tầm không khống chế được cảm xúc của mình, hắn lớn tiếng quát to khiến Từ Tấn giật mình.

- Anh đừng quát em, em đang đau mà - Từ Tấn là thiếu gia được sủng từ trong trứng, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng té tát như vậy, lại thêm vết thương còn có chút đau nên tự nhiên cảm thấy tủi thân, giọng mếu máo với Vi Tầm. 

Vi Tầm nghe giọng nói ươn ướt kia thì tim mềm nhũn rồi nhưng hắn không muốn nhượng bộ, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi thêm nữa nếu thấy cậu lại bị đau nên lần này hắn quyết tâm không để cho Từ Tấn làm theo ý mình nữa. Hắn mặt hằm hằm, không nói không rằng, đi ra phía bàn uống nước ngồi xuống mở laptop làm việc, giọng cứng rắn.

- Nếu đã yêu anh thì em phải biết trái tim anh sẽ đau như thế nào khi nhìn thấy em bị thương. Giờ anh không nói nữa, em suy nghĩ đi.

Sau đó là 1 mảng im lặng đến đáng sợ. 1 kẻ ngồi trước máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng thực chất tâm không đặt vào đó. Chỉ là cố tình để người kia không thấy sự yếu đuối của mình mà thôi. Người còn lại thì ngồi trên giường với sự tủi thân vì cảm giác bị bỏ rơi và phần nhiều là thương kẻ kia, cậu biết hắn rất yêu và lo lắng cho cậu, nhưng cậu không muốn thỏa hiệp, cậu muốn tiếp tục hành trình của mình, nhưng chưa biết sẽ thuyết phục hắn như thế nào.

Hai người đang ở trong hầm băng thì ông Colin xuất hiện. Khi ông bước vào phòng, Vi Tầm đã nhìn ông với ánh mắt lạnh băng, có chút bài xích. Hắn đoán chắc kẻ bắn Từ Tấn có liên quan đến kẻ thù của ông, tự nhiên vì cứu ông mà Từ Tấn bị tai bay vạ gió, xót người yêu nên hắn trở nên khó chịu với ông. Ông hiểu ý nên đã lên tiếng trước:

- Tôi đến để thăm cậu Từ Tấn và cũng là để xin lỗi vì cứu tôi mà cậu đã bị thương. Hôm nay tôi mới biết thông tin nên bây giờ mới đến thăm cậu. Tôi đã cho phụ tá điều tra và hứa với cậu, tôi sẽ tìm ra kẻ đã gây tội với cậu.

- Tốt nhất ông nên sớm làm điều đó đi. - Vi Tầm lên tiếng.

- Cậu yên tâm.

Ông ngồi lại hỏi thăm chút rồi cũng rút lui để cho hai người nghỉ ngơi. Còn lại hai người, Vi Tầm vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh như băng khi nãy, giả bộ không biết Từ Tấn nằm xuống giường với khuôn mặt buồn xo. Cho đến khi cậu mệt quá, muốn chìm vào giấc ngủ thì hắn mới tắt máy, khẽ nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cứ tưởng Từ Tấn đã ngủ say nhưng khi hắn nằm ổn định rồi, cậu mới khẽ cựa mình vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Tầm Tầm à, anh đừng quá lo lắng, em sẽ không bị sao nữa đâu.

- Vi Tầm, đừng bắt em về nữa nhé ...

- Lục Vi Tầm, đừng đeo bộ mặt đấy với em, em sợ ...

Vi Tầm không nói gì, chỉ ôm siết cậu vào lòng, bảo cậu đi ngủ, có gì nói sau. Từ Tấn biết tính của hắn nên cũng không nói gì thêm nữa, thôi để mai nói chuyện tiếp vậy, giờ cậu cũng mệt rồi ...

Từ Tấn nằm viện thêm 5 ngày nữa thì được xuất viện. Trong 5 ngày vừa qua, Vi Tầm vẫn luôn ở bên chăm sóc, tỉ mỉ, chu đáo nhưng bộ dáng không thỏa hiệp khi Từ Tấn nhắc đến chuyện kia. Cậu cũng bất lực, định rằng khi nào về nhà sẽ gây 1 trận cho đã, hắn cứng đầu thì cậu cứng cổ cũng không kém. Hắn có lý do ép cậu về, thì cậu cũng có lý do để ở lại. Cậu sẽ không chịu thua.

Tuy nhiên, hai người chưa kịp gây nhau 1 trận long trời lở đất như dự tính của Từ Tấn thì đã có người giải vây. Sáng đó, Từ Tấn chuẩn bị ra viện thì ông Colin ghé thăm. Ông đã ra viện trước đó mấy ngày. Hôm nay, biết tin Từ Tấn được ra viện nên ông cố tình ghé qua.

- Tôi đến để thông báo với cậu là tôi đã xử lý xong kẻ bắn cậu cùng những những kẻ liên quan. Cam đoan với cậu rằng từ bây giờ sẽ không còn ai có thể gây nguy hiểm cho cậu nữa. Hãy tin tôi.

Từ Tấn nghe xong thì quay sang Vi Tầm cười tít mắt:

- Anh nghe chưa, đừng bắt em về nước nữa nhé...

- Sao cậu phải về nước?

- Anh ấy sợ tôi ở đây sẽ gặp nguy hiểm.

- Vi Tầm, cậu yên tâm đi, tôi cam đoan về sự an toàn của Từ Tấn, sẽ không bao giờ có gì xảy ra nữa đâu.

Vi Tầm không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi giục Từ Tấn ra về. Hai người về đến khách sạn cũng đến giờ trưa. Vi Tầm gọi đồ ăn tại khách sạn, cả hai tiếp tục im lặng ăn cơm. Từ Tấn nhìn khuôn mặt tiếc không nhả vàng của Vi Tầm thì thật sự muốn cáu nhưng nghĩ thương hắn vì yêu mình mới trở nên như vậy thì không đành lòng xù gai nhím lên.

Vi Tầm cứ loay hoay dọn cái này, dẹp cái kia, không thèm để ý đến Từ Tấn. Được, anh không để ý tôi, thì tôi bám theo cho anh biết, Từ Tấn nghĩ xong thì leo xuống giường lẵng nhẵng bám theo hắn. Hắn đi đâu cậu đi đó. Hắn bước thì cậu bước, còn hắn đứng lại thì cậu đứng sát ngay sau lưng. Cả 1 buổi trưa cứ như hình với bóng như vậy. Từ Tấn thấy trò này không ăn thua nên lợi dụng lúc hắn dừng bước thì cố tình va vào lưng rồi ôm vết thương, kêu khẽ. Xong, nhạn đã trúng tên. Vi Tầm hốt hoảng đỡ lấy cậu, dìu cho ngồi xuống giường rồi luống cuống vén áo cậu lên xem vết thương. Hành động này khiến Từ Tấn bị bất ngờ, cậu giữ gấu áo lại hỏi hắn định làm gì.

- Anh xem vết thương có bị làm sao không, em sao thế?

- Em không sao ...- Nói xong thì mặt đỏ tía tai, tự mắng mình, đương không lại giống kiểu gợi ý cho hắn chạm vào người vậy.

Vi Tầm dường như nhận ra Từ Tấn đang giở trò nên hắn nheo nheo mắt:

- Làm sao? Xấu hổ cái gì, hôm ở trong viện anh còn tắm cho em, lúc đấy có thấy xấu hổ đâu. GIờ tính làm trò gì?

- Trò gì là trò gì chứ.

Nói xong, Từ Tấn chui vào trong chăn cuộn người lại, một lúc sau thấy nệm đằng sau lún xuống, 1 vòng tay vòng qua bụng, 1 cái mũi cà nhẹ vào sau gáy, 1 tiếng nói trầm ấm vang lên:

- Không phải anh khắt khe gì với em, chỉ là anh sợ mình sẽ không bảo vệ được em ...

- Tầm Tầm, em hiểu, anh yêu em nhưng anh không thể bảo bọc em mãi được. Chuyện xui xảy ra thì dù có tìm cách nào tránh nó vẫn xảy ra thôi.

- Anh sợ ...-Giọng Vi Tầm run rẩy.

Từ Tấn vội quay sang ôm chầm lấy hắn.

- Tầm Tầm à, em sẽ không sao mà. Hay anh xin thêm cho em 1 miếng bùa bình an nữa nhé. Miếng ngọc bội hôm bữa vì đỡ đạn cho em mà nó vỡ mất rồi. Anh thấy không, anh tặng may mắn cho em mà ... Đừng lo nữa nhé ...

Từ Tần nâng khuôn mặt đang vùi sâu vào cổ cậu lên rồi chủ động đặt lên đó 1 nụ hôn. Ban đầu chỉ là phớt nhẹ. Nhưng Vi Tầm chợt nhớ đến cái đêm hắn say rượu, hắn đã thèm khát cậu đến mức phải tự xử, một chút ủy khuất dâng lên trong lòng khiến hắn tham lam biến thành một nụ hôn sâu. Môi lưỡi liên miên mút mát phát ra những vang lên vô cùng kích thích. Bàn tay hắn trượt dần từ cổ xuống vai, vòng ra sau lưng và ôm trọn lấy bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn. Hắn đưa tay luồn vào trong áo, vuốt ve làn da bụng mịn màng, mát lạnh rồi đưa dần lên trên nhưng trong cơn mê tình, hắn chợt nhớ ra vết thương trên người cậu nên nụ hôn đang mê mang bỗng dừng giữa chừng. Hắn dứt khỏi môi cậu và nhìn cậu chăm chú, sau đó cúi xuống đặt lên trán 1 nụ hôn rồi buông cậu ra, nằm xuống bên cạnh.

Từ Tấn quay sang nhìn hắn, đôi mắt đã đẫm 1 làn sương mỏng, hỏi hắn làm sao vậy? Vi Tầm lắc đầu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm vào lòng, không có hành động gì tiếp theo, giọng thầm thì, không sao em ... Nhìn khuôn mặt vì đè nén dục vọng đã ửng đỏ lên của hắn, cùng với giọng nói đã trở nên khản đăc, Từ Tấn nhận ra hắn sợ chạm vào vết thương sẽ khiến cậu đau nên mới dừng lại, chợt thấy thương hắn vô cùng. Một người đàn ông cường tráng, tinh lực dồi dào, đã phải kiềm chế đến mức nào mới có thể không lột cậu ra mà ăn sạch sẽ. Từ Tấn lấy hết can đảm, đưa 2 bàn tay lên ôm hai bên má của hắn, nhìn sau vào mắt và nhỏ giọng:

- Được mà anh, em không sao, cẩn thận chút là được ...

- Không, em đừng vì thương anh mà làm liều, anh nhịn được, mình bên nhau cả đời mà ...

Từ Tấn cảm nhận được tình yêu đầy bao dung này thì mỉm cười hạnh phúc.

- Tầm Tầm, em yêu anh ... 

******

Lời tác giả:

Tối nay thì chẳng vì con gì đốt cả, viết rồi thì đăng thôi =)))))))

Vẫn cứ là chưa thịt thà cá mú gì nhé =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro