Chương 9- Em thật nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã bước vào tháng 11, Vi Tầm đã bắt tay triển khai xây dựng bệnh viện. Hắn xác định đây là công trình mục tiêu nên đầu tư toàn nguồn lực cho nó. Trước đây, cứ hai ngày là hắn lại đến bệnh viện để thăm cậu, cho dù nhiều khi đến chỉ nhận được thông báo cậu đang tham gia mổ, Hoặc đến cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng hối hả, vội vã của cậu khi làm việc. Hắn và cậu hầu như chẳng nói với nhau mấy lời nhưng nhìn thấy cậu là hắn yên tâm, cảm giác như cậu vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Hắn đã lấy được số điện thoại của Từ Tấn, ngày nào không đến thì hắn nhắn tin, cho dù nhận lại chỉ là những tin trả lời thừa lịch sự nhưng lại rất thờ ơ của cậu. Những tháng ngày nhạt nhẽo như vậy cứ trôi qua nhưng Vi Tầm không cảm thấy vậy, hắn nghĩ Từ Tấn chưa yêu hắn nhưng cũng không còn phản ứng gay gắt khi thấy hắn đều đặn ngày cách ngày đến làm phiền cậu, như vậy cũng tạm coi là bước đầu có chút thành quả. Hắn sẽ kiên trì và tin rằng sẽ có 1 ngày cậu sẽ chấp nhận tình yêu của hắn.

Dạo gần đây, vì mải tập trung cho việc triển khai xây dựng bệnh viện, vì công việc đòi hỏi phải tập trung cao độ nên hắn phải giảm bớt thời gian dành cho sự quan tâm đến Từ Tấn. Cho đến 1 ngày, hắn đang trên đường trở về nhà sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, thấy trên vỉa hè, người ta bày bán những hình nộm siêu nhân hoạt hình, giống với những hình mà hắn đã từng thấy khi đến nhà Từ Tấn lần trước. Bất chợt hắn nhận ra hình như đã hơn 1 tuần hắn không được nhìn thấy Từ Tấn rồi. Trong lòng, 1 cỗ nhớ nhung bùng lên. Dù lúc này đã hơn 21h nhưng hắn biết hôm nay Từ Tấn có lịch trực nên hắn vội vã quay đầu xe đi về hướng bệnh viện, hắn muốn nhìn thấy cậu. Tay mở điện thoại gọi cho Từ Tấn nhưng đáp lại là giọng thông báo đầy nhạt nhẽo của tổng đài rằng điện thoại không liên lạc được. Có chút bất an trong lòng nhưng Vi Tầm tự an ủi rằng có thể Từ Tấn đang trong phòng mổ, không mở điện thoại.

Vừa đến bệnh viện, hắn theo thói quen cứ thế lao thẳng đến phòng làm việc của Từ Tấn, đứng gõ cửa nhiều lần mà không có phản hồi, hắn tự mở cửa vào thì căn phòng cực kỳ gọn ghẽ, trống trải, những đồ dùng hàng ngày của cậu mà hắn vẫn thường thấy trên bàn làm việc giờ không còn nữa. Trong lòng càng cảm thấy hoang mang, hắn đi đến quầy lễ tân, hỏi thăm y tá thì được câu trả lời sét đánh: Bác sĩ Từ đã không đến bệnh viện hơn tuần nay rồi, còn lý do thì cô không biết.

Hắn hốt hoảng, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Từ Tấn, em đang gặp chuyện gì rồi, sao không nói với anh 1 tiếng.

Dù lúc này đã khuya nhưng hắn vẫn gọi điện cho thầy chủ nhiệm dự án, nhưng máy tắt. Hắn gọi cho thầy hiệu trưởng thì đáp lại chỉ là những hồi chuông dài như tràng cười dành cho 1 kẻ tâm đang loạn lên là hắn. Hắn vội phóng xe đến nhà Từ Tấn, cửa nẻo khóa chặt, đèn đóm tối om. Hắn bấm chuông, gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Vi Tầm cảm thấy mình sắp hóa điên lên rồi, hắn nghĩ mãi không biết phải tìm ai để hỏi thông tin thì chợt nhớ ra Trì Quân, đúng rồi, chắc chắn Trì Quân sẽ biết.

- Cậu báo ngay cho tôi địa chỉ nhà của Cố Trì Quân.

- Chủ tịch, đêm đã khuya lắm rồi, anh còn tìm địa chỉ nhà cậu ta làm gì vậy?

- Làm nhiệm vụ đi, không thì mai nghỉ việc cho tôi.

Tôn An lúc này đã say giấc, anh giật mình nhìn đồng hồ, lúc này đã 12h kém, chủ tịch của anh sao còn tìm địa chỉ nhà người ta gấp vậy, thậm chí giọng nói còn có chút run rẩy. Quá hiểu tính hắn nên anh vội vàng cúp máy, bắt tay vào tìm hiểu. Chưa đầy 5' sau, Vi Tầm đã có địa chỉ nhà Trì Quân. Hắn vội vã lao xe như tên bắn đến nhà của anh. Khi hắn đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng.

Trì Quân mắt nhắm mắt mở không hiểu ai còn bấm chuông giờ này. Nhìn qua mắt mèo, anh tỉnh cả ngủ khi thấy Vi Tầm đang đứng đó với khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng.

- Chủ tịch Lục, sao anh tìm tôi vào cái giờ này vậy?

- Xin lỗi đã làm phiền cậu lúc đêm hôm khuya khoắt như này nhưng tôi vừa đến bệnh viện gặp Từ Tấn, người ta bảo Từ Tấn đã không đến bệnh viện hơn tuần rồi, cậu ấy đi đâu, xin cậu trả lời cho tôi biết với.

- Xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh được, tôi cần phải tôn trọng sự riêng tư của Từ Tấn, cậu ấy không muốn cho người khác biết thì tôi không thể tiết lộ được.

- Tôi xin cậu, hãy giúp tôi. Từ Tấn em ấy làm sao mà không đi làm, có ốm đau gì không? Gặp chuyện gì mà cả tuần không đi làm được vậy?

Trì Quân nhìn người đàn ông trước mặt, anh thật sự cảm nhận được tình yêu của Vi Tầm dành cho Từ Tấn nhưng vì cậu chưa chấp nhận nên anh cũng không thể làm gì quá phận, anh đã hứa với cậu rồi.

- Tôi thật sự không thể nói được, nhưng có 1 điều anh yên tâm Từ Tấn vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì liên quan đến sức khỏe cả. Tôi chỉ nói được đến vậy thôi, mong anh thông cảm. 

Không thể lấy được thông tin từ Trì Quân, Vi Tầm thất thểu đi về, mải mê suy nghĩ mà mấy lần bị lạc tay lái, may mà đêm đã khuya, đường vắng tanh nên không có gì bất trắc xảy ra. 

Sáng hôm sau, hắn tức tốc đến trường JZ gặp thầy chủ nhiệm dự án, câu trả lời vẫn chỉ là không thể tiết lộ thông tin.

- Cậu ta là thành viên tham gia dự án, dự án này chưa hoàn thành, người thì biến mất, các người trả lời tôi như thế nào?

- Xin lỗi anh, vấn đề này là lỗi của chúng tôi. Nhưng có 1 số vấn đề chúng ta nên thảo luận lại, mong anh hợp tác. Còn việc Từ Tấn đã đi đâu thì thật sự chúng tôi không được phép tiết lộ, nó là thông tin cá nhân và cá nhân yêu cầu bảo mật nên chúng tôi phải tôn trọng cậu ấy.

Sau khi làm việc lại với nhà trường, Vi Tầm mang tâm trạng nặng nề, hắn cảm thấy bất lực và trong lòng mang nặng sự mất mát. Hắn lẩm bẩm: Từ Tấn, em đi đâu, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?! 

Từ ngày Từ Tấn biến mất, Vi Tầm từ 1 kẻ vốn đã lạnh lùng, ít nói thì nay càng trở nên lạnh lẽo đến mức người đối diện cảm thấy sợ hãi. Hắn đối với công việc, đối với nhân viên thì càng khắc nghiệt hơn. Chỉ cần  1 lỗi nhỏ hắn cũng bắt phải sửa cho bằng được, không sửa đúng ý hắn sẵn sàng cho nghỉ việc. Áp lực đè lên nhân viên ngày càng lớn, ai cũng cảm thấy ngài chủ tịch của mình ngày càng quá quắt, ai đi làm cũng thấy căng thẳng, cảm giác đơn xin thôi việc lúc nào cũng lơ lửng treo trên đầu. Nhưng không ai dám bàn luận nửa lời. Tập đoàn này đãi ngộ nhân viên cực tốt nên ai cũng muốn giữ chặt bát cơm của mình. Vì vậy họ chỉ còn cách nỗ lực mỗi ngày như đi trên băng mỏng, chỉ cầu mong vị hung thần mang tên Lục chủ tịch không bất ngờ vung búa rúng đầu mình mà thôi.

Công việc thì như vậy. Còn sau khi rời khỏi công ty, hắn lại lao vào rượu để tìm quên. Nhưng chính bản thân hắn biết, nỗi nhớ này như cái thòng lọng treo ở cổ, hắn càng vùng vẫy thì càng bị thắt chặt, khiến hắn đau đớn, khó thở. Hắn càng tìm quên trong men rượu thì hình ảnh chàng bác sĩ mặc áo xanh phòng mổ với nụ cười hiền hòa trước bệnh nhân càng hiện về rõ nét, có đôi khi trong nỗi nhớ của hắn là chàng thiếu niên áo phông quần ngố trẻ trung, xinh đẹp. 

 Đêm nay, cũng là 1 đêm như vậy, hắn càng uống càng tỉnh. Ngồi 1 mình trong căn biệt thự rộng lớn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé trong không gian rộng lớn như vậy. Bóng đêm u tịch bao trùm lấy hắn như vuốt ve, an ủi. Hắn cảm thấy cô đơn đến cùng cực và nỗi nhớ dâng đầy lên trong mắt. Hắn khóc, 1 kẻ từ khi trưởng thành chưa từng rơi nước mắt, giờ đây ngồi nhìn điện thoại với màn hình nền là thiếu niên có nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ mà nước mắt vòng quanh. 

Từ Tấn, em thật là nhẫn tâm mà ... Vi Tầm gọi tên Từ Tấn, giọng nghẹn lại nghe không rõ ràng ... Cảm thấy như chưa đủ, hắn vùng dậy lấy xe lao về phía nhà Từ Tấn. Vẫn chỉ là 1 sự lặng im đáp lại tiếng gõ cửa của hắn... Hắn loạng choạng ghé vào 1 quán bar. Quán bar này hắn chưa từng ghé đến. Bước vào quán, hắn thấy hầu như chỉ là khách hàng trẻ, kiểu sinh viên. nhưng hắn chẳng buồn để ý những điều đấy. Hắn cứ ngồi lẻ loi trước quầy bar, càng uống càng tỉnh.

Khá lâu sau đó, chợt trên vai có người vỗ nhẹ. Vi Tầm quay lại, thấy Trì Quân đứng đó. Trì Quân cùng 1 đám bạn đang tham dự bữa tiệc nhỏ tại 1 cái bàn nơi góc khuất. Ngay từ khi Vi Tầm bước vào, anh đã nhìn thấy và luôn để ý quan sát hắn. Anh nhận ra người này đang rất đau khổ, đắn đo mãi anh hạ quyết tâm đến gặp hắn.

- Cố Trì Quân, tôi nhớ em ấy ... Vi Tầm nhìn anh bằng đôi mắt vằn đỏ của kẻ vừa khóc đến tâm tê phế liệt xong. Nhìn vào nó Trì Quân nhận thấy sự chân thành của hắn.

- Anh Lục, vì lời hứa với Từ Tấn nên tôi không thể nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu nhưng tôi tin anh yêu cậu ấy thật lòng, vì vậy tôi sẽ cho anh phương thức liên lạc của Từ Tấn. Tôi chỉ giúp được anh đến thế. Việc còn lại dựa cả vào sự nỗ lực của anh.

Vi Tầm như kẻ sắp chết đuối đang hoảng loạn vật lộn giữa dòng nước được người ta ném cho cái phao cứu cánh. Hắn cảm ơn Trì Quân rồi loạng choạng đứng dậy ra về.

*******

Lời tác giả:

Chương này Nữu béo của chúng ta được nghỉ phép, không xuất hiện nha cả nhà :)

@ThuNguyen991 Tôi bị kiến cắn tay rồi cô ạ =))))))))))))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro