Nhật kí thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM:Chúng ta
Chữ in nghiêng là hồi tưởng.
——
Trên đời này mấy ai định nghĩa được hai chữ "tình yêu".

-10.000 năm là bao nhiêu lâu?
-10.000 năm là khi người bạn yêu rời bỏ bạn.Từ đó về sau,mỗi ngày đều là 10.000 năm!
——

"Hạng nhất tổng tuyển cử lần thứ 8,SNH48 Team SII Tôn Nhuế!!"

8 năm cuối cùng cũng viên mãn rồi.Cầm cúp trên tay,đầu đội vương miện,ở trên cao nhìn xuống,từng mảnh kí ức chạy qua trong tâm trí.Kết thúc rồi.

Trở về kí túc xá,nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè nhưng người cô mong nhất vẫn không ở đây.

Thì ra chị đã tuyệt tình đến như thế rồi.Do Tôn Nhuế chưa đủ cố gắng hay là Khổng Tiếu Ngâm không đủ yêu cô đây?

"Nhuế của chị, xin lỗi em.Đoạn tình cảm này,chị không đủ sức để tiếp tục nữa"

Tôn Nhuế khẽ bật cười,đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc,hơi ấm từ lâu đã không còn ở đó,chỉ còn lại những kí ức rời rạc đến không còn nhớ rõ.

Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung,là Tiền Bội Đình.

"Đại Tôn,nhanh đến đây bọn tôi đang ở quán lẩu chờ cậu"

"Ầy,đám người này,chờ đó"

"Không nhanh lên là không còn thịt cho cậu đâu"

Tôn Nhuế rũ mắt hừ nhẹ,đúng là chỉ có đám người bọn họ mới có thể hồ đồ như thế thôi.Bất quá chính cô cũng như thế nên mới tạo thành "một đống hồ đồ"

Tôn Nhuế đặt chiếc cúp lên bàn đi thay bộ đồ khác rồi đến địa điểm được hẹn sẵn.Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng ồn ào từ phía xa,Tôn Nhuế nào còn xa lạ gì việc này nữa.

"Aydoo,Nhất tỷ đây rồi,hôm nay phải chuốc say em mới được"-Từ Thần Thần cầm ly rượu tiến lại kéo Tôn Nhuế xuống.

Tôn Nhuế nhìn một lượt những người có mặt ở đây,họ đều là những người thân quen.Có Lão Lai Tiếu,có gen 1 thế nhưng vẫn không có Khổng Tiếu Ngâm.

Trên đường đến đây,Tôn Nhuế trong vô thức còn nghĩ có lẽ nào nàng sẽ xuất hiện ở đó hay không rồi sau đó lại trách bản thân ngu ngốc,chị ấy làm sao ở đây được?

"Được được,hôm nay em sẽ uống đến say mới thôi"

"Này,cậu dị ứng cồn đấy"-Tiền Bội Đình ở bên cạnh lo lắng nói.

"Không sao,không chết được"-Tôn Nhuế nhếch miệng cầm ly rượu được rót sẵn uống cạn.

Cho đến khi ai cũng đã gần như sắp gục thì Khâu Hân Di ngồi bên cạnh mới lên tiếng.

"Tiêu Âm tỷ..."

"Loan Loan"-Đới Manh ngắt lời ngay lập tức.

Khâu Hân Di không thường xuyên lên công diễn,cũng ít đến trung tâm nên việc cô không biết vấn đề giữa Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm là lẽ đương nhiên.

Không khí chỉ vì một câu nói mà trầm mặc.Ai nấy cũng đưa mắt nhìn về phía Tôn Nhuế nhưng chỉ thấy cô bình thản ngồi gắp thịt.

"Không sao"-Tôn Nhuế nói xong thì lại cầm ly uống cạn.

"Thôi nào,hôm nay ngày vui mà,chúng ta ở đây một lần nữa chúc mừng Tôn Nhuế thăng đường thành công!!"-Đới Manh tìm vội chủ đề khác để nói,dường như cô đã thấy khoé mắt Tôn Nhuế có chút đỏ rồi.

2h sáng.

Tiệc cũng đã tàn,người cũng đã về gần hết.Tôn Nhuế thì say khướt nằm gục trên bàn,Tiền Bội Đình thở dài trong lòng.Cả tối cô không dám uống một giọt rượu nào chỉ vì lo lắng cho Tôn Nhuế.

Cả quá trình từ lúc Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm yêu nhau cho đến lúc Khổng Tiếu Ngâm rời đi.Tiền Bội Đình đều chứng kiến hết tất cả.Tôn Nhuế đau khổ như thế nào,tự hành hạ bản thân ra sao,Tiền Bội Đình đều nhìn thấy hết.

Nhìn thấy Tôn Nhuế như thế,cô cảm thấy ngực trái âm ỉ đau.Vì sao lại đến mức thế này...?

"Đại Tôn,đi về thôi"-Tiền Bội Đình khoát tay Tôn Nhuế vòng qua cổ mình,cố gắng kéo cái thân hình 1m7 đang xiêu vẹo đứng dậy.

"Tiểu Tiền,mình nhớ chị ấy..mình nhớ Tiểu Khổng"-Tôn Nhuế gục lên vai Tiền Bội Đình khóc nức nở.

"Cậu nói xem,chị ấy bây giờ đang ở đâu?Tớ muốn tìm chị ấy,muốn mang chị ấy về nhưng lại sợ phải đối diện với khuôn mặt vô cảm đó của Tiểu Khổng.Sao lại có một người quá đáng đến như thế?Ngang nhiên bước vào tim tớ rồi lại rời đi"

"Cậu say lắm rồi"-Cả hai đều là bạn mình,là người mình thương yêu nhất nên Tiền Bội Đình chẳng muốn thấy ai bị tổn thương.Nhưng cô thì làm được gì đây?

"Tiểu Tiền,tớ sẽ đi ngoại vụ thật nhiều,cố gắng xuất hiện thật nhiều để Tiểu Khổng dù ở đâu cũng có thể nhìn thấy tớ,chị ấy sẽ không quên tớ"

"Cậu là đồ ngốc sao?"

Khoé mắt Tiền Bội Đình cũng đã cay cay,cô ngước lên trời ngăn cho nước mắt chảy ra.Cố gắng lôi kéo Tôn Nhuế đứng dậy lảo đảo về nhà.

——
Tôn Nhuế tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức.Đầu óc mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua nhưng cơn đau đầu kéo tới làm Tôn Nhuế nhăn mặt.Cô ngồi dựa vào đầu giường,nhắm mắt xoa đầu.Cái mùi rượu khó uống chết đi được,vậy mà cái con người đó lại thích uống đến như vậy.

"Tỉnh rồi à?Không ngủ thêm một chút nữa?Tối qua em uống nhiều lắm mà"

Từ Thần Thần đưa cho Tôn Nhuế một ly trà gừng.Tôn Nhuế nói tiếng cảm ơn rồi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh cô mới biết đây là nhà của Đại C.

"Không được,hôm nay em có phỏng vấn"

"Đừng cố gắng quá sức,thân thể là quan trọng nhất"-Từ Thần Thần xoa đầu Tôn Nhuế thở dài.Đứa nhỏ ngốc.

Chuyện tối qua trên cơ bản Tiền Bội Đình đã kể lại hết cho Lão Lai Tiếu nghe.Bọn họ ngoại trừ bên cạnh Tôn Nhuế ra thì cũng không làm được gì khác.

Nếu không có trận say tối qua thì bọn họ cũng chẳng thể nào biết trong lòng Tôn Nhuế nghĩ gì.

"Em đi đây,về dẫn chị đi ăn sau,bái bai"

Từ Thần Thần đưa mắt nhìn về phía cửa muốn nói gì đó nhưng Tôn Nhuế đã vội vã đi trước.

Tôn Nhuế thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ lần đầu sa lầy vào cái hố gọi là tình yêu.Thế nhưng đứa ngốc này vẫn luôn chịu đựng một mình,gặp người khác thì hi hi ha ha.Đến lúc màn đêm buông xuống,khi xung quanh chẳng còn một ai,Tôn Nhuế lại tự mình gặm nhắm nỗi đau.

Tôn Nhuế bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối đến đáng thương,suy cho cùng Tôn Nhuế vẫn chỉ là một cô gái.Đã có nhiều lúc bọn họ chứng kiến cảnh Tôn Nhuế nằm co rúm trên chiếc giường lạnh lẽo,miệng không ngừng gọi lên Khổng Tiếu Ngâm.

Ngày Khổng Tiếu Ngâm rời đi nàng đã mang theo cả tâm can của Tôn Nhuế đi cùng.Để lại một Tôn Nhuế bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn.

——
"Tiểu Khổng,chị nói xem,10 năm sau chúng ta sẽ ra sao?"

"Em vẫn là Tôn Nhuế,chị vẫn là Khổng Tiếu Ngâm,chúng ta vẫn là của nhau"

"Lỡ như mình chia tay thì sao?"

"Chị không cho phép,đời này kiếp này của em đã định sẵn là dành cho chị rồi,ai cũng không thể cướp được,hứ!!"

"Dữ quá đi.."-Tôn Nhuế nở nụ cười,ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm vào lòng,đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

Ừ thì,mãi mãi không thể tách rời.

Tôn Nhuế giật mình tỉnh dậy,mồ hôi thấm ướt cả áo.Ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng.Tôn Nhuế đưa tay sờ phía chỗ trống bên cạnh mình,vẫn là một cảm giác lạnh lẽo cùng căn phòng trống trải.Lại nhớ chị ấy rồi...

Tôn Nhuế lôi ở ngăn tủ ra một lọ thuốc ngủ rồi uống 3 viên, cố vỗ về bản thân vào lại giấc mộng vì chỉ ở trong mơ cô mới có thể nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn ở đây,nằm bên cạnh cô.Tôn Nhuế cười mỉm thế nhưng khoé mắt cô đã lấp lánh giọt lệ trong suốt.

"Tiểu Khổng,em lại thấy chị rồi"

——
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro