Nhật ký cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM:Thời không ngân hà.

———

Kể từ sau lần đó,Tôn Nhuế cũng không náo không loạn,dường như đã trở lại là một Tôn Nhuế lúc Khổng Tiếu Ngâm chưa rời đi.Cô cũng biết dành thời gian cho bản thân,nhận ít công việc lại.Có vẻ như Tôn Nhuế đã chấp nhận sự thật rằng Khổng Tiếu Ngâm đã không còn ở bên cô nữa rồi.

Hôm nay cô cùng Lục Đình về trung tâm dọn dẹp ít đồ,Tôn Nhuế quyết định dọn ra ở riêng,không ở trung tâm nữa.Nhưng căn phòng 351 ấy,cô vẫn giữ lại vì nó là kỉ niệm cuối cùng của cô và Khổng Tiếu Ngâm.

"Có vẻ như là xong hết rồi còn mỗi giường thôi"-Lục Đình phủi phủi tay đánh giá căn phòng quen thuộc.

"Cứ để giường ở đây đi,dù gì nhà kia em cũng mua nội thất mới hết rồi,hôm nay cảm ơn chị"

"Cảm ơn gì chứ,dẫn chị đi ăn"

"Được"

Lục Đình kì thực rất thương Tôn Nhuế.Đứa nhỏ này chịu khổ rất nhiều nhưng luôn chịu đựng một mình.Cũng thật may bây giờ đã qua hết rồi.

Dọc đường hành lang Lục Đình cùng Tôn Nhuế cười cười nói nói cho đến khi một người khác xuất hiện chắn trước mặt họ.Là một tiểu hậu bối vừa được tuyển vào.

"Tôn Nhuế tiền bối"-Tiểu hậu bối có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp,trên khoé miệng cũng có một nốt ruồi.Tôn Nhuế nhìn đến ngẩn ngơ,cô lại nhớ đến Khổng Tiếu Ngâm rồi.

"Tiền..tiền bối,em rất thích chị"-Tiểu hậu bối rụt rè chìa ra một hộp quà cùng lá thư.Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là đang tỏ tình.

Lục Đình nhướn mày nhìn Tôn Nhuế,phát hiện cô nhìn người ta một cách thâm tình liền huých nhẹ vào vai cô,kéo Tôn Nhuế về thực tại.

"À..ừm cảm ơn em,nhưng chị không nhận quà được"

Tôn Nhuế mỉm cười thu lại ánh nhìn,làm sao lại có một Khổng Tiếu Ngâm thứ hai được?Tiểu Khổng trong lòng cô là độc nhất vô nhị.

"A...không sao,chào tiền bối"-Cô bé quay mặt bỏ chạy.

Đến khi cô bé kia bỏ đi xa,Lục Đình mới quay sang trêu chọc Tôn Nhuế.

"Trước kia không thấy em từ chối thẳng thừng như vậy nha?"-Tôn Nhuế của trước kia nếu được một em gái tiếp cận,mặt đều đỏ hồng lên tận mang tai.

"Biết sao được?"-Tôn Nhuế nói xong liền quay lưng bước đi,khoé miệng giương lên,trên bàn tay vẫn lấp lánh một chiếc nhẫn màu bạc sáng.

———
"Chị muốn nghe cái gì?Em kể cho chị nghe"

"Chị muốn nghe kể về câu chuyện em yêu chị"

Tôn Nhuế một tay ôm hoa,lặng lẽ đứng trước mộ địa quen thuộc.Trời đã vào thu,thời tiết có chút lạnh,Tôn Nhuế đặt bó hoa xuống, đút hai tay vào túi áo khoác nhìn di ảnh của Khổng Tiếu Ngâm.

Nhớ về thời điểm cách đây hai năm,cũng vào một ngày se se lạnh như thế này.Hai người bọn họ vẫn nắm tay nhau cười nói vui vẻ như bao cặp tình nhân.

Tôn Nhuế bật cười,bao lâu rồi chưa đến thăm chị ấy?Cô ngồi bệt xuống bên cạnh,dựa vào ngôi mộ như thể cô và Khổng Tiếu Ngâm đang dựa vào nhau.

"Tiểu Khổng,xin lỗi chị vì đã không đến thăm chị.Em đã thất hứa rồi,em sống không tốt,không hề tốt chút nào.Mọi người ai cũng khuyên em nên sống tiếp,sống thay phần của chị"-Tôn Nhuế mỉm cười,một nụ cười chua xót.

"Nhưng họ đâu biết rằng ngày mà chị say giấc,có một người luôn từ chối thức dậy trước bình minh"

"Hôm nay có một hậu bối đến gặp em,cô bé có nét giống chị nhưng cô bé ấy lại không phải chị.Lúc trước chị thường hay giả vờ ghen tuông với những hậu bối thích em,bây giờ có một người giống chị như thế.Chị không sợ mất em à?"

Tôn Nhuế lại nhớ đến trước đây,rất nhiều hậu bối đến gõ cửa phòng cô thế nhưng vị nữ chủ nhân nào đó luôn là người mở cửa rồi sau đó lại quay sang trách cô rằng vì sao nhiều người thích đến như thế.

Lúc ấy Tôn Nhuế chỉ cười và nói rằng.

"Chẳng phải chị luôn nói rất nhiều người thích em,nhưng em là yêu chị,chính là loại tình yêu vô đối sao?"

Nhiều lần như thế nhưng vẫn luôn khiến Khổng Tiếu Ngâm chịu mỉm cười rồi nhào vào lòng cô làm nũng.

Tôn Nhuế ngước nhìn trời cao,những vì sao sáng đang sáng chói trên bầu trời đêm.

Khổng Tiếu Ngâm,bầu trời đầy sao đó,chị là ngôi sao nào đây?

Tôn Nhuế ôm ngực khóc,nỗi đau tràn về lấp đầy tim cô.Tôn Nhuế hít thở có chút không thông,từng mảnh vỡ của kí ức thi nhau lướt qua tâm trí khiến tim cô như có hàng vạn mũi dao đang ghim vào.

Tôn Nhuế muốn khóc lớn nhưng cô lại không tài nào khóc thành tiếng được,chỉ có thể ôm chặt ngực mình,há miệng đớp từng ngụm không khí.

Từng tiếng gọi của Khổng Tiếu Ngâm như vẫn vang vãng bên tai,cô nhớ cách nàng gọi cô là phu quân,là thân ái,là Nhuế của chị.

Tôn Nhuế luôn không tin những thứ tình cảm mà trên phim xây dựng.Nào là vì tình mà đau khổ,vì yêu mà chết.Nhưng bây giờ cô đã chân chính hiểu được rồi.

Giờ đây Tôn Nhuế đã biết đau đớn thật sự là gì.Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh,không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân.Đau đớn chính là lúc này.Toàn bộ trái tim cô nhức nhối.

———
Căn phòng 351 quen thuộc chỉ còn lại mỗi chiếc giường.Tôn Nhuế im lặng nằm trên đó,ngước nhìn trần nhà.Nước mắt vẫn không ngừng rơi từng giọt từng giọt.

Cô đưa tay ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay,chậm rãi hôn nhẹ lên nó.Cô vuốt ve chiếc nhẫn như thể Tôn Nhuế đang vuốt ve gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm.Từng đường nét trên khuôn mặt ấy mãi mãi khắc sâu trong tim của Tôn Nhuế.

"Tiểu Khổng,chúng ta đã nói là một đời một kiếp.Dù kém một năm hay một giờ cũng không tính là một đời"

"Khổng Tiếu Ngâm,em đến tìm chị đây,kiếp sau đổi lại chị tìm em được không?Chị không trả lời em xem như là chị đồng ý"

Tôn Nhuế mỉm cười nhắm mắt.Cuối cùng cô đã thấy được Khổng Tiếu Ngâm rồi.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh trăng sao.Nhưng bên cạnh một ngôi sao nhỏ lại xuất hiện thêm một vì sao khác.

———
Đến khi mọi người tìm được Tôn Nhuế đã thấy cô nằm bất động trên giường,bên cạnh còn là một lọ thuốc ngủ chưa kịp đóng nắp cùng với một lá thư viết vội.

Tiền Bội Đình khóc nức nở ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Tôn Nhuế,cố gọi cô dậy nhưng không kịp nữa rồi.

"Gửi cho bất kì ai đọc được lá thư này!
Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng rồi.Xin lỗi đã phụ sự kì vọng của mọi người dành cho tôi.Nhưng đời này kiếp này tôi và chị ấy mãi mãi không thể tách rời"

————
Mọi người luôn nghĩ rằng Tôn Nhuế không yêu Khổng Tiếu Ngâm nhiều đến như vậy.

Họ luôn cho rằng Tôn Nhuế mạnh mẽ của bọn họ sẽ vượt qua được mà thôi.

Đến cuối cùng vẫn là không giữ được.Hy vọng ở một thế giới nào đó,Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm sẽ hạnh phúc.Sẽ chỉ là một Tôn Nhuế bình thường và một Khổng Tiếu Ngâm bình thường.

Tôn Nhuế rời đi nhưng khuôn mặt cô vẫn mang một vẻ mãn nguyện vì giờ đây cô đã được ở bên phu nhân của mình rồi.

——
End.

P/s:Nhuế Nhuế tốt nghiệp vui vẻ!!Phải thật tốt!!Ngâm Ngâm của cậu cũng phải thật tốt!
Bình bình an an,vụn trộm bên nhau đối với mình là đủ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro