Nhật ký thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM:Cô gái ấy nói với tôi
Bài này Nhuế đã từng hát trong công diễn kéo phiếu năm ngoái.Ngâm cũng đã hát trên zhibo 200515.

———
"Tôn Nhuế,chị muốn lại một lần nữa nhìn thấy đôi cánh trên kia là màu xanh"

Lục tuyển vừa kết thúc,Khổng Tiếu Ngâm ngước nhìn bảo toạ trên không thì thầm với Tôn Nhuế bên cạnh.Ánh nhìn tràn đầy sự nuối tiếc.

Sự ồn ào của hiện trường lúc bấy giờ vẫn không ảnh hưởng đến hai người họ.Tôn Nhuế đưa mắt nhìn lên phía cao rồi lại nghĩ đến quãng thời gian ít ỏi còn lại.Được bao lâu nữa đây?

"Yên tâm,năm sau em đăng đỉnh cho chị xem"-Tôn Nhuế mỉm cười nắm lấy tay nàng,muốn dỗ cho nàng vui vẻ.Thực chất cô đã thành công chọc cười Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế luôn biết cách khiến Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ.

——
"Tiểu Khổng,em mang đôi cánh màu xanh về rồi,chị bây giờ có nhìn thấy không?"

Tôn Nhuế nhớ lại trước đây,nhớ lại dáng vẻ lúc nàng ăn ngủ ở phòng cô.Nhớ những lúc hai người đùa giỡn với nhau,Tôn Nhuế cầm chai nước trên tay,đội cái vương miện công chúa lại còn khoác cái chăn dày làm áo choàng chọc cười Khổng Tiếu Ngâm.

"Em đăng đỉnh rồi,Tiêu Âm tỷ.Chị nhìn xem.."

Ừa thì em đăng đỉnh rồi đây.Đúng như mộng ước của chúng ta.

Bát tuyển cũng đã kết thúc hơn 3 tháng.Công diễn tốt nghiệp cũng đã hoàn thành.Hôm nay Tôn Nhuế đến nhà hát để trợ diễn cho Tưởng Vân.Cô ấy hôm nay cũng tốt nghiệp rồi.

Nhìn những gương mặt xa lạ trong phòng nghỉ,Tôn Nhuế lại muộn phiền trong lòng.Người thân quen với cô dường như cũng chẳng còn mấy ai.

Gần đây Tôn Nhuế thường xuyên hồi tưởng lại những chuyện đã qua rồi chìm đắm trong nó nên lần nào bắt gặp Tôn Nhuế cũng thấy cô ngồi thơ thẩn một mình.

Mấy ngày trước,Tưởng Vân chị ấy có hỏi cô rằng muốn diễn tiết mục gì,Tôn Nhuế do dự một hồi rồi lại thốt ra bài hát mà cả cô và Khổng Tiếu Ngâm đều rất thích:Cô gái ấy nói với tôi.

Tưởng Vân cũng không có ý kiến gì nhiều,vốn dĩ Tôn Nhuế bận rộn lại đến giúp cô thế này,cô cũng thấy đủ vui rồi.Và thế là ngày hôm nay Tôn Nhuế và Tưởng Vân sẽ song ca bài đấy.

Tôn Nhuế ngồi trang điểm một chút,các hậu bối đi ngang gặp cô cứ "Tiền bối hảo!" Làm cô có chút đau đầu,nhưng theo phép lịch sự cô cũng mỉm cười chào hỏi.

"Nè Tôn Nhuế,chẳng bao giờ chị thấy em gọi chị là tiền bối cả"

Khổng Tiếu Ngâm vừa gặm khô bò vừa bĩu môi trách móc Tôn Nhuế.

"Vậy chị thích làm tiền bối của em hơn hay là làm phu nhân của em?"Tôn Nhuế buồn cười nhìn Khổng Tiếu Ngâm ai oán bên cạnh.

"Đương nhiên là làm phu nhân của em rồi,thân ái!"Khổng Tiếu Ngâm sà vào lòng Tôn Nhuế nũng nịu.

"Đồ ngốc!"

"Nghĩ gì thế?"-Tiền Bội Đình hôm nay cũng đến,thấy Tôn Nhuế ngồi một mình nhìn vào gương liền nhíu mày.

Tôn Nhuế dạo này có điểm không đúng.Nhưng Tiền Bội Đình nghĩ không ra điểm không đúng ở chỗ nào.

"Chỉ là vài chuyện cũ"-Tôn Nhuế mỉm cười nhìn Tiền Bội Đình.

"Lâu lắm rồi chưa tụ tập,tối nay đến nhà Đại C đi"

Tiền Bội Đình thật sự rất lo lắng cho Tôn Nhuế,quả thật cô nói được làm được,ngoại vụ nào Tôn Nhuế cũng đi,phim nào Tôn Nhuế cũng đi casting cốt chỉ như cô nói để Khổng Tiếu Ngâm dù ở đâu cũng có thể nhìn thấy cô.Tôn Nhuế đã gầy đến hốc hác cả rồi.

"Không được,trợ diễn xong mình phải đi chụp ảnh rồi, có khả năng là sẽ về đây lúc tối muộn,nếu các người không muốn hàng xóm than phiền thì 4h sáng tổ chức party cũng không sao"-Tôn Nhuế nói với giọng điệu bình thản như thể việc đó cô đã quá quen rồi.

"Cái tên này,đừng để tôi phải đi cáo trạng với Đại Ca,lo cho thân thể mình chút đi"-Tiền Bội Đình trừng mắt,giọng nói có phần hơi lớn tiếng.

"Toàn hậu bối ở đây,để cho mình chút mặt mũi đi"-Tôn Nhuế cười xoà,nhỏ giọng lấy lòng Tiền Bội Đình.

———
Cô gái ấy nói với tôi, nói rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của cô ấy

Nói rằng thế giới này người đối tốt với cô ấy như vậy là không nhiều

Cô ấy dần dần quên tôi đi, nhưng cô ấy lại không hề biết rằng

Tôi đây mình đầy vết thương, dù cho một ngày cũng không thể yêu thêm nữa

Tôn Nhuế cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi,nước mắt cứ thế tuôn ra,những ánh đèn dưới sân khấu khiến mắt Tôn Nhuế nhoè đi.

Tay nắm chặt mic cố gắng hoàn thành bài hát,trụ đến khi đèn sân khấu tắt rồi,Tôn Nhuế cũng chạy nhanh vào trong trốn ở một góc khóc rống lên.

"Tôn Nhuế"

"Em đây"

"Nhuế!"

"Em ở đây!"

"Chị chỉ muốn gọi tên em thôi.."

"Vậy chị cứ gọi đi,gọi cả đời cũng được,em vẫn sẽ đáp lại chị"

Khổng Tiếu Ngâm,chị có thấy bất công không?Lúc chị gọi em em đều ở bên cạnh chị.Tại sao khi em cần chị,chị lại không ở đây?

"Khổng Tiếu Ngâm..."

"Tiểu Khổng..."

"Phu nhân của em...em rất ghét chị"

——
Tiền Bội Đình chứng kiến hết tất cả,để Tôn Nhuế ngồi góc một mình trong góc còn chính cô thì ở đây che chắn cho cô ấy.Tôn Nhuế chính là yêu Khổng Tiếu Ngâm đến thân tàn ma dại.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc thê lương nữa thì Tiền Bội Đình cũng phát hiện ra Tôn Nhuế đã ngất đi rồi.Cô hoảng sợ gọi xe cấp cứu,lòng thầm mong Tôn Nhuế đừng xảy ra chuyện gì.

Trên xe cứu thương,tay cô không ngừng nắm chặt lấy tay của người bạn mình.

Tôn Nhuế,cậu mà xảy ra chuyện thì tôi đánh chết cậu.

——
"Ai là người nhà bệnh nhân Tôn Nhuế?"-Một lão bác sĩ gọi to giữa dãy hành lang.

"Là tôi"-Tiền Bội Đình từ sớm đã gọi báo tin cho Lão Lai Tiếu nên tình cảnh hiện giờ là có 4 con người vây quanh vị bác sĩ kia.

"Tình trạng cô ấy không được tốt lắm,do não bộ chịu một cú sốc quá lớn trong thời gian dài,cô ấy còn thường xuyên sử dụng thuốc ngủ liều lượng cao dẫn đến cơ thể không chống đỡ được nữa nên mới ngất đi"

"Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại?"

"Tôi không chắc,đơn giản hơn là não bộ muốn quên đi hiện thực đau đớn nên nó tự sinh ra một tầng phòng vệ,việc cô ấy có chấp nhận hiện thực và tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy mạnh mẽ đến đâu"

"Tôn Nhuế..."-Từ Thần Thần bên cạnh ngăn không được nức nở thốt ra tên Tôn Nhuế.

"Vậy tôi xin phép"

Lục Đình ôm chặt Phùng Tân Đoá đang khóc nấc trên tay mình,khoé mắt cũng đã nhiễm một tầng ửng đỏ.Từ Thần Thần đưa mắt nhìn vào phòng bệnh của Tôn Nhuế thấy hai tay cô ghim đầy các thứ dây liền không ngăn được lại nức nở thêm lần nữa.Tiền Bội Đình chỉ có thể ngồi lặng lẽ trên ghế,hai tay ôm đầu như muốn quên đi rằng sự thật là có khả năng Tôn Nhuế sẽ không tỉnh lại nữa.

Cả dãy hành lang bệnh viện hôm ấy đọng lại chỉ là những tiếng khóc thê lương cùng sự cô đơn tịch mịch đến đáng sợ.

——
P/s:Định viết một fic ngắn vui vui mừng Tam Ca tốt nghiệp nhưng lỡ viết cho nó buồn luôn rồi=))))

Nhuế Nhuế hôm nay thật không tồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro