Chương 2:Quyết Định Tự Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Bình :
3 người con gái xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng nhưng không biết bên trong là sáng hay tối đang chụm lại bàn bạc với nhau!
Đó là Bình,Trâm,Ngọc họ đang chửi nhau nhưng riêng Bình thì cười hết sức là "điệu nghệ" đến mất cả mĩ quan của căn nhà.Bổng Bình ra vẻ trầm lặng lạnh lùng nói

"Tao tìm được nhà rồi, thêm vài chỗ làm việc có điều kiện rất tốt nữa!"

"Mày nhanh thật, mới nói 24 giờ hà !"- Ngọc cười khí thế đánh mạnh lên vai Bình ra vẻ hài lòng

"Con mẹ nó!Mày không biết đau hả Ngọc?"- Bình hét lên rồi lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị Ngọc đánh thực sự là rất đau

"Rồi...rồi! Xin lỗi!"- Ngọc xua tay

Bình hừ lạnh ko thèm nhìn Ngọc nữa.

"Được rồi! Nói nghe coi, tụi bây sao hay nhoi quá à"- Trâm lên tiếng

Nhắc đến vấn đề này Bình chợt nhớ ra đều gì đó:"Ờ!nhân viên tiếp thị,dịch vụ giao hàng,vận tải, làm ở bar và có một công việc dù ko muốn nhưng tao vẫn thêm vào!"- Bình đọc 1 hơi dài trôi trảy mà ko cần nhìn tài liệu

=))Chị này hay nhỉ!Ahihi!

Chẳng hiểu Bình đang nói cái gì Ngọc quay người qua hỏi:"Công việc gì vậy?"

"Ôsin!"

"Được đó!"-Nghe thấy Trâm vui tươi đáp lại vì đây là công việc nhẹ nhàng hơn những việc khác

"Gì?"-Bình và Ngọc chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của Trâm, bất tiểu thư như cô đi làm ôsin sao.

"Làm ôsin!Miễn đàm phán!"

Trâm nghiêm nghị ko hề bị lung lay với quyết định của mình,cô ko hề biết Bình và Ngọc đang câm ghét quyết định của cô.

"Mày biết tao là thảm hoạ ẩm thực, vua phá hoại thánh ngả,nữ hoàng vụng về, công chúa lười, đa phần đều là nghĩa vụ ôsin phải làm,mày nghĩ tao làm được?"-Bình nói một hơi rồi dừng lại thở

"Có cần kể chi tiết vậy ko? Bởi những việc mày ko làm được tao sẽ cho mày làm được!"

"Ô...trời... Toàn những tật chí mạng ko hé!"-Ngọc cười nhẹ trêu đùa

"Xì...!"

Bình tức đến đỏ mặt với hai đứa bạn ko hiểu gì về chút bản thân cô, dù có ý định muốn độc lập nhưng với bằng đại học cao như vậy có cần phải đi làm việc chân tay như thế ko?

"Như thế nào thì quyết định này vẫn ko thay đổi!"-Trâm lúc này giọng âm lãnh

"Mày muốn chết cứ cãi với nó,tao đây ko dám thôi tao đi lên phòng tận hưởng khoảng thời gian ngàn vàng cuối cùng của cuộc đời tao đây!"-Ngọc nhanh chóng đi lên phòng với cô bây giờ thời gian là quý báu

"Tốt!Ahihi!"

"Đồ...!con bạn tốt trời đánh!"

Sao khi nghe tiếng chửi Trâm nhìn Bình bằng ánh mắt viên đạn khiến Ngọc phải lo sợ dùm cho cuộc đời của chị Bình nhà ta!

"Giờ còn ý kiến ý cò gì nữa ko?"-Trâm dằn giọng

"Ko...ko...em ko dám nữa!"-Bình ôm cục tức rồi nhẹ giọng

"Tốt!địa chỉ ở đâu?"-Trâm chóng nạnh quay mặt nói

"Biệt thự số 303 đường Roject!"

"Ý ba mẹ thì sao?"-Ngọc đứng nơi cầu thang nói vọng xuống

" Tao nghĩ chắc không cản đâu, mà tao muốn cũng đâu cản được!"- Bình lòm còm lết xác lên sofa

"Thôi dọn hành lý đi!"- Trâm nói

"Về đi! Tiễn khách!"-Bình thừa cơ sẵn đuổi Trâm và Ngọc về để được kéo dài thời gian ngủ. Chiều hôm đó trong bữa ăn nhà Bình, cô nói với ba mẹ:

"Ba mẹ con có chuyện muốn nx !"

"Có chuyện gì?"-Ba bình ôn nhu hỏi

"Con muốn ra ngoài tự lập!"

"Sao vậy con gái -Mẹ Bình hết sức ngạc nhiên với lời đề nghị của cô, vì bà chỉ có mình cô là đứa nối dõi tông đường.

"Con không muốn làm sâu gạo!"

"Con muốn tự kiếm tiền sao?"-Ba Bình ko ngạc nhiên cho lắm vì ông hiểu tính cách của cô.

"Vâng !"

"Con gái ra ngoài cực khổ lắm,làm sao mẹ đành cho con đi được?"

"Con cũng lớn rồi mà ! Con hứa sau này sẽ thường xuyên về thăm hai người, với lại con đâu có đi một mình con đi chung với Trâm,Ngọc mà!"

"Aiya... 3 đứa hợp lại mới đáng lo! Một đứa con ruột, hai đứa con nuôi phá banh hết mấy cái trường đáng thương rồi !"-Ba khổ sở nói

"À hề hề ! Vậy mới vui mới kích thích chứ ba!"- Bình cười giả lả và nói

"Kích với chả thích! Một tuần hiệu trưởng hỏi thăm hết 10 lần,nào là nổ phòng thí nghiệm, vượt tường, phá hàng rào, đập cửa kính, phá giáo viên, vẽ bậy lên tường, mở party trong giờ học....! Vô vàng chiến công huy hoàng của bọn con nữa chứ !"-Ba chán nản nói

"Bậy rồi ông à!tụi nó còn tổ chức đánh nhau nữa nhỉ!"

Bình chỉ biết ngồi cười trừ không nói được gì, một lúc sau Bình mới mở miệng:

"Ba mẹ nên tự hào chứ nhỉ...huy hoàng thế cơ mà...có ai được sự quan tâm đặc biệt thế không! Vậy mà lại..."

Lời nói chưa nói hết thì bị giọng nói dẻo nhẹo ngọt ngào từ ngoài cửa cắt đứt:

"Ba mẹ yêu của con~~~~~~~~"

Trâm và Ngọc cùng nhau chạy đến ôm chầm lấy ba, mẹ nũng nịu, 2 ông bà tuy bất ngờ nhưng vẫn cười hiếp mí cưng chiều xoa đầu Trâm và Ngọc, Bình hậm hực nói:"Ê ba mẹ của tao!"

"Kệ mày chứ !"

"Của mày cũng là của bọn tao !"

"Thôi nào 3 đứa!"-Mẹ lên tiếng can ngăn với sức lực của ba đứa cãi nhau chắc sẽ banh nhà luôn quá.

"Tụi con đến đây để cùng con nhóc này ra ngoài phải không?"-Ba giả vờ nghiêm mặt

"Úi giời ba hay quá!"-Ngọc cười câu cổ Bình

"Ba biết được những gì con muốn nhỉ?"

"Thôi đi! Đừng tưởng ba ko biết,tụi con muốn ra ngoài quậy chứ gì!"

"Ahihi...!"-Trâm cười

"Đúng một phần là vậy!"-Bình nũng nịu làm trò khiến Trâm và Ngọc nhíu mày nhìn

"Bọn con định ở đâu?Ở đó có tốt ko?có đủ điều kiện sinh hoạt ko?có đủ đồ dùng ko...?"-Mẹ lo lắng hỏi vì bà biết 3 đứa còn rất trẻ con nếu ra ngoài mấy ngày cũng phải về nhà ở.

"Zời...!Mẹ yên tâm!con ra tay sẽ xong ngay!"-Bình đắc ý nói

"Thôi đi!nghe mày nói muốn sỡn da gà vậy đó!"-Ngọc nói kèm theo hành động nhìn lên da mình khiến Bình liếc mắt nhìn

"Kệ bố mày! Bộ như vậy ảnh hưởng kinh tế nước nhà à?"

"Sợ mày phá hoại nhà người ta thôi!"-Trâm cười khẩy

Bình tức đến nỗi đỏ mặt,làm mặt lạnh ăn cơm ko nói thêm câu nào nữa thấy vậy Trâm cười chọc ghẹo:"Ê sao dạ?"

"Bộ giận hả?"-Ngọc hỏi

"Ko!"-Bình lạnh lùng nói dù biết mình đang giận

"Mọe nói ko giận mà mặt như cái mâm vậy!"

"Tính lừa bà mày à?"-Ngọc hùa theo Trâm

Bình hậm hực đứng lên và đi về phòng, ba mẹ cùng Trâm và Ngọc thì ra sofa,mẹ ôm chặt lấy Trâm và Ngọc

"Ba mẹ hai đứa đều đồng ý à?"

"Vâng ạ!"-Đồng thanh

"Sau này phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhe 2 đứa!"

"Khi nào rãnh nhớ về thăm 2 người già này nghe!"-Ba nói nhưng trong lòng cũng hơi buồn

"Dạ ba yên tâm!"

"Mệt quá thì nghĩ đừng làm quá sức của mìnhnha con!"-mẹ ôn nhu

"Dạ!"-Trâm cười

"Tụi con sẽ ở đâu?"-Mẹ quay sang nhìn Trâm và Ngọc

"Một căn phòng trọ ko quá to vừa đủ cho tụi con ở!"-Ngọc giải thích

"Ko được!"-Ba dứt khoát vì ông ko muốn con mình ở những nơi ko được tốt như vậy

"Ủa sao vậy ba? Con thấy cũng được mà!"

"Ở đó hoàn cảnh rất tệ!ta ko đồng ý!"-Ba kiên quyết

"Nhưng...vậy tụi con sẽ ở đâu?"

"Biệt thự 405 đường Roject!"

"Hả?nhưng...!"-Đồng thanh

"Ko nhưng miễn đàm phán! Nếu phản kháng ở nhà luôn!"-Ba nói dõng dạc

Trên phòng quá chán với lại nghe được những tiếng cười vui vẻ của Trâm và Ngọc khiến Bình rất khó chịu thôi thì lần này nhường Trâm và Ngọc 1 lần vậy. Bình đi xuống ngồi vào ghế:"Tụi con ngày mai sẽ đi!"

"Được rồi!"

"Aisssss...mẹ làm như tụi con đi ko về vậy!"-Bình bĩu môi

"Nhãi con này ko hiểu mẹ con gì hết!Đợi lúc có con,con của con đi xa sẽ thế nào!"-Mẹ dận dõi

"Rồi...rồi con đầu hàng!Nhà này mẹ là nữ hoàng rồi!"-Bình cười trừ đưa hai tay lên đầu

"Vậy phải được ko?"-Mẹ thay đổi thái độ rồi cười

Ba,Bình,Trâm và Ngọc đồng thời thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro