Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bãi cỏ lau ven sông có hai đứa trẻ đang chơi với nhau.
Cô bé khoảng 13 tuổi ,còn cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi .
Hai cô cậu nhóc đang đổ nước vào tổ dế,khi nước đầy hang một sợi râu nhô lên khỏi mặt nước ,chàng thiếu niên nhẹ nhàng nhúp lấy chú dế đưa cho cô bé
- A ,bắt được rồi anh giỏi quá đi.
Chàng thiếu niên cười hiền từ  bỏ chú dế vào ống tre rồi nút lá lại, ánh mắt  nuông chiều đưa cho cô bé rồi cất tiếng nói :

- Em cầm lấy đi , buổi tối nó sẽ kéo đàn nghe hay lắm
-Thích quá ,mai em lại ra đây anh bắt dế cho em nhé
-Ừ ,mai anh lại bắt cho nhưng giờ sắp tối rồi đi về thôi .
Cô bé nhí nhảnh nhảy chân sáo chạy về phía những căn nhà khuất sau rặng tre phía xa xa.

Sáng sớm ,cả thôn làng nhỏ ven sông bị đánh thức bởi  tiếng hô hoán ,quát nạt của một toán quân bình đang lùng sục ,khám xét từng ngóc ngách trong thôn nhỏ .
Cô bé hoảng hốt khóc oà lên chạy vào lòng u (mẹ):
- U ơi ,con sợ quá !Đừng sợ,có u đây rồi!
Sau một hồi lục soát không tìm thấy được gì ,toán lính ra báo cáo với người dần đầu :
-Bẩm ngài ,không tìm thấy gì cả.
-Hừ ,rút lui .Các ngươi nghe đây nếu có ai lạ đi qua hoặc vào làng phải đi báo ngay cho trưởng làng nghe chưa,đặc biệt những ai mang họ Lý.
- Đây là bức vẽ của mấy người phản loạn mà triều đình đang truy bắt ,các người cầm lấy có gì phải báo cho ta .
Dân làng cúi mặt đáp :
- Dạ ,bẩm quan chúng con đã rõ ạ .
Khi toán lính đi hết cô bé khẽ cầm những bức vẽ từ tay u mình ,bàn tay cô bé run rẩy khi thấy một trong những bức vẽ có hình của thiếu niên hay bắt dế chơi với cô ở bờ sông.Cất tiếng sợ sệt cô bé hỏi :
- U ơi,tại sao lại truy bắt mấy người này ạ?
- Đây là hoàng tộc của Tiền triều ,Đức Vua lên ngôi bây giờ là họ Trần thế nên con tuyệt đối không được nhắc ai họ Lý ,kéo mang vạ diệt thân vào gia đình nghe chưa.
-Vâng con biết rồi u.
-U ơi,con ra bờ sông giặt quần áo đây.
-Ừ ,đi nhanh về nhanh nhé thời buổi loạn lạc thầy con không có nhà con phải cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Chạy một mạch ra bờ sông mặt trời đã lên cao rồi ,toán lính nãy giờ lục soát ngoài khu làng cũng tạm thời nghỉ ngơi.
Ra tới bụi cỏ lau, cô bé đảo mắt nhìn quanh xem có thấy thiếu niên kia đâu không nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng ai cả,cô bé thất thần nghĩ "Hay là anh ấy đã đi khỏi đây rồi,có khi nào đã bị quan binh bắt được hay không ?".
Nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt của cô bé sắp bước sang tuổi cập kê ,cô sợ mất đi người bạn này .
Tháng trước ,như mọi ngày cô ra bờ sông giặt đồ không may trượt chân rơi xuống nước,lúc tưởng chừng như mình sẽ chết thì có một chàng trai đã nhảy  xuống nước vớt cô lên bờ.
Hôm sau ,cô ra bờ sông giặt quần áo thì đã thấy chàng trai xuất hiện tại bờ sông rồi. Cô bé cất tiếng hỏi:
-Nhà anh ở gần đây ạ?
Chàng trai đáp lời : Nhà anh ở ngay ngôi làng bên kia sông thôi ,mấy hôm nay anh ra sông tập bơi để chẩn bị  đi đánh cá giúp thầy của anh.
-Thế ạ ,thế anh dạy em bơi nhá .
Ừ ,cũng được để lần sau nếu không có người lỡ em có ngã cũng tự bơi lên được .
Kể từ hôm đó cứ đúng giờ là chàng trai ấy lại xuất hiện để dạy cô bơi, biết cô thích dế nên mặc dù đã là thiếu niên anh cũng vẫn đổ nước bắt cho cô .
Mặc dù 13 tuổi rồi nhưng do thầy cô  đi buôn bán nên  gia đình cô cũng có chút của để cô cũng được nuông chiều không phải làm lụng vất vả
U  của cô hay nói rằng :
- Con gái phải học may vá ,thêu thùa đi chứ 2 năm nữa phải gả đi rồi mà cứ bắt dế suốt ngày.Những lúc ấy cô chỉ chủ mỏ đáp lại :
- Con không gả đi đâu ,con ở vậy với thầy u.
-Không được nói bậy ,con gái lớn phải gả đi không thì mang tiếng chết.
Cô không muốn nghe mẹ nói nên viện cớ ra sông giặt quần áo để tránh phải học nữ công gia chánh.
Không ngờ cô lại quen được thiếu niên ấy ,tuy mới quen biết nhưng chàng trai cho cô sự yên tâm ,ỷ lại như kiểu của một người em gái cần anh trai bảo vệ .
Giờ đây biết anh là Hoàng tộc họ Lý bị truy sát cô rất lo lắng cho anh ,mặc dù biết rằng cô làm vậy là rất nguy hiểm nhưng cô vẫn muốn được gặp anh một lần.
Đang vô thức ,thì một bàn tay kéo bả vai cô lại ,cô sợ hãi định hét lên thì người kia đã nhanh tay bịt lấy mồm cô và nói : -Lặng im .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro