Ác mộng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ,trái tim  cô bé mới tạm thời buông lỏng ra .
Anh ,cô oà khóc ôm chầm lấy thiếu niên,quá bất ngờ chàng trai tính đẩy cô bé ra nhưng lại thôi vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình và cô gặp nhau.
Khẽ vuốt mái tóc ,cậu nhẹ nhàng nói :
-Ta phải đi rồi ,em phải sống thật tốt nhá ,sau này không được ra sông vắng nữa rất có thể gặp phải người  xấu .
-Anh định đi đâu ,anh có trở về không?
Cô bé nghẹn ngào hỏi .
- Ta cũng không biết nữa, Đại Việt không còn chỗ cho gia tộc ta dung thân nữa rồi.Mai Lan hứa với ta phải sống thật tốt ,đặc biệt không bao giờ được nhắc đến việc em gặp tôi trong thời gian qua.

Mai Lan nhẹ nhàng gật đầu ,cô biết lần ra đi này lành ít dữ nhiều nhưng nếu anh không đi thì chỉ còn con đường chết .
Chàng trai lấy ra một miếng ngọc bội sau đó đập vỡ làm hai mảnh ,một mảnh chàng trai nhét lại vào trong áo mảnh còn lại cậu đưa cho cô và nói :
Miếng ngọc bội này là vật bình an ngày xưa khi còn sống bà nội ban cho ta ,tôi và em mỗi người giữ một nửa mong rằng sau này hai chúng ta đều bình an .
Thôi , tôi phải đi đây .Sau này nếu có xuất giá nhớ chọn người thương em ,thời gian qua được gặp gỡ em tôi rất vui.
Nói xong chàng trai chạy nhanh về phía bờ sông ,ở nơi đó đã đậu sẵn mấy con thuyền già có ,trẻ có vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng gấp gáp chuẩn bị những đồ đạc cần thiết bốc lên thuyền ,khi chàng trai chạy tới nơi thì cũng là lúc từng con thuyền bắt đầu rời bờ .
Nấp trong bụi cỏ lau ,hai mắt Mai Lan ngập nước dõi theo bóng dáng cao gầy của chàng thiếu niên ,bất ngờ chàng trai quay đầu lại ánh mắt dừng lại ở chỗ những bụi cỏ lau ven sông ,miệng cậu khẽ lẩm nhẩm "chờ ta".Lúc nãy cậu không dám nói câu này trước mặt cô bởi vì cậu không chắc chắn mình có thể quay về không .Tình cảm non nớt mới chớm nở chỉ đành giấu kín ở trong lòng.
Chàng trai không hề hay biết cô bé biết đọc khẩu hình miệng ,lúc nãy Mai Lan đã nhìn ra chàng trai nói chờ mình ,cô khẽ lẩm bẩm "em nhất định sẽ chờ". Bóng chiếc thuyền khuất xa dần, đang chuẩn bị đi về thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập của toán quan binh
- Bắt lấy quân phản tặc ,mau bắn tên ...tiếng hò hét ầm ầm  vang lên ,cô bé sợ sệt chui vội vào trong bụi cỏ lau to mặc cho lá cỏ cắt vào tay rớm máu ,cô khẽ lẩm bẩm " đừng sẩy ra chuyện gì ,đi mau lên  chèo thuyền nhanh lên...".
Tiếng hò hét khuất dần xa ,cô bé chạy ra khỏi bụi cỏ chạy một mạch về nhà .
Đang lúi húi trong bếp nấu ăn ,nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng người thở dốc phía sau mẹ  của Mai Lan quay lại thì thấy con gái mình nước mắt đỏ hoe,đầu tóc rối tung .Mẹ cô vội vàng bước lên :
- Con làm sao thế ,ai làm gì con ....?
- U ơi ,u ơi Mai Lan nhào vào lòng mẹ khóc thật to .
Ầm một cái ,cô bé ngất xỉu trong vòng tay mẹ mình ,bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ cô và tiếng đuổi bắt dồn dập của quân lính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro