Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngồi vào bàn ăn mặt Lan vẫn đỏ bừng,chỉ trong vòng 24h cô đã đúng trúng người ta những 2 lần liền ,mới hôm qua thì ở sân trường ,hôm nay lại ở quán ăn ,sau này mặt cô giấu đi đâu đây . Nhất là lúc nãy khi quay lại cô liền bắt gặp ánh mắt thầy Tâm nhìn cô không bình thường , ánh mắt lúc đó của thầy xẹt qua một tia khó chịu nhưng rất nhanh  lại khôi phục như không có gì xảy ra.  Có lẽ do cô bất cẩn và trúng thầy khiến thầy không vui.

Tình huống bây giờ là 4 người cùng ngồi chung một bàn ăn ,Minh và Lan một  bên còn bên kia dĩ nhiên là thầy Tâm và một người không xa lạ gì chính là Ngọc Hà người mà hôm qua tuyên bố phải cưa đổ thầy.

Nhật Minh tinh nghịch nháy mắt với Lan rồi cất giọng hỏi:

- Thầy và bạn Hà là người quen ạ ?
Hà chưa kịp trả lời  thì  thầy Tâm đã lên tiếng :

- Tôi gặp Hà ở cổng trường ,tôi mới vào đây chưa biết chỗ nào ăn ngon nên nhờ Hà giới thiệu giùm mấy quán ăn ngon gần đây cho tiện .Tình cờ Hà cũng chưa ăn sáng nên rủ em ấy đi ăn chung luôn.
Nghe vậy cô chủ quán hồ hởi nói :
- Thế là thầy tới đúng chỗ rồi đấy ,xung quanh đây chỉ có tôi là làm chuẩn bị Bắc nhất  ,từ giờ cứ ghé đây thường xuyên nha.
-Vậy cô cho cháu một phần bánh cuốn ,Ngọc Hà em ăn gì ?

-Bánh cuốn ạ ,Hà không do dự trả lời .

Nhật Minh trề môi khẽ lẩm bẩm : Không còn tí liêm sỉ gì ,rõ ràng lúc nãy ...
- "Nhật Minh " giọng Hà  cất lên , ánh nhìn sắc lẹm khiến  những lời nói chuẩn bị tuôn ra từ cái miệng tía lia của cậu đành phải nuốt lại vào trong.
-Đồ ăn tới rồi đây ,giọng cô chủ quán phá tan không khí ngượng ngùng lúc này.
- Nhìn ai cũng đẹp cả ,cứ như 2 cặp yêu nhau ý .
Mặt Hà đỏ rần rần còn thầy Tâm thì chỉ cười nhẹ  không nói gì cả ,anh không có thói quen nói chuyện khi ăn uống.
Nhật Minh tinh nghịch huých vào tay Lan nói :
- Ăn đi , hành động thân mật này khiến cho ai đó ngồi trước mặt khẽ liếc mắt một cái phá lệ hỏi :
- Lan là người gốc Bắc đúng không ?
- Ơ ,sao thầy biết ạ ?
- Hôm qua thầy Khoa có trao đổi và cho tôi xem hồ sơ của mấy sinh viên ưu tú của lớp nên tôi nhớ .
- À ,em cũng bình thường thôi thầy ạ,lại còn hậu đậu  ,đi đững cũng không để ý nữa,làm phiền thầy từ hôm qua tới giờ.

- Không sao , tuổi trẻ mà cứ vui tươi sống đúng với lứa tuổi của mình là được

-Dạ ,vâng ạ .
- Thôi ăn đi ,còn kịp giờ vào lớp nữa.
Kết thúc bữa ăn Minh đứng lên nói :
- Bữa nay để em mời mọi người ạ ,cô ơi tính tiền cho con.
Thầy Tâm cất giọng :
- Các em còn đi học lấy đâu nhiều tiền bữa này để thầy trả .
- Ui ,thầy  bọn em có tiền mà .
- Nghe lời thầy cất đi , thầy cũng chỉ hơn tụi em mấy tuổi thôi trên giảng đường gọi là thầy còn ra ngoài cứ gọi tôi là anh đi . Tôi vào đây cũng không có bạn bè gì cả ,sau này đi chơi ở đâu nhớ rủ tôi đi cùng cho đỡ buồn .
-   Nhất trí luôn thầy ơi . Ba bạn trẻ đồng thanh .
- Nếu thầy à quên , nếu anh không chê   bọn em mời anh về lần lượt nhà từng đứa dùng cơm được không? Hà lém lỉnh hỏi .
- Có dịp tôi nhất định sẽ ghé .
- Thôi chúng ta lên lớp thôi .
- Dạ đi thôi anh .
Ha,ha ,ha 3 đứa cùng cười phá lên ,khoảng cách thầy trò gần gũi thêm một chút.
Lúc đi vào cổng trường Minh đi lại gần thì thầm vào tai Hà :
- Cho bà no chết luôn ,đồ mê giai .
Hà chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã lướt nhanh qua ,còn không quên nở nụ cười khiêu khích.
Đúng vậy, lúc nãy trên đường đến trường cậu đã thấy Hà bước ra từ quán bún bò Huế rồi .Đúng là ,liêm sỉ không còn một miếng 😂😂😂.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro