Chương 2 :Đụng trúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mông lung với những suy nghĩ ngổn ngang thì "ầm" Mai Lan đụng trúng một người,cô mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau va vào chậu hoa khuôn viên của trường học .
Cô vội vàng chuẩn bị đứng lên thì một bàn tay chìa ra trước mặt cô ,giọng nói ấm áp vang lên :
- Bạn có làm sao không?đưa tay đây cho tôi kéo lên .
OMG biểu cảm đầu tiên của Mai Lan là :sao giọng nói này êm tai thế ,còn biểu cảm thứ hai là cách lớp khẩu trang kia chắc chắn là một soái ca, ánh mắt kia đẹp thế cơ mà lông mày dậm ,hàng mi dài cong.
-Bạn ơi ,bạn có sao không ? Tiếng nói của chàng trai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của Mai Lan.
Mặt cô dần đỏ bừng lên ,cô bắt đầu xấu hổ và thầm nghĩ " quê quá đi, đụng trúng người ta mà mình lại đơ ra thế kia nữa bớt lại đi mày ".
Cô khẽ vươn cánh tay ra cho chàng trai kéo lên,khi hai bàn tay chạm vào nhau một cảm giác ấm áp quên thuộc ập tới."Bàn tay này sao quên thuộc thế?cứ như mình đã được nắm rất nhiều lần rồi ".Mai Lan thất thần lần 2
-Bạn ơi ,bạn có sao không?Chàng trai hỏi lần thứ 2
-Ui,xin lỗi anh ạ ,em bất cẩn quá .Mai Lan ngượng ngùng cất lời.
-Em không sao ạ
-Không sao vậy tôi đi trước nha.
-Dạ ,vâng ạ.
Nhìn theo bóng dáng khuất dần sau tán cây bằng lăng mà Mai Lan không khỏi suy nghĩ nhiều,tại sao tim mình đập mạnh thế nhỉ?tại sao lại thân quen thế mình đã từng gặp người đó ở đâu rồi phải không ?Một vạn câu hỏi vì sao đang xoay quanh cô .
-Đang suy nghĩ gì thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mai Lan giật mình quay lại.
Ánh mắt của Nhật Minh híp lại,nhìn con bạn thân mê trai đang dán chặt con mắt theo hình bóng khuất dần.
-Người ta đã đi rồi,có liêm sỉ tí đi,thấy trái là tơm tớp lên bà .
-Ăn nói kì cục, tôi chỉ cảm thấy lạ thôi,cảm giác tôi thấy ở đâu rồi ấy ,nhưng không phải là ở trong trường mình .
-Cả cái trường sư phạm này một đống người ,dù năm 4 rồi bà cũng đâu thể gặp hết được mọi người đâu.Hay là ế lâu quá rồi nên nhìn thấy đàn ông là bà thế?Nhật Minh trêu chọc nói.
Mai Lan cũng không kém cạnh đáp trả:
-Không biết ai ế à ,chị đây là chưa muốn yêu đương,chí lớn chưa thành yêu đương làm gì ?
-Thôi bà nói xàm quá, bây giờ lên lớp đi hôm nay là tiết của thầy Khoa đấy tới muộn là "khặc",Minh làm động tác cứa cổ lè lưỡi chọc Lan cười to.
-Đi thôi ,đôi bạn thân một trước,một sau đi về phía lớp mình mà không biết rằng ở một góc trường nào đó có một ánh mắt dõi theo bọn họ không rời.
Cảm giác được như ai đó đang nhìn mình ,Lan quay đầu lại nhưng không thấy gì bất thường cô lại bước tiếp vào lớp.
Vừa vào đến lớp ,ngồi xuống chỗ của mình Lan đã bắt gặp những ánh mắt của mọi người nhìn mình khác mọi ngày ,quay sang chỗ Nhật Minh cô khẽ nói:
-Ê tôi thấy lạ nha ,sao mọi người nhìn tôi giữ vậy?
-Bà hỏi tôi ,tôi biết hỏi ai bây giờ ?Hai đứa mình đến cùng nhau mà .
Đôi bạn trẻ đang nhỏ giọng thì một giọng nói lanh lảnh vang lên :
-Mai Lan, Nhật Minh ông bà không biết gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro