Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới kết thúc tiết hai thì điện thoại của Minh đổ chuông,nhìn thấy tên người gọi là ba mình cậu vội vàng nghe máy:
- Dạ,con nghe nè ba ơi .Dạ ,con về liền ạ.
- Lan ơi ,nhà tôi có việc gấp ,tôi về trước xíu bà bắt xe về nha.
- Có việc gì mà ông gấp vậy?
- Má ở nhà mệt , ba kêu tôi về trước trông tiệm để ba chở má đi khám bệnh .
-Ừ ,hay có cần giúp gì không tôi về cùng luôn.
-Khỏi đi còn mấy tiết nữa cơ ,tôi về trước bà ở lại đi.
-Rồi về lẹ đi ,có gì gọi tôi nha .
- Ok.
Hết giờ học, đang đứng trước cổng trường đặt xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đang chờ Minh à ? vội vàng ngẩng mặt lên không ngoài dự đoán thầy Tâm đang ngồi trên xe máy đậu sát bên cô .Lan luống cuống đáp :
- Dạ, Mình có công chuyện nên về trước rồi,em đang bắt xe về ạ.
Có lẽ có tật giật mình, nên  khi đối mặt với thầy là nhịp tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Người nào đó vẫn làm như không thấy vẻ mặt luống cuống của cô tiếp tục hỏi:
-Nhà em ở đâu ,lên tôi chở em về .
- Dạ ,nhà em xa lắm ở ngã tư Gò Mây cơ, thầy cứ về trước đi em bắt xe cũng được mà.
- Nhà tôi cũng ở ngay đó ,vậy là tiện đường rồi ,lên xe đi đừng ngại,mũ bảo hiểm đây.
Đến lúc này mà còn từ chối nữa thì quá là không nể mặt thầy rồi ,Lan đành ngượng ngùng ngồi lên xe rồi lí nhí:
- Em làm phiền thầy một bữa nha.
- Có gì đâu ,tiện đường mà .Nếu lúc nãy có khác đường tôi cũng vẫn đi , để cho quen đường , tôi mới vào chưa quen nên muốn đi nhiều cho thuộc
đường ,nhỡ có lạc cũng còn biết về nhà.
- Giờ có Google rồi lo gì thầy.
-Google cũng có lúc chỉ sai ,đi thực tế vẫn hơn.
- Dạ, vâng ạ.
Cuộc trò chuyện kết thúc ,không ai nói với ai câu nào nữa phần vì chưa quen bao lâu Lan cũng không biết nên nói gì ,với lại khoảng cách thầy trò cùng hai lần đụng trúng khiến đối diện thầy là cô mất tự nhiên.Cuối cùng là một lí do khác nữa mà cô không tiện nói ra.
Nhưng ngồi sau thầy không hiểu sao cô thấy rất yên tâm,bờ vai này thật vững  trãi ,mùi hương cũng dễ chịu nữa,lái xe mà cũng đẹp vậy trời muốn dựa vào ngủ một giấc quá..., tuy rằng cô có phần hơi sợ nhưng không thể phủ nhận thầy rất có sức hút ,là kiểu nhìn một lần là nhớ mãi ....
"Két" tiếng xe dừng lại gấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan, thì ra là một người qua đường không để ý làm thầy Tâm phải phanh gấp không là sẽ tông nhau.
- Đi đứng gì mà kì cục thế ?Lan bực bội lên tiếng .
Bên kia cũng không phải  dạng vừa :
- Đi vậy đó giờ muốn sao.
- Đi đường không quan sát ,xém tông với người ta còn lên giọng nữa .
- Tôi đã đụng trúng xe cô chưa mà cô kêu? Đồ bà chằn .
Thấy hai người không ai nhường ai câu nào hết thầy Tâm đành lên tiếng:
- Thôi không có ai làm sao cả mình bỏ  qua anh nhé. Chuyện nhỏ mà dĩ hòa vi quý .
- Ừ ,nói như anh còn được ,chứ người yêu anh dữ quá ,tôi chưa làm gì mà đã nhảnh vào họng người ta  rồi.Tôi đi đây ,chào anh ,chào bà chằn...
- Ê cái anh kia ,nói ai là bà chằn hả?tôi không phải ...chưa kịp nói xong thì thầy
Tâm khẽ cười  ngắt lời cô:
- Người ta đi rồi đừng chửi nữa .
Lúc này Lan mới giật mình nhận ra nãy giờ hăng hái cãi nhau  không để ý hình tượng gì hết ,còn một điều nữa là lúc nãy phanh xe gấp hai tay cô bây giờ đang ôm eo thầy Tâm .
-Ôi ,em xin lỗi thầy em không chú ý ạ .
- Không sao ?
- Thầy thấy em có dữ không ạ?
-Không, tôi thấy dễ thương mà.
Câu nói của thầy làm Lan bất ngờ ,mặt cô đỏ rần rần ,hai má nóng bừng .
May là bây giờ cô đang ngồi sau  ,chứ nếu đứng trước mặt thầy không biết cô phải làm sao nữa ,thầy làm cô bối rối quá "dễ thương "cái quỷ gì ,nói móc mình thì có .Nhịp tim Lan cũng đập nhanh hơn ,cô nhủ thầm "đồ không có tiền đồ ,chỉ một câu nói đã như vậy rồi ,bình tĩnh lại Lan ơi".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro