Giấc mộng giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đi ,đừng đi ...Mai Lan giật mình tỉnh dậy vì chính tiếng hét trong mơ của mình .Không hiểu sao, giấc mơ này đã theo cô từ lúc nhỏ nhưng dạo gần đây tần suất của giấc mơ xuất hiện càng dày đặc hơn.
Trong mơ, cô đang đuổi theo một bóng hình mờ ảo đi phía trước ,người đó đi rất nhanh và gấp gáp chưa bao giờ ngoảnh đầu lại .
Mai Lan cũng chưa bao giờ đuổi kịp được bóng hình ấy cả ,chỉ biết rằng đó là một người đàn ông có bộ dạng nhỏ nhắn giường như còn rất trẻ . Ở cuối con đường sâu hút toàn màu trắng của hoa cỏ lau chàng trai ấy quay đầu lại mỉm cười với cô và tan biến dần.
Điều đặc biệt là chàng trai ăn mặc rất khác ,là một sinh viên khoa Sử của ngành sư phạm Mai Lan khẳng định đó là một người cổ đại trong thời kì phong kiến của Việt Nam .Nhưng ở triều đại nào thì cô không nắm rõ được.
Ổn định lại tinh thần Mai Lan nghĩ:"Chắc tẩu hoả nhập ma mất thôi ,chắc chắn là nghĩ nhiều đọc nhiều lịch sử từ nhỏ nên đầu óc mình toàn mơ những thứ linh tinh.Với lại dạo này đang học các triều đại phong kiến của nước nhà nên chắc mình nghĩ nhiều rồi ".
Nhưng nghĩ lại cũng không đúng giấc mơ này ,hình bóng này cô đã gặp rất nhiều lần từ ngày nhỏ ,hay là do kiếp trước mình mắc nợ ai nên kiếp này người ta tới đòi hoặc cũng có thể là người thân kiếp trước của mình .
Một loạt những câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu cô .
Bộp Mai Lan lấy bàn tay tự gõ đầu mình một cái "tỉnh táo lên đi mày ,đọc ngôn tình nhiều quá hay sao mà tưởng tượng ghê vậy ,một kiếp sống còn chưa đủ lo gì những kiếp khác " .
Ổn định tinh thần lại Mai Lan lại nằm xuống ngủ tiếp .
Năm nay là năm cuối rồi phải thật tập trung để còn tốt nghiệp ,ngày mai còn dậy sớm không là cái loa phóng thanh của mẹ lại phát huy hết công suất cho mà xem.
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày của 21 năm nay Mai Lan lại tung tăng đi lên giảng đường .
Khoa sử của đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận 5 cách nhà cô 10km nên cô phải đi từ sớm mới kịp giờ lên lớp ,thật sự thì bây giờ ngành này cũng rất ít người theo học ,phần vì xin việc khó lương thấp và rất nhiều người kêu nó khô khan nhàm chán nên những ai phải thật yêu quý lịch sử Việt Nam  và Thế Giới mới theo ngành này được.
Ngày xưa khi quyết định thi sư phạm sử cô bị bạn bè và người thân phản đối rất nhiều ,nhưng Mai Lan vẫn bỏ ngoài tai tất cả để thi vào cho bằng được .
Vì cô nghĩ tại sao lịch sử Trung Quốc lại được nhiều người biết đến, còn lịch sử Việt Nam chúng ta rất hào hùng mà sao các bạn trẻ lại rất ít tìm hiểu.
Việt Nam ta có chiều dài lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước ,trải qua biết bao thăng trầm ,biến đổi ,bao nhiêu xương máu của cha ông đã ngã xuống để bảo vệ non sông ,đất nước mới có được dải đất hình chữ S xinh đẹp ,hoà bình như hôm nay.
Tương lai là để tiến tới nhưng chúng ta cũng không được quên quá khứ.
Nước họ có kinh phí dựng nên những bộ phim hoành tráng ,hình ảnh đẹp kèm theo là những câu truyện hấp dẫn để thúc đẩy cho người xem sự tò mò mà tìm hiểu về lịch sử của họ. Vậy tại sao nước mình cũng không thử tiếp cận các bạn trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau.
Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu Mai Lan nhưng giờ chưa phải cơ hội.
Việc quan trọng bây giờ là phải học đã,phải nắm vững kiến thức thì mới thực hiện được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro