Là người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài giảng hôm nay tạm thời kết thúc ,các bạn về nghiên cứu thêm tài liệu có thắc mắc gì ngày mai chúng ta thảo luận tiếp nhé .Chào cả lớp hẹn gặp các bạn vào ngày mai,giọng thầy Tâm ấp áp vang lên.
Thầy Khoa và thầy Tâm vừa bước ra khỏi lớp bỗng nhiên "ầm " tiếng đập bàn vang lên:
- Sao mà đẹp trai thế, tao phải cưa đổ thầy .
Cả lớp nhìn Hà như người ngoài hành tinh rồi phá lên cười ,những âm thanh ồn ào vang lên :
- Đúng là mê trai đầu thai không hết .
Nhật Lệ cũng cất giọng:
- Cứ thấy trai đẹp là cái mặt bà không còn tí liêm sỉ nào hết ,tôi thấy trước giờ có ai đẹp trai mà bà không nói cua đâu ,rồi có cua được ai chưa?
- Những lần trước là tôi nói chơi thôi,lần này là tôi nghiêm túc .Ôi, cái ánh mắt lúc thầy nhìn chúng mình sao nó đẹp thế ,tim tôi đập thình thịch luôn nè
- Đồ háo sắc,thầy là nhìn cả lớp nhìn riêng gì bà đâu mà tìm đập nhanh,nhan sắc thì có hạn mà cứ mơ mộng lo học đi má.
- Ai mà chả thích cái đẹp ,bà không nói câu nào dễ nghe được hả Lệ ?Ngọc Hà lớn tiếng đáp lại.
-Tôi cứ nói thế đấy ,bà làm gì được tôi.
-Tất cả im đi , có mỗi thế mà cũng cãi lộn được nữa.Nhật Minh mất kiên nhẫn nói tiếp:
- Bà đó Lệ ,nói chuyện dễ nghe xíu không được à ?
- Thôi về đi tụi bay ơi,một bạn trong lớp cất giọng xoá tan bầu không khí bắt đầu căng thẳng.
Mọi người ra về chỉ riêng Lệ đứng im một chỗ ,vành mắt có chút đỏ khẽ thì thầm " Nhật Minh ,tại sao lúc nào người sai cũng là tôi?"
Từ khi ra khỏi lớp Lan cứ bần thần ,chàng trai cô đụng trúng lúc sáng vậy mà lại là giảng viên mới của lớp ,
tuy lúc này anh đã tháo khẩu trang nhưng ánh mắt và mùi hương đấy cô nhớ rất rõ , suốt buổi học cô cứ bồn chồn ,trái tim cô không kiểm soát được mà đập dồn dập .
Vì vậy mới dẫn tới việc khi thầy hỏi mà cô không trả lời được .
-Đang nghĩ gì thế ,đi ăn kem không nóng quá đi ,Minh chạy đến bên Lan ríu rít nói .- Ừ ,đi thôi ông.Mai Lan bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu .
Thời tiết Sài Gòn nắng nóng nên học xong chỉ muốn đi uống nước hoặc ăn kem thôi.
Nhà Minh cách nhà Lan 3km nhưng cùng một tuyến đường vì vậy hầu như hai người đều đi học chung với nhau.
Lan và Minh chơi cùng nhau từ khi học năm nhất ,hôm ấy xe cô bị lủng bánh phải dắt bộ tìm chỗ vá tình cờ Minh đi ngang qua nhận ra cô bạn cùng lớp mình ,thế là cậu dừng xe đẩy giúp Lan đến chỗ sửa .
Từ đó hai người chơi thân với nhau luôn ,đôi bạn hợp nhau từ ăn uống đến tính cách .
Ba mẹ Minh và Lan cũng rất quý mến hai bạn trẻ ,thậm chí họ còn đùa nhau
"Nếu học xong mà hai đứa nó chưa có người yêu ,thì hai bên gia đình sẽ làm đám cưới cho hai đứa nhỏ luôn".
Tuy nhiên đó chỉ là lời nói trong lúc đùa nhau của người lớn thôi còn hai bạn trẻ thì vẫn chỉ coi nhau như anh em tốt.
Lúc này đây Lan và Minh mỗi người một bịch bánh tráng trộn và một lý trà đào cam xả đang vừa ăn vừa tám chuyện với nhau.
- Hôm nay bà sao thế?
-Bình thường ,có gì đâu Lan cố giấu vẻ mặt khác thường nói.
-Vậy hôm nay bà sao mà thất thần thế ,cả thầy nữa tôi cứ có cảm giác ánh mắt thầy kỳ lắm.
-Sáng nay ,tôi có đụng trúng thầy nên lúc đó hơi lúng túng . Vậy còn ông ,sao lại nhìn mắt thầy chẳng lẽ ông thích thầy à ?Mai Lan làm bộ thần bí hỏi
- Dẹp ngay cái suy nghĩ của bà đi nha,tôi thích trai hay gái bà còn không biết à?
-Trước giờ có thấy ông yêu ai đâu?
- Tôi mà yêu thì tôi sẽ ăn bà đầu tiên , Nhật Minh bắt đầu ngả ngớn .
- Liệu hồn , tôi vặn cổ ông đó .Lan trừng mắt đáp trả
- Thôi không giỡn nữa về thôi trễ rồi.
Hai bạn trẻ tính tiền ra khỏi quán ,không hiểu sao Lan vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình nhưng xung quanh không có ai khả nghi cả.
- Chắc chủ nhật phải đi chùa cho tịnh tâm mới được ,Lan nhủ thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro