Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

" Cô...lúc nãy bảo thật " Anh cau mày hỏi.

" Chứ không lẽ giả " Lư Huần Huần tức giận.

Anh đi lại, ôm cô lên.

" Chịu đau được chứ? " Ngư Phỉ hỏi.

Cô biết anh hỏi gì. Đưa tay giựt kim tiêm ra, mặc kệ máu chảy trên tay.

" Chịu đau một chút " Anh ôm cô chặt trong tay, rồi nhìn tên thư kí.

" Cửa sau của bệnh viện này ở đâu? " Anh hỏi.

Cậu thư kí cũng lường trước, liền bảo;" Sếp theo em "

Ngư Phỉ gật đầu, ôm cô thật chắc trong tay rồi chạy theo sau cậu thư kí đến cửa sau.

Đi cửa trước thì ngày mai anh cũng sẽ trở thành kẻ sáng nhất luôn. Còn cô...anh vẫn đang thắc mắc!

Ôm cô đến cửa sau, máu của cô dính vào áo sơ mi của anh. Tuy hơi đau, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Nhưng đến xuống cửa rồi, phóng viên lại đứng đợi ở đây sẵn...

" Họ lường trước cả rồi sao " Anh nói nhỏ.

Lư Huần Huần nhìn đám phóng viên ngoài kia, liền kéo áo anh:" Để tôi ra dụ họ cho "

Anh cúi mặt nhìn cô:" Cô đi cho bị mần thịt à? "

Cậu thư kí:"..."

Anh bỗng nảy ra một ý tưởng, để cô xuống ngồi dựa vào tường, rồi quay sang nhìn tên thư kí của mình.

" Cậu...đổi quần áo cho tôi "

" Làm..làm gì vậy sếp..." Cậu thư kí lấp bấp.

" Cậu đóng giả tôi dụ họ đi " Anh nói, rồi cởi áo vest trên người ra, quăng cho cậu thư kí.

Cậu cũng đành nghe theo, đưa áo vest của mình cho anh.

" Làm đi rồi tôi cho đi du lịch " Anh mặc áo vest vào rồi đến ôm cô lên.

Cậu thư kí nghe mà mừng, liền gật đầu.

" Xe em gọi sẵn rồi, sếp bình an "

Nói xong, cậu chạy ra ngoài. Đám phóng viên nhìn thấy người chạy ra, liền chạy theo cậu thư kí bán sống bán chết.

Ngư Phỉ cũng nhanh chân ,ôm cô chạy ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài đã có xe đợi sẵn, anh ôm cô vào trong.

Để cô ngồi bên cạnh mình, anh nhìn tài xế:" Về Ngư gia đi "

" Vâng..." Tài xế liền cho xe lăn bánh, nếu không nhanh chóng rời đi sẽ bị chụp hình mất.

Ngồi trên xe, Lư Huần Huần thở nhẹ ra. Cũng may chạy kịp, không thì bị chụp lấy lại thảm...

" Cô làm gì mà phóng viên đuổi đến đây vậy? " Lúc này anh tò mò lên tiếng.

" Tôi là tiểu thuyết gia, sách của tôi đang bán chạy nhất...nhưng mà..."

Trước giờ người ta chỉ biết cô với ba chữ Lư Huần Huần, dung mạo của cô hay những thứ khác đều không biết. Là tác giả cũng như tác phẩm hot nhất, các nhà báo luôn muốn tìm đến cô.

Một lần để Đồng Đồng nghịch điện thoại, thằng bé vô tình đăng ảnh của cô lên tài khoản của cô lên..

Tuy đã xóa nhưng nhiều fan hâm mộ đã lưu lại kịp và đã truyền tay nhau, chính vì thế sau này khi ra ngoài cô như kẻ trộm vậy, nhất là đi ngang hiệu sách.

Nếu bị phát hiện cô có dính líu đến với Ngư gia còn là với Ngư Phỉ sẽ sáng nhất đêm luôn mất..

Tên này trước giờ chỉ có một đời vợ, sau khi vợ mất không kết hôn nữa. Nếu để người ta biết cô gần tên điên này như vậy, sẽ bị hiểu lầm là tình nhân không?

" Đồng Đồng cũng có tâm thật "

Nghe cô kể, anh bật cười mà lên tiếng.

Cô liếc mắt nhìn anh. Định đưa tay đánh Ngư Phỉ thì nhận ra bàn tay mình giựt kim ra, đang chảy máu...

Anh nhìn thấy, liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi:" Có đau lắm không? "

" Anh thử xem có đau không ? " Hỏi câu thật ngớ ngẩn mà.

"..."

Muốn dịu dàng nhưng cuộc sống thật không cho phép mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro